CHAP 44: Cả nhà tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Freen, lên đi nằm với em đi. Ngày mai hãy dọn dẹp mà." - Becky đang nằm ngủ thì cô thức sờ sang chỗ bên cạnh nhưng nó vô cùng trống trải. Em thấy ngạc nhiên mà từ từ mở mắt ra thì thấy cái người kia đang cặm cụi xếp mớ đồ đạc của mình vào trong tủ đồ của em.

"Chị làm em thức giấc hả vợ? Em ngủ trước đi. Chị dọn đống đồ, bỏ đồ vô máy giặt đã rồi lên ngủ sau" - sau đó cô đứng dậy cùng với đống đồ dơ của mình, đi tới gần em rồi đặt lên môi em một nụ hôn đầy sự nuông chiều và đi tới phòng giặt ủi.

Đáng lẽ ra những công việc này sẽ có dì Mhee giải quyết nhưng vì đống đồ này nằm bên phòng cô nên không thể để người khác biết được. Tốt nhất vẫn là cô nên tự làm để không bị lộ chuyện trước đây của hai người.

Sau khi đã lo xong xuôi, cô nhanh chóng quay về, mong ngóng được ôm con mèo nhỏ vào lòng mà ngủ. Vừa về tới phòng, em ngồi trên giường giơ hai tay ra như một đứa trẻ nhõng nhẽo, đòi mẹ ẵm. Cô thấy vậy thì dịu dàng ôm lấy người em, đẩy em vào trong rồi giữ nguyên tư thế mà ngủ. Cả hai giờ đây đang đắm chìm trong hạnh phúc tưởng chừng như sẽ rất khó để có được.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, vì là ngày cuối tuần nên hai người sau khi đã ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa xong xuôi thì nằm ôm nhau trên sofa, xem bộ phim truyền hình Becky yêu thích. Em luôn mong rằng sẽ được xem bộ phim này cùng với người mình yêu và giờ đây điều ước ấy đã thành hiện thực. Một lát sau, tiếng chuông cửa vang lên làm dừng lại những hành động ngọt ngào của hai người. Tiếng chuông này mà không vang sớm hơn thì e rằng em và cô không thể gặp ba mẹ hôm nay rồi:

"Ting tong, ting tong"

Dứt khỏi cái ôm ấm áp, Freen hôn lên trán Becky rồi nói:

"Chắc là ba mẹ tới á. Vợ ngoan, chị ra mở cửa nha."

Em nghe thế cũng trề môi nhưng từ từ buông cô ra. Vừa mới mở cửa, gia đình cô và em tràn vào như binh lính vậy. Riêng ba mẹ cô vừa đi vào vừa càm ràm:

"Hai đứa đang làm cái gì hay sao mà bấm chuông cả buổi mọi người muốn đen cả da mà chưa ra mở cửa nữa."

"Đúng thật là như vậy mà. Ba mẹ mém chút nữa là không gặp được con với Becky vì bận làm chuyện đại sự rồi. Thôi kệ, để tối nay bù lại là được." - Freen tiếc nuối mà thầm nghĩ

Thế nhưng, đời đâu như cô mơ

"Hả, mọi người sẽ ở lại đây tối nay á?"

"Uk chứ sao nữa? Con định đuổi ông bà già này về khuya à? Yên tâm đi. Mọi người sẽ không làm ảnh hưởng tới hai đứa đâu."

"Nhưng mà...." - cô chưa kịp nói hết lời thì ba cô đã sai người đem một vài quần áo lên mấy phòng còn trống lên lầu rồi.

Cũng may là cô đã dọn căn phòng của mình một cách sạch sẽ rồi nên cô cũng không lo lắng lắm chỉ là có chút ngạc nhiên khi ba mẹ định ngủ ở đây thôi.

Còn về phần Becky, sau khi nhìn thấy cô ngỡ ngàng như vậy cũng hiểu ra Freen định làm gì mình tối nay vì thế mà bất giác cười mỉm. Giờ thì em có thể an toàn và nghỉ ngơi được 1 ngày rồi.

"BecBec, em gái của anh dạo này sao rồi? Ngày hôm qua mọi người nghe em xảy ra chuyện mà lo quá trời. May là Freen báo không sao nếu không thì tối qua anh và ba mẹ đã có mặt ở đây rồi." - Richie xoa đầu cô em gái bé nhỏ mà nói. Becky chính là bảo bối, là cục vàng của gia đình Armstrong nên vừa nghe tin là ai cũng sợ tới mức mẹ em đã khóc. Nhưng giờ bà thấy con bà cười vui vẻ, trông khỏe khoắn như vậy nên đã ổn định hơn phần nào.

"Cái con bé này, sao không bảo vệ vợ mình cho đàng hoàng vậy hả?" - nhờ Richie mà ba mẹ cô mới nhớ ra chuyện nên đánh đòn đứa con gái này. Họ đánh nhẹ nhưng cô vẫn giả bộ xoa xoa lấy chỗ bị đánh và vô tình làm lộ vết thương ở tay của mình.

Vừa nhìn thấy cái tay đang bị băng bó của cô, mọi người bắt đầu tá hỏa mà chạy lại xem, mẹ Freen nắm lấy tay con gái mình ngắm nhìn rồi xoa xoa, bà xót cho đứa con gái này lắm. Thấy mọi người bu quanh lấy mình mà để Becky một bên cô liền phải lên tiếng:

"Trời ạ. Ba cái vết thương này thì nhằm nhò gì. Becky mới là người gặp nạn mà. Mọi người qua hỏi thăm em ấy đi, con không sao đâu."

"Con gái, con bị tới như vậy mà còn bảo không sao sao? Cái này chắc là bị nặng lắm đấy. Để ba mẹ xem nào." - mẹ Becky nhìn tay cô mà nói. Khi nhìn thấy vết băng này, bà càng ngày càng thương và quý cô hơn. Chính nhờ nó mà bà biết được rằng Freen thương con gái của mình như thế nào, để Becky ở bên cạnh Freen chắc chắn con bé sẽ an toàn và hạnh phúc.

"Mẹ vợ à, con không sao đâu. Chỉ cần Becky không bị gì là được. Mấy cái này con chịu được hết á." - cô vừa nói vừa nhìn em mà mỉm cười. Trong mắt cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của cô gái ngồi đối diện mà thôi.

Bị ăn tô cơm chó lúc sáng sớm thế này khiến ai cũng phải no ngang mà quay qua nhìn nhau cười.

"Được rồi được rồi cô nương. Mọi người biết tình cảm của hai đứa thắm đượm rồi. Không cần phải phát cơm miễn phí như vậy đâu. Nhà mình giàu lấy tiền tự mua cơm được nhá." - Neung nãy giờ nhìn Freen với Becky mà cảm thấy phát hờn với hai con người này ghê.

Nãy giờ, cô có ngồi hơi xa em nên đã chủ động đứng dậy, đứng sau lưng em rồi nhìn Neung mà đáp:

"Cơm này không phải ai cũng ăn được đâu. Chị nên tận hưởng đi. Uả nhưng mà chẳng lẽ tối nay chị cũng ngủ ở đây luôn sao?

"Không, riêng chị chỉ ở đây nói chuyện với em tí rồi về. Chị có nhà mà cưng."

"Vậy thì em không cần tiễn ha." - Freen với Neung chưa từng khắc khẩu với nhau quá nhiều nhưng vì nhớ tới đợt gặp lần trước, chị bắt tay Becky hơi lâu nên cô vẫn còn ghim một chút. Trước đây chưa xác định được tình cảm của mình thì cô chỉ có thể gạt tay Neung ra nhưng bây giờ thì cô có thể nói thẳng ra là cô ghen đó.

Thế là cả ngày hôm đó, nhà cô tràn ngập tiếng cười không chỉ của cô và Becky mà còn của mọi người trong nhà.

"Nè, em ăn thịt nhiều vào. Phần không cay này là chị làm riêng cho em đấy. Em phải ăn hết không được chừa miếng nào đâu." - cô vừa gấp miếng thịt vào chén em vừa dặn dò đứa trẻ nhỏ khiến ai cũng phải cười khúc khích.

"Em biết rồi mà. Em có phải con nít đâu." - em phụng phịu má làm nũng khiến cô không kiềm được mà đưa tay nhéo cái bánh bao đó.

"Oiiiiiiii. Tôi đang ăn cơm đó chời ơi. Hai người có thôi đi không?"

"Ờ đúng òi đó. Anh cảm thấy no ngang luôn rồi nè hai đứa."

Cả Neung và Richie đều đồng loạt lên tiếng, đòi lại công bằng cho những người đang ngồi ăn cơm chó thay vì ăn cơm trắng nhà làm. Đương nhiên than thở là vậy nhưng trong lòng Neung và Richie đang cảm thấy hạnh phúc vô cùng cho hai đứa em gái của mình. Chúng thật may mắn khi tìm thấy nhau.

"Nè con gái, ăn nhiều lên chút ha." - mẹ của Becky cứ thế mà gắp vào chén cô lia lịa làm chén cơm của cô cứ thế mà vung đầy lên.

"Trời ạ. Con mới là con gái của mẹ mà. Với lại mẹ gắp nhiều vậy chị ấy dễ gì ăn hết." - Becky nũng nịu nói. Đừng nói vì đứa con rể này mà em bị ra rìa nha.

Sau khi ăn cơm xong, nhà cô mỗi người chia ra một góc để nói chuyện với nhau. Richie, và hai người ba thì ngồi xem tivi vừa bàn về trận đá banh tối hôm qua. Nói chuyện chán chê thì lại đem bộ cờ tướng ra chơi.

Cô và Neung thì ở trong phòng làm việc của cô để nói chuyện riêng.

"Vậy chị có biết người nào nữa không?" - Freen chỉ vào từng tấm ảnh được Neung cung cấp ở trên bàn.

"Chị nghiên cứu mấy ngày nay thì được mấy người này thôi á."

"Tại sao lại có cô ta nữa chứ?" - Freen chỉ vào hình của một người phụ nữ quen thuộc - Nita.

"Dạo gần đây chị tìm hiểu thì hành tung của cô ta khá bí ẩn. Cái công ty chết tiệt cô ta tự dựng lên cũng đã bị phá sản bởi ông bố nghiện rượu rồi. Bây giờ cô ta hiện tại chính là đáng nghi ngờ nhất vì cô ta chính là người hiểu rõ công ty của em nhất so với những người trong diện tình nghi."

"Đáng nghi ngờ sao?" - Freen thầm nghĩ.

Dù mọi người ai cũng khuyên cô đừng đụng vào chuyện này nữa nhưng cô đâu có quan tâm. Chuyện trước đây của công ty, cô có thể bỏ qua vì đã được giải quyết nhưng chuyện liên quan đến vợ cô đâu có dễ dàng như vậy. Cô nhất định sẽ kiếm cho ra bằng được người đã hại vợ cô, Freen này nhất định phải bảo vệ an toàn cho vợ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro