CHAP 41: Phòng kho cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, cô ta tới nơi rồi." - tên đàn em hiện tại đang theo dõi nhất cử nhất động của Freen và nhóm bạn.

"Được, nếu Freen có tìm ra cô ta thì cứ để đó vì đây chỉ là màn dạo chơi lúc đầu của tôi thôi, không nên làm lớn chuyện. Nghe rõ chưa?" - người đàn bà độc ác ra lệnh.

"Chúc em may mắn, Freen à." - cô ta nói thầm. Sở dĩ cô ta tự tin như vậy là vì cô ta cho rằng dù họ có tìm ra Becky thì phải cố gắng lắm mới mở cái cửa đó ra được vì chiếc cửa đó trước giờ rất khó mở ngoại trừ chiếc chìa khóa hiện tại đang nằm trong tay của Mary rồi.

Mà lúc này Mary đang nằm ở nhà run rẩy. Đây là lần đầu tiên Mary làm chuyện xấu như vậy nên đương nhiên là không thể nào ngủ ngon rồi.

"Freen tổng!" - Irin vừa bước xuống xe cũng là lúc chị bắt gặp Freen tổng và hai người còn lại vừa mới tới.

Cả 4 người nhìn nhau rồi bắt đầu công cuộc tìm kiếm Becky. Điều đầu tiên họ làm chính là kiểm tra camera của công ty thì phát hiện tên đó đã nhanh trí chặn hết tất cả camera, không chừa bất kỳ manh mối nào cho họ khiến Freen càng ngày càng sợ hãi đến tột độ. Cô cho cả đám vệ sĩ cùng mọi người đi kiếm em khắp tất cả các tầng lầu nhưng vẫn chẳng thấy em ở đâu.

Becky lúc này dường như cũng đã tỉnh được đôi chút, khi vừa mở mắt dậy thì thấy hai tay mình bị trói ra đằng sau, miệng thì bị bịt bằng một chiếc khăn không biết là dơ hay sạch.

Chưa bao giờ em cảm thấy sợ hãi như lúc này, muốn la cũng không thể, chứng sợ bóng tối lúc nhỏ cứ thế mà ập tới khiến nước mắt em trực trào. Thật ra nỗi sợ lớn nhất của em chính là lửa thế nhưng từ nhỏ em còn một nỗi sợ mà ít ai biết tới nữa đó là bóng tối. Chứng sợ ấy dần được em khắc phục nhưng bây giờ nó lại trỗi dậy một lần nữa trong khoảnh khắc em bất lực như thế này. Thế là em khóc rất nhiều tới mức không thể gắng gượng nữa rồi ngất đi.

"Thế nào rồi? Mọi người có tìm ra em ấy không?" - Freen vừa thở một cách khó khăn vừa hỏi.

"Không, chị với Kirk tìm khắp nơi mà chẳng thấy đâu cả."

Cả 4 người bọn họ dường như sợ hãi tới mức sắp xỉu thì bỗng nhiên Irin lại la lên:

"A phòng kho cũ!!!" - lời nói này làm cả 3 đều quay qua nhìn chị một cách khó hiểu.

"Freen tổng, tôi nhớ rồi. Lúc nãy Becky có nói với tôi là em ấy được người ấy nhờ đi lấy ở phòng tài liệu rồi đứng đợi trước cửa phòng kho trên tằng thượng ạ." - đây chính xác là nơi mà cả nhóm chưa từng nghĩ tới và cũng là nơi có khả năng nhốt em nhất.

Thế là cả 4 người chạy thẳng lên trên tầng thượng, đi gấp rút tới phòng kho đó. Freen nhìn vào phòng qua chiếc cửa sổ mờ thì nhìn thấy được bóng dáng nhỏ bé của em đang bị trói nằm trên sàn đất một cách lạnh lẽo khiến lòng cô đau nhói mà vừa đập cửa vừa la lên:

"Becky, BecBec, em có nghe chị nói không?"

Ở một nơi nào đó, người phụ nữ đó quan sát hình ảnh qua chiếc camera mình đã đặt sẵn ở đó mà cười gian xảo:

"Bing bong, chúc mừng em đã tìm ra nó. Nào, giờ thì hãy tìm cách mở cánh cửa đó đi chứ."

Quay lại với Freen và mọi người, ai ai cũng tìm cách để mở chiếc cửa cứng đầu bị khóa bởi chiếc khóa cũ kỹ ở bên ngoài.

"Freen, cứng lắm. Tui còn không mở được đây mà."

"Để chị kêu đám vệ sĩ ở dưới lên." - Nam vừa nói vừa móc điện thoại ra định gọi đám ở dưới lên thì nghe giọng cô từ phía sau.

"Mọi người tránh ra." - Freen cùng với chiếc búa to vô tình để ở ngoài mà đập thẳng vào cái khóa cửa kia.

Cô đập một cách điên cuồng, không còn chú ý tới ai nữa. Cô điên cuồng tới mức đập trúng vào tay, một vài giọt máu cứ thế mà rỉ xuống nhưng cô nào có quan tâm. Điều khiến cô quan tâm nhất bây giờ chính là cô gái nhỏ bé nằm trong kia của cô.

Máu càng lúc càng chảy ra nhiều tới mức khiến Nam và Kirk cũng phải lo lắng mà la lên, cầm lấy hai vai của cô lắc lắc để cô tỉnh táo trở lại:

"Em bị điên rồi hả? Tay em đang chảy máu nhiều lắm rồi đó. Nghe chị đi, Freen. Chúng ta tìm ra em ấy rồi và họ đang lên đây để ứng cứu đó."

"Em không quan tâm. Chị bảo em có thể bình tĩnh như thế nào khi em ấy bị như vậy chứ?" - đúng thật là lúc này Freen như bị điên vậy. Cô đang thật sự rất sợ mà vẫn cứ tiếp tục đập thật mạnh vào ổ khóa mặc kệ bàn tay đang rỉ máu của mình.

Đám vệ sĩ vô dụng của cô khí vừa mới bước lên thì cũng là lúc cô đã mở được chiếc cửa cứng đầu đó. Cô và nhóm của mình chạy thẳng vào trong, Kirk thì lo mở dây trói cho em, Nam thì lấy miếng khăn ra khỏi miệng của em. Trong lúc đó thì có một con người cứ lấy cái tay không bị thương của mình mà xoa xoa mặt em, liên tục gọi tên em để khiến em tỉnh dậy:

"Becky, Becky, em có nghe chị nói không? Becky à."

Sau khi tất cả dây trói đã được cởi bỏ, Freen không chần chừ mà bế em dậy. Bước thẳng ra ngoài với hàng dài vệ sĩ đang đứng, lạnh lẽo buông một câu nói:

"Tìm cho ra người đã làm ra việc này thì các người sẽ giữ được tính mạng của mình." - nói xong, cô bồng em xuống dưới gặp bác sĩ riêng của gia đình Sarocha đã được Nam gọi ngay khi tìm thấy Becky.

"Con nhỏ đó may thật. Vậy mà cũng được cứu ra trong đêm nhỉ. Freen à, em điên rồi sao? Tại sao lại vì một con nhỏ mà chấp nhận bị thương như vậy chứ? Đáng lẽ ra tôi mới chính là người em nên yêu chứ? Chuyện này chưa xong dễ dàng như vậy đâu, Becky." - nói rồi cô ta cười nham hiểm vì nghĩ tới điều bất ngờ tiếp theo của mình dành cho đôi vợ chồng trẻ kia.

-------------------------------------------------------

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"Giám đốc Nam cô đừng lo, chỉ là sợ hãi tới mức ngất xỉu thôi. Tôi khám qua và phát hiện ra hình như cô bé này bị chứng sợ bóng tối sao?" - nghe tới đây, Freen đang ngồi bên cạnh chiếc sofa của em, đang nắm chặt lấy tay em cũng phải buông ra mà bước tới bác sĩ để hỏi lại cho rõ ràng.

"Ông nói sao chứ? Tại sao cô ấy lại có chứng bệnh ấy chứ?"

"Con bé này, em điên hả? Là do Becky có bệnh chứ sao la bác sĩ. Em lo để bác sĩ chữa trị cho cái tay bị thương kia của em đi." - Nam kéo Freen lại để tránh cô đang không bình tĩnh mà "cắn" bác sĩ thì nguy hiểm lắm.

"Freen tổng, cô bình tĩnh. Căn bệnh đó của cô ấy cũng may là nhẹ nên sẽ không sao đâu."

Nghe được câu nói này mà Freen thở phào một cách nhẹ nhõm, bắt đầu ngoan ngoãn ngồi xuống cho bác sĩ xử lý vết thương.

Sau khi xử lý xong vết thương cho cô, Freen nghiêm mặt quay qua hỏi bác sĩ:

"Tôi có thể đưa em ấy về nhà không?"

"Becky đang bị như vậy để con bé ngủ ở đây một đêm đi em." - Nam phản đối với ý kiến của cô vì nếu di chuyển Becky mà làm em tỉnh giấc thì không hay. Nhưng với Freen, nhà bây giờ là an toàn nhất. Em ấy tỉnh giấc ở nhà còn tốt hơn là cái nơi đã khiến em cảm thấy sợ hãi như thế này.

"Uk được chứ. Tôi nghĩ về nhà cũng sẽ an toàn hơn cho cô ấy đấy ạ."

Freen rất hài lòng với câu trả lời này của ông liền đứng dậy, bế Becky ra xe, không quên để lại một nhiệm vụ cho ba người bọn họ.

"Có thể em sẽ ở nhà vài ngày chăm sóc cô ấy, trong thời gian này mọi người giúp em điều tra vụ án này. Có manh mối gì thì cứ gọi hoặc email cho em là được. Hạn chế gọi vào buổi tối để tránh làm phiền em ấy ngủ." - nói xong thì cô đi mất để lại những ánh mắt đầy ngưỡng mộ vì tình yêu mà cô dành cho em nhưng cũng đầy ngao ngán vì sắp tới có nhiều việc phải làm lắm đây.

-------------------------------------------------------

Vừa về tới nhà, Freen nhẹ nhàng đặt em xuống chiếc giường êm ái của cả hai rồi lặng lẽ ngắm nhìn em. Gương mặt của em lấm lem vì khóc khiến cô không khỏi xót xa. Cô liền đứng dậy lấy chiếc khăn ấm mà lau mặt cho em.

Lúc này, cô mới có cảm giác đau ở tay của mình. Nó đau nhưng không đau bằng trái tim của cô lúc này. Nhìn kỹ thì 2 cổ tay em đã bị sưng lên do dây thừng, khuôn mặt cô liền đanh lại, chạy xuống nhà mà lấy thuốc sứt cho em.

Cô cẩn thận từng li từng tí, tránh để em bị đau và thức giấc. Sứt thuốc xong còn đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn an ủi, thầm nói:

"Becky, chị xin lỗi. Đáng lẽ ra chị nên cho người đi theo em mới đúng."

Đương nhiên, đây không hoàn toàn là lỗi của cô nhưng cô muốn nhận toàn bộ trách nhiệm bởi vì đơn giản là nó liên quan tới em.

Sau khi đã lo cho em xong xuôi, cô đứng dậy với khuôn mặt đáng sợ của thường ngày, khuôn mặt của một tổng giám đốc "ác ma" thực thụ rồi gọi điện cho Kirk:

"Kirk, bắt đầu điều tra từ những tên bảo vệ trực đêm hôm nay. Điều tra xong thì đuổi hết bọn họ đi."

Cô nhất định sẽ không để chuyện này yên ổn như vậy đâu vì nó đã ảnh hưởng tới người mà cô quan tâm nhất rồi. Nhất định Freen này sẽ lôi cái tên đó ra ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro