CHAP 42: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vì Becky nhúc nhích cơ thể của mình mà khiến Freen tỉnh dậy. Cô nhẹ nhàng gọi tên của em:

"Becky.... Becky à. Em có nghe chị nói không?"

Becky từ từ mở đôi mắt đã từng khóc đến sưng lên. Dường như em vẫn còn chút ám ảnh nên liền sợ hãi co rút người mình lại mà la lên:

"Không, đừng mà đừng mà. Freen ơi cứu em đi, cứu em đi." - em cứ thế mà ôm lấy hai tai của mình một cách hoảng loạn.

Freen xót xa phải ôm em vào lòng rồi ra sức vỗ về:

"Becky à, chị đây, chị đây."

Thế nhưng một lúc sau, em lại tiếp tục ngất xỉu khiến mặt của cô tái mét, từ từ nhìn xuống cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay, nhẹ nhàng lay nhẹ khuôn mặt em như một sự đánh thức em dậy.

"Becky, em tỉnh lại đi. Đừng làm chị sợ mà."

-------------------------------------------------------

"Sao rồi, bác sĩ. Không phải tối qua ông nói tình trạng của em ấy là không quá nặng sao? Tại sao lúc nãy em ấy tỉnh lại liền ngất xỉu tiếp chứ?" - cô lo lắng mà hỏi dồn dập bác sĩ về tình trạng của em.

"Freen tổng cô bình tĩnh đã. Cô ấy không sao đâu. Chỉ là mới thức dậy liền ám ảnh tới chuyện hôm qua mà ngất xỉu tiếp thôi. Lát sau khi tỉnh lại cô ấy sẽ ổn thôi. Chỉ là tôi mới kiểm tra thêm thì thấy cô ấy có vẻ hơi thiếu chất đấy. Tôi sẽ kê thêm vài loại thuốc bổ sung sức khỏe cho cô ấy đồng thời cần có chế độ ăn dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe của cô ấy."

"Được, được. Cảm ơn bác sĩ."

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của Freen tổng đấy. Cô chắc rất thương cô ấy nhỉ."

"Uk, em ấy chính là tất cả của tôi."

Freen nói rồi quay qua kéo chiếc mền của em lên một chút, sau đó thì tiễn bác sĩ xuống dưới, sẵn tiện cùng dì Mhee làm chút cháo cho em khi tỉnh lại có cái ăn.

Becky ngủ khá nhiều, khoảng tầm 11h trưa em mới có dấu hiệu tỉnh lại lần nữa. Nhưng cũng như lần đầu, em ôm gối khóc thút thít, cả cơ thể run rẩy vì sợ hãi chỉ là lần này em không còn la lên như trước nữa. Freen bưng tô cháo lên thì bắt gặp cảnh tượng đau lòng đó. Cô nhanh chóng bỏ tô cháo lên trên bàn rồi chạy lại nhẹ nhàng gỡ hai tay của em ra, hướng ánh mắt sợ hãi của em về phía mình.

"Becky, em có nhận ra chị không?" - câu hỏi khiến ai nghe xong cũng phải nhói một chút.

Thế nhưng, em liền để ý ngay bàn tay đang băng của cô rồi lại ngước nhìn cô.

"Freen, em sợ lắm." - và rồi lúc này, nước mắt của em cứ thế mà rơi ra.

Cô đau đớn ôm lấy em mà vỗ về. Lỗi là do cô, tất cả đều do cô không bảo vệ em một cách an toàn nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Nhưng cũng thật may là em đã trở về bên cô, không còn như lần đầu nữa.

Cô đẩy đầu em ra khỏi mình, lau đi những giọt nước mắt đang nằm trên má mặc dù nó gần như đã khô rồi. Becky giờ đây đã bình tĩnh hơn, em biết mình đang ở đâu và đặc biệt là em đang ở trong vòng tay an toàn của cô. Em không còn sợ nữa.

"Freen à, em đói bụng rồi." - lời nói em nói ra như hệt một đứa con nít vậy khiến cô đang thút thít mà cũng phải mỉm cười, xoa đầu em một cách nuông chiều.

"Được được, BecBec đói bụng rồi phải không? Chị có đem cháo mới nấu lên cho em nè. Ăn liền sẽ ngon lắm đó."

Cô đi lại lấy tô cháo trên bàn rồi mang đến cho em. Ngay khi cô định đút cho em thì Becky chìa tay ra:

"Chị để em tự múc ăn. Tay chị còn đang bị thương mà."

Thế nhưng, khi vừa nhận được tô cháo thì em lại đặt nó xuống mà cầm tay cô lên hỏi:

"Tay chị bị làm sao vậy? Sao lại bị thương nặng đến vậy chứ?" - em xoa xoa chỗ bị băng của cô.

"Tối hôm qua do đi tìm em mà đụng trúng đồ vật trên đường nên mới bị như vậy. Em đừng lo. Bác sĩ đã kiểm tra cẩn thận rồi. Vết thương không nặng đâu." - cô không muốn em biết sự thật vì nếu như vậy em sẽ lại lo lắng cho cô nữa. Điều bây giờ em thật sự cần phải làm là nghỉ ngơi cho thật tốt chứ vết thương này thì nhằm nhò gì.

"Bị băng như vậy mà còn nói là nhẹ sao?" - nói rồi em đặt lên cái tay đó rất nhiều nụ hôn với mong ước là nó sẽ mau khỏi và đừng làm người em yêu cảm thấy đau đớn nữa nếu không thì em sẽ xót lắm.

Em nhìn cô một lúc lâu rồi múc 1 muỗng cháo đầy cho vào miệng. Cô đang ngạc nhiên về hành động của em thì mấy giây sau càng ngạc nhiên hơn khi em đưa đôi môi của em lại gần cô.

Cả hai hôn nhau một cách nhẹ nhàng, từng miếng cháo từ từ được truyền từ miệng của Becky qua cho cô. Cháo thật sự rất nóng nhưng vì được nằm trong miệng của em mà nó dần trở nên ấm áp và ngọt ngào đến lạ.

Cũng vì thế mà khi em định dứt nụ hôn ấy thì cô bắt đầu muốn có nó hơn. Cô lấy tay đẩy nhẹ đầu em vào, tiếp nối với nụ hôn của em.

Em và cô lúc nào cũng vậy. Lúc đầu thì rất nhẹ nhàng nhưng sau đó thì vô cùng mãnh liệt. Dường như Freen đang muốn tiến sâu hơn nhưng vì nghĩ tới việc em vừa mới tỉnh dậy sau cú sốc lớn mà dần tiếc nuối tha cho đôi môi mỏng, nóng ấm đấy.

Freen nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc đang che đi khuôn mặt trẻ con của em mà nói:

"Sau này có chuyện gì em cũng phải gọi điện cho chị trước rồi hãy làm nha. Nếu như xảy ra chuyện giống như vậy nữa thì chị sẽ chết mất đó." - khi phát hiện em xảy ra chuyện, cô dường như đã mất hết tâm trí, chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

"Uk em biết rồi." - khuôn mặt Becky lại trở nên mệt mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời cô.

"Được rồi, em ráng ăn hết chén cháo này đi rồi nghỉ ngơi tiếp. Ăn mới có sức được." - cô cầm chén cháo lên mà giục em.

"Em biết rồi. Em sẽ ăn hết. Chị đừng có lo mà." - Becky vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng vì nếu cô còn ở đây thì đầu của em sẽ nổ tung mất.

-------------------------------------------------------

"Ông nói sao, Kirk? Bị mất manh mối sao?" - Freen ngồi trong phòng làm việc tức giận tới mức đập tay lên bàn.

"Uk, mấy ông bảo vệ bảo là có người nói giao nước tới bởi 1 người trong nhóm. Họ không nghi ngờ mà uống hết. Cuối cùng cả đám lăn ra ngủ, không biết trời trăng gì nữa. Cũng từ đó mà mấy camera cũng bị ngắt nguồn hết đó." - Kirk chán nản nói.

Từ sáng tới giờ, anh chỉ lo tập trung nghiên cứu chuyện xảy ra ngày hôm qua tới nỗi muốn mất ngủ. Nhưng nghĩ tới vợ của con bạn thân đã trải qua chuyện khủng khiếp như vậy, anh và Nam cũng muốn làm cho ra lẻ.

"Thôi được rồi. Mọi người cứ cẩn thận thêm tí. Đuổi hết đám bảo vệ vô dụng ngày hôm qua luôn đi."

"Tuân lệnh tổng giám đốc." - giờ này mà còn đùa được thì chỉ có thể là Kirk.

Nói xong thì cô tắt máy, căng thẳng mà nghĩ đi nghĩ lại liệu người tạo ra vụ việc lần này có liên quan tới vụ lần trước hay không? Họ là ai và tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao họ lại nhắm tới Becky chứ? Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà hiện lên trong đầu chỉ tới lúc tiếng điện thoại của cô tới thì mới có thể lấy lại sự chú ý của cô. Nhìn thấy tên người gọi trên máy mà cô chỉ biết thở dài:

"Alo, con nghe nè ba."

"Cái con bé này, chuyện lớn như vậy mà cũng không gọi nói với ba một tiếng. Con biết ba lo cho Becky như thế nào không hả?" - tiếng la của ba cô vang vọng trong điện thoại khiến cô nhức hết cả đầu.

"Chuyện xảy ra mới hôm qua. Con cũng vì lo cho Becky quá nên chưa kịp báo cho ba. À chuyện ăn tối chắc để bữa khác nha ba. Becky đang không khỏe nên con không cho em ấy ra ngoài được."

"Giờ này mà còn ăn tối cái gì nữa. Cái đó con khỏi lo. Ngày mai ba mẹ và ba mẹ con bé sẽ tới thăm hai đứa luôn. Sẵn tiện ba mẹ đem ít đồ tới cho con bé tẩm bổ."

"Hả? Ba mẹ tới đây á?" - Freen há hốc mồm khi nghe kế hoạch của ba cô mặc dù cả hai không còn ngủ riêng như trước nữa nhưng vẫn còn một chút đồ của cô ở bên phòng cũ. Nếu vậy thì trong tối nay cô phải dọn dẹp, sắp xếp gọn gàng qua phòng của em.

"Sao vậy? Con bé không tiện đi lại mà. Mọi người qua đó cũng khá tiện. Sẽ có Neung đi theo ba mẹ đó nha."

"Chị ấy đi theo làm gì?" - Freen và Neung có vẻ không được hòa thuận cho lắm nhất là lần gần nhất khi gặp Becky, ánh mắt của chị nhìn em rất lạ khiến cô có chút không thoải mái.

Đáp lại lời nói của cô là giọng cười to của ba cô và rồi cúp máy làm cô chẳng thể nói thêm gì được nữa.

Freen nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc từ phòng mình qua phòng của em. Lúc này Becky vẫn còn đang ngủ khá ngon nên cô cố gắng nhẹ nhàng hết sức để tránh đánh thức em dậy. Thế nhưng, Becky có vẻ cũng đã khỏe hơn nhiều rồi nên mở mắt ra thì thấy cái hình bóng của người kia đang cặm cụi xếp đồ, để từng thứ vào tủ đồ một cách nhẹ nhàng khiến em phải che miệng cười khúc khích.

Nhận ra được giọng cười mà qua nay Freen mong ngóng, cô bỏ hết đồ đang gấp xuống, hớn hở chạy lại bên cạnh giường.

"Em dậy rồi hả vợ? Em thấy sao rồi? Còn đau đầu không? Có đói bụng không?...."

"Được được rồi mà. Chị hỏi một câu thôi để em còn trả lời nữa. Chị hỏi vậy ai mà nghe kịp. Em đang hết nhức đầu mà nghe chị hỏi em muốn nhức đầu lại luôn rồi nè." - Becky cắt ngang đống câu hỏi của cô rồi phàn nàn. Nhưng em biết rõ cô đang lo lắng cho mình nên là cũng chỉ biết lắc đầu với cái người này thôi.

Nhìn thấy em mỉm cười với mình, sức sống cũng đã trở lại khiến cô mừng muốn rớt nước mắt.

"Becky, chị thật sự rất nhớ em."

Tối hôm qua tới sáng nay, em như một người không hồn, cứ run rẩy, sợ hãi làm cô chẳng nhận ra em nữa nhưng may là bây giờ em đã trở lại, đã nở nụ cười ấy với cô.

Cả hai người đắm đuối nhìn nhau, một tia lửa điện kỳ lạ xuất hiện khi cơ thể của hai người dần nóng lên mà tiến lại gần nhau hơn. Dường như đêm nay lại là một đêm rất dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro