CHAP 45: Quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ nhỏ nhắn của hai vợ chồng em, Becky và mẹ đang vừa xếp quần áo mới mà bà mua cho cả hai vào trong tủ vừa tâm sự với con gái của mình. Nhìn thấy nụ cười nở trên môi của mình cùng với khuôn mặt tươi tắn của nó mà nước mắt của bà vô thức rơi xuống. Bà lấy tay quẹt nước mắt của mình nên Becky đã chú ý tới:

"Mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ khóc vậy?" - Becky hồn nhiên hỏi mà không biết được rằng đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.

"Becky à. Mẹ thật mừng vì quyết định gả con cho Freen. Nó thật sự đang làm cho con gái mẹ hạnh phúc. Nghe tin con gặp chuyện cả gia đình ai cũng lo nhưng khi tới đây, được tận mắt chứng kiến nó chăm sóc con như vậy thì mẹ đã tin rằng quyết định của ba mẹ và của con là đúng."

Những giọt nước mắt của Becky cứ thế mà rơi xuống theo từng câu nói của mẹ. Mẹ em cuối cùng đã có thể tin tưởng vào tình yêu của cả hai người dành cho nhau rồi. Cảm giác của em hiện tại chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi. Con gái của mẹ đang hạnh phúc lắm. Con chính là người đang cảm thấy thỏa mãn với cuộc sống này nhất, con tin là như vậy" - Becky giơ hai tay lên như để thể hiện rằng em rất hài lòng với hôn nhân này.

"Được được mẹ tin con gái của mẹ mà." - bà vỗ vỗ đầu đứa con gái cưng của mình.

"Ái chà. Thôi mẹ trả con lại cho chồng của con đây." - vừa nhìn thấy Freen đứng ngoài cửa thì liền biết thân biết phận mà trả Becky lại cho Freen mặc dù bà là người đẻ em ra. Đúng là gái lấy chồng rồi thì nó là của chồng nó rồi.

Mẹ em vừa bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại thì Freen liền đi lại ôm lấy em vào lòng.

"Nãy giờ chị nhớ em muốn chết luôn nhưng mà thấy mẹ vợ đang dặn dò gì đó nên chị không dám vào. Dù sao cũng lâu rồi em với mẹ mới gặp lại nhau mà. Cứ dành thời gian cho nhau một chút đi là được."

"Chị cũng biết vậy nữa hả? Vậy.... tối nay.... em qua ngủ chung với mẹ nha." - Becky bắt đầu trêu chọc cô. Biết rằng hôm nay nhà có nhiều người nên em cũng chẳng thèm sợ Freen sẽ làm gì mình nữa.

"Gì chứ? Chuyện này thì không được. Không có em chị không ngủ được đâu." - Freen vùng vằng làm nũng trong lúc vẫn còn ôm vợ khiến người của cả hai cứ đung đưa qua lại.

"Chị cũng biết lâu rồi em chưa ngủ với mẹ mà. Nay ngủ với mẹ một bữa cũng đâu có sao."

"Vậy chị ngủ với ai?" - cô phồng má lên, giận dỗi hỏi.

"Thì chị kêu chị Neung ở lại ngủ với chị đi." - Becky nãy giờ cứ chọc cô rồi ngồi ngắm nhìn biểu cảm và phản ứng của người kia mà vui phải biết. Trông cô bây giờ trẻ con thật.

Nhưng nào ngờ tính ghiền hơi vợ trỗi dậy, Freen ôm lấy Becky rồi ngã nhào lên giường khiến em không kịp trở tay, chỉ biết cười khúc khích.

"Được thôi. Nếu như em muốn ngủ với mẹ tối nay thì bây giờ em phải trả phí cho chị. Dù sao không có em chị không ngủ được thì là lỗi do em đó." - nói rồi cô hôn lên đôi môi đỏ mọng của em làm cho Becky không thể phản kháng.

Hôn một chút rồi cô liền trườn xuống hõm cổ của em vì nếu không nhanh thì em sẽ chuồn đi mất hoặc sẽ có người lại phá hoại nữa cho mà xem.

"Freen.... đừng mà... có mọi người ở đây đó" - Becky khẽ kiềm chế tiếng rên của mình.

"Vợ à. Em nằm yên một chút. Chúng ta làm nhanh thì sẽ không bị phát hiện đâu." - Freen vẫn không chịu ngưng lại hành động của mình mà thậm chút còn mút lấy chiếc cổ của em mạnh hơn.

Cô cứ thế mà từ từ trườn xuống nơi gò bông kia. Hiện tại cô đang gấp lắm nên cứ thế mà ngậm lấy qua một lớp áo khiến khuôn ngực Becky cứ thế mà cương cứng lên, em vì thế mà có chút khó chịu.

"Freen à, Becky vừa mới hết bệnh đó nên nhẹ nhàng với em thôi nha con." - câu nói này là của mẹ cô thế nhưng nếu nhìn ra phía cửa chính là đội ngũ thăm dò của hai nhà đang đứng sẵn ở đó vì tò mò.

Thiệt tình mấy cái người này đúng là làm cô mất hứng thiệt mà. Freen mở cánh cửa ra làm bọn họ mém ngã nhào về phía trước. Người đứng gần cửa nhất là ba cô, ông chỉ biết cười trừ:

"Mọi người đang lo cho BecBec nên mới đứng đây thôi, con đừng quan tâm. Nào, tới giờ nghỉ ngơi rồi để tụi nó "nghỉ ngơi" nữa. Ai về phòng người nấy đi." - ông nói xong thì tay phẩy phẩy, đuổi mọi người đi, tránh cho con gái ông lại nổi giận vì phá hỏng việc lớn của nó nữa. Không để Freen mở lời, mọi người tự tản ra mỗi người một hướng. Thấy đã xong xuôi mọi chuyện, cô khóa cửa phòng lại để tránh bị giặc đột nhập bất ngờ.

"Em đã nói rồi mà. Hôm nay chị chịu khó ngủ yên một chút đi." - Becky cười khì khì vì cuối cùng em cũng được nghỉ ngơi khỏi con người đang mê em đến chết này rồi.

Freen nghe em nói vậy thì trề môi nhưng biết sao được, đúng là có người ở đây mà làm chuyện đó để người ta nghe được thì ngại lắm. Nên là nay cô đành nhịn một bữa vậy, dù sao cũng là cho em dưỡng sức sau bệnh và sau buổi hoạt động tối. Thế là tối hôm đó, cô và em bình yên ôm nhau trên giường ngủ.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau, cũng như thường lệ, cô dậy trước và xuống dưới nhà chuẩn bị đồ ăn sáng chỉ là hôm nay sẽ làm nhiều đồ ăn hơn một chút. Thế nhưng, vừa mới đi xuống đã thấy mẹ của em đang cặm cụi làm đồ ăn ở trong bếp. Nghe tiếng bước chân, bà bất giác quay lại, nhận ra là đứa con rể yêu dấu thì liền mỉm cười rồi tiếp tục công việc của mình.

"Sao con dậy sớm vậy? Nay là ngày nghỉ sao không ngủ thêm chút nữa đi."

"Dạ không sao, thường giờ này là con đã thức làm đồ ăn cho Becky rồi nên thành thói quen luôn ạ." - cô vừa phụ giúp mẹ vợ vừa lễ phép trả lời bà.

"Uả mẹ tưởng là có dì Mhee nào đó tới phụ con chứ?"

"À dạ đúng nhưng mà tại con sợ dì Mhee nấu cho em ăn không đúng khẩu vị vì em không ăn được cay mà con thì lại biết nấu mấy món Tây nên con nấu cho em. Với lại dạo gần đây sức khỏe em có vẻ hơi yếu nên con vừa nấu ăn vừa làm theo chế độ dinh dưỡng để em khỏe hơn ạ." - những lời này phát ra chính là tận đáy lòng của cô cho nên cô chẳng cần phải suy nghĩ nhiều khi vừa nghe câu hỏi của mẹ vợ.

"Cảm ơn con Freen à."

Cô bỗng dừng hẳn những hoạt động của mình mà quay qua nhìn bà sau câu nói đó. Bà không khóc nhưng đôi mắt có vẻ có chút ươn ướt. Cảm nhận được Freen cũng đang nhìn mình thế là bà quay qua cầm lấy tay của cô mà tâm sự:

"Trước đây, mẹ nói thật mẹ rất sợ khi phải gả BecBec cho một ai đó mặc dù biết rằng một khi BecBec đã yêu thì người đó là người phù hợp nhất với nó bởi vì mẹ sợ rằng nó yêu người ta hơn là người ta yêu nó. Nhưng bây giờ khi nhìn vào hai đứa, mẹ mới biết được rằng tình yêu không cần phải so ai yêu nhiều hơn ai mà chỉ cần quan tâm rằng cả hai có đang hạnh phúc khi có người kia xuất hiện trong cuộc đời của mình hay không. Freen à, cảm ơn con đã chăm sóc con bé, yêu thương con bé và đặc biệt là dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ nó an toàn. Mẹ không còn gì để hối tiếc nữa rồi." - lúc này, bà mới thật sự khóc nhưng nó không to. Đó chỉ là những giọt nước mắt của hạnh phúc, cảm ơn vì Freen đã bên cạnh con gái cưng của bà.

Freen thấy vậy thì ôm bà mà an ủi:

"Mẹ cứ yên tâm. Con nhất định sẽ yêu thương em ấy hết mực, bảo vệ em ấy chu toàn. Con nhất định sẽ là một vùng an toàn của em ấy." Thế là buổi sáng hôm đó, cô và mẹ em đã nói với nhau biết bao nhiêu là lời.

Hiện tại, mẹ em đã hoàn toàn tin tưởng và giao em cho cô, điều mà cô luôn luôn mong chờ. Cô biết hiện tại trách nhiệm của cô đối với em ngày càng lớn hơn nữa khi sự tin tưởng của mọi người đặt lên cô khá cao.

Nhưng không sao cả, tất cả cô đều tự nguyện làm. Chỉ cần mọi chuyện liên quan tới Becky cô sẽ không cần đắn đo suy nghĩ mà làm liền cho em chỉ mong rằng ngày nào cũng sẽ được nhìn thấy nụ cười của em.

Thế là cả ngày hôm đó, bọn họ cả nhà trai và nhà gái đã dùng một ngày nghỉ của mình để ở bên cạnh nhau, chỉa sẻ đủ thứ chuyện trên đời. Nhìn gia đình lớn như vậy ai ai cũng nở một nụ cười thật tươi trên môi, tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Nhưng hình như cô vẫn còn quên chuyện ấy thì phải. Một chuyện mà cô nên nói với em khi cả hai đã xác lập mối quan hệ với nhau vì nếu để càng lâu thì sẽ càng nguy hiểm. Huống hồ chi hiện tại em và cô đang nằm trong tầm ngắm của một nhóm người muốn dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ đôi uyên ương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro