CHAP 43: Đêm nóng bỏng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ummm... Freen..." - em vừa mới tỉnh dậy mà cô cũng không tha cho em nữa. Cô cứ thế mà đưa đôi môi của mình xuống hõm cổ của em. Lúc đầu cô vẫn còn tận hưởng mùi hương sữa tắm em bé trên người nhưng sau đó liền không kiềm chế được mà bắt đầu cắn mút nó, khiến nó in đầy dấu yêu của cô. Chỉ mới có ngày hôm qua thôi, cô đã nhớ cơ thể này tới chết rồi.

Becky vì lực đẩy nhẹ của Freen mà từ từ ngã về phía sau rồi cuối cùng lấy cái gối nằm làm điểm tựa. Cô cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt đầy gợi cảm của em mà xót xa, vuốt vuốt lấy cái má bánh bao ấy. Cô gái mà cô cưng như trứng như vậy mà ai lại cả gan dám làm hại em chứ. Cô mà tìm ra được người đó thì tên đó chết chắc.

Cô dần hạ cơ thể của mình xuống, lướt nhẹ đôi môi của mình khắp trên người em, từ mặt rồi dừng lại một chút ở nơi gò bông kia. Nó đang phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp của người nằm dưới.

Freen cắn nhẹ vào đỉnh ngực khiến em không chịu được mà la lên những tiếng rên gợi dục:

"Freen, Freen..... Aaaaaa.... đừng cắn mà." - âm thanh vang lên càng khiến cô cảm thấy nóng hơn mà day dưa với nó mãi, đã vậy bàn tay bị thương kia cũng không chịu yên phận mà nhẹ nhàng đưa lên bóp nắn phía bên kia làm nó không còn nguyên hình dạng nữa.

Bàn tay cô vì đang bị thương nên hơi khó để làm được "việc lớn" nhưng điều đó không thể ngăn cản dục vọng trong lòng của cô. Sau khi đã thưởng thức một cách thỏa mãn ở nơi nhấp nhô ấy, cô bắt đầu từ từ di chuyển đôi môi của mình xuống cái nơi nhạy cảm kia. Hiện tại, nó vẫn còn đang được che chắn cẩn thận bởi chiếc quần lót nhưng đã nhanh chóng bị ẩm ướt hết rồi. Cô hít vào những mùi hương mà nơi đó mang lại cho mình khiến em khó chịu:

"Freen,...... giúp... giúp em với."

"Từ từ nào bé. Rồi chị cũng sẽ giúp em thôi." - cô ngước lên nhìn khuôn mặt như muốn khóc vì bị trêu của em mà phải bật cười thầm. Em thật sự quá đê mê rồi.

Freen chưa vội kéo chiếc quần nhỏ ra mà lấy lưỡi nếm vị ngọt ở bên ngoài trước đã. Thân dưới của Becky cảm nhận được thứ gì đó chạm vào mà giật nảy lên, em rên lên một tiếng rồi nhanh chóng bịt miệng của mình lại, tránh để tiếng rên xấu hổ ấy lại được thốt ra.

Freen thấy phía trên mình khá im ắng mà mất hứng dừng tất cả hành động của mình lại, ngước lên nhìn con mèo nhỏ đang cắn lấy tay của mình để không phát ra những tiếng kêu. Em cảm nhận được sự dừng lại đột ngột của cô mà rướn đầu lên hỏi:

"Sao chị lại dừng lại chứ? Freen à...."

"Chị muốn nghe tiếng của em, vợ à. Đừng kiềm nén nữa. Hãy để chị nghe những tiếng kêu hay ho của em đi." - cô vừa nói xong cúi xuống tiếp tục hút đi mật ngọt nơi em đồng thời lấy tay của mình gỡ đi 2 cái tay đang che đi cái miệng nhỏ của em. Cũng vì thế mà tiếng rên ngày càng to hơn theo từng nhịp ra vào của chiếc lưỡi ấy. Freen cười một cách hãnh diện khi nghe được những tiếng rên ấy được phát ra từ sự khoái cảm mà cô mang lại cho em.

"Freen.... chậm.... chậm thôi....... Freen đừng mà." - giọng nói của Becky càng ngày càng to thế nhưng không thể cản trở được công việc phía dưới của cái người kia. Cô cứ như mèo vờn chuột vậy. Cô đang ra vào mãnh liệt nhưng khi thấy em chuẩn bị đạt tới cực điểm thì lại nhẹ nhàng trở lại. Cô thật sự không muốn cuộc chơi kết thúc sớm như vậy một chút nào cả vì thế mà cứ dày vò em nãy giờ.

"Bé con, đừng ra vội mà. Chị vẫn còn muốn tiếp tục."

"Freen đừng chọc em mà..... em muốn..... giúp em....." - Becky rên rỉ tưởng chừng như sắp khóc vì bị người kia làm cho mất hứng.

Cô thấy em vậy thì ngẩng đầu lên hôn lên đôi mắt của em rồi, xuống tới miệng. Nói đúng hơn là cô mút lấy khuôn miệng, dùng chiếc lưỡi nãy giờ mà khuấy đảo trong khuôn miệng ấy khiến em mỏi nhừ mà thở hổn hển thì mới chịu buông tha cho em.

"Nếu như em ra bây giờ vậy thì chúng ta sẽ chơi thêm hiệp nữa. Em chịu không?" - cái người này đúng là ranh ma mà.

"Um... Um... giúp em đi.... xin chị đó."

Nở một nụ cười gian xảo và gật nhẹ đầu khi nghe được câu nói này của em, cô tiếp tục trườn xuống dưới để hoàn thành ước nguyện của Becky. Đợt cao trào qua đi, Becky mệt tới mức em thở không ra hơi. Thế nhưng, em biết được là chuyện này vẫn chưa xong nên vẫn thủ sẵn. Ai ngờ đâu, Freen đứng dậy, bế Becky vào thẳng bồn tắm.

Bước vào nhà tắm, cô mở sẵn vòi sen để đó, bế em lên thành bồn rửa mặt rồi thủ thỉ vào tai:

"Chị muốn thay đổi không gian một chút."

Nói rồi cô lại tiếp tục cúi xuống tận hưởng phía dưới, nơi mà giờ đã đỏ au vì cô. Becky chẳng biết phải chống cự như thế nào, một tay em dùng thành bồn để làm điểm tựa còn một tay thì nắm lấy tóc của cô, vừa muốn đẩy ra vừa muốn đẩy nó vào sâu. Không khí trong phòng tắm vì thế mà nóng dần lên không chỉ nhờ chiếc vòi sen đang mở mà còn do hai con người hiện tại đang quấn chặt lấy nhau bằng nhiều tư thế khác nhau.

Hôm nay cô lại lấy lại vị trí nằm trên em, nghĩ tới đây mà cô mãn nguyện tới mức chẳng muốn dừng lại nhưng vì em cũng vừa mới hết bệnh, không thể làm quá sức được. Sau nhiều đợt cao trào qua đi, cô tắm rửa sạch sẽ cho em rồi bồng em lên giường, sẵn tiện lấy ít thuốc thoa vào cái nơi đã bị cô hành hạ cả buổi tối hôm nay. Ngay khi cô định dọn đống thuốc để lên nằm ngủ với em thì Becky chặn tay cô lại:

"Em sứt thuốc rồi thì chị cũng cần phải sứt thuốc đấy."

Becky kéo tay Freen ngồi kế bên mình, lấy tay mình nhẹ nhàng nâng bàn tay đang bị băng bó nhưng đã ướt nhẹp kia vì tắm cho em.

"À không cần đâu Becky. Cái này chị tự thay được." - sở dĩ cô không dám để em thay vì sợ rằng em sẽ nhận ra cô nói dối. Vết thương này rất sâu và nặng nhưng nếu em nhìn thấy nó em có thể cũng sẽ hoảng sợ nữa.

Becky không nói gì chỉ nhìn cô với ánh mắt cảnh cáo. Nhưng cô nhất định sẽ không để em nhìn thấy vết thương đó đâu.

"Chị nói em nghe đi. Nó không hề nhẹ có phải không?" - Becky vừa thoa thoa cái tay đó vừa hỏi. Em đã biết cô nói dối em nhưng em chưa từng nghĩ rằng nó sẽ nặng tới mức cô không dám cho em nhìn như vậy.

Nghe được lời này của Becky, Freen cũng chẳng thể chối bỏ được vì nếu nhẹ thì cô đã đưa cho em chữa trị rồi.

"Tại sao chị lại ngốc như vậy chứ? Chị không biết quan tâm bản thân mình sao? Em không muốn chị vì em mà bị thương hay gặp vấn đề gì đâu. Nếu như vết thương đó làm chị đau 1 thì em sẽ đau gấp 10 lần đó. Chị hiểu không?" - câu nói của em cứ nghẹn ngào thế nào ấy vì giờ đây em đã khóc rồi. Nếu như không phải vì em thì Freen đâu có bị thương như vậy. Đó cũng là lý do khi nhìn vào vết thương của cô thì em sẽ tự trách chính mình.

"BecBec ngốc, không phải là lỗi do em mà chị mới bị như vậy. Tất cả đều là do chị tự nguyện vì em mà làm những điều đó. Chị chưa từng hối hận vì yêu chiều em. Ngay cả vết thương này chính là lời nhắc nhở chị phải chú tâm tới em hơn. Nó xuất hiện không dư thừa tí nào, BecBec à. Chỉ cần là còn có thể, chị nhất định sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào" - lời nói của cô chính là tất cả những điều mà khi yêu ai cũng muốn nghe người mình yêu nói cả.

Cô không quan trọng mình bị thương hay không. Đối với cô sự an toàn của em là trên hết vì như thế mới xứng đáng với cái danh là "safe zone" của em chứ. Becky lúc này chẳng thể kiềm được lòng mình nữa, những giọt nước mắt nóng hổi vì xót xa, cảm động và yêu thương con người của cô cứ thế rơi xuống.

Trước đây, em đã từng nghi ngờ về quyết định kết hôn này nhưng bây giờ em thấy nó thật xứng đáng. Chuyện gì cũng phải thử một lần mới biết là có hối hận hay không và đúng thật là như vậy. Cho tới giờ phút này, em chẳng hối hận chút nào cả.

Hiện tại, em và cô đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc tới mức cả hai chỉ muốn thời gian cứ dừng lại mãi ở khoảnh khắc này. Nhưng hạnh phúc của hai người bọn họ dường như vẫn còn rất xa, vẫn còn rất nhiều chông gai, thử thách đang đón chờ họ ở phía trước và có lẽ sự việc lần này chỉ là một trong những thử thách nhỏ đầu tiên mà thôi.


Xin chào mọi người. Hơn một tuần rồi tui mới quay lại nên tặng mọi người một chap nóng bỏng xí ha. Tui biết mấy ngày qua khiến cho vài người có chút suy sụp nhưng cho tới tận giờ phút này tui tin các bạn đã có quyết định của riêng mình rồi nhỉ.

Còn riêng tui, tui vẫn sẽ như vậy. Tui vẫn sẽ ở đây để viết tiếp truyện của FB (còn thở là còn gỡ mà nhỉ ✌️✌️✌️✌️). FBPFK!!!! 🫡🫡🫡🫡 (hét lớn lên cho tui) :))))) Ai không thik thì có thể out nhé chứ vô đây ăn nói xà lơ là tui chặn hết đó nhen :))))

À mà xin lỗi mọi người nha. Đáng lẽ ra hôm qua phải đăng mà tui gục sớm quá nên nay mới đăng. Vì vậy lịch đăng truyện là 4,6,CN. Tuần sau là 3,5,7 (bù cho mọi người rồi đó nha. Đừng có quay qua trách tui à :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro