CHAP 46: Quyết không nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, khi nào thì chúng ta tiến hành kế hoạch tiếp? Em cảm thấy đây chính là thời điểm thích hợp nhất rồi."

Người phụ nữ đã ngà ngà say trực tiếp ném chai bia xuống dưới đất mà lớn giọng lên tiếng:

"Đồ ngu, mày im đi. Chuyện này tao tự có dự tính, không cần mày phải nhắc nhở. Cứ để bọn họ tận hưởng thời gian này chút nữa đã rồi tao sẽ không để con bé Becky đó sống yên ổn đâu."

"Vậy tiếp theo mình phải làm gì ạ?"

Cô ả không nói nữa mà trực tiếp đập đầu hắn ta xuống bàn, làm đầu chảy máu một mẳng lớn.

"Tao đã bảo mày câm đi mà. Khi nào tao ra lệnh mày sẽ bận rộn thôi không cần lo là sẽ không có việc gì làm đâu. Bây giờ thì biến ra ngoài cho tao suy nghĩ." - nói rồi cô ta kêu một đám người khác vào bưng hắn ta đi sơ cứu.

Sau khi căn phòng trở nên im ắng trở lại, cô ta lại tiếp tục nở một nụ cười nguy hiểm như đang bắt đầu tính toán điều gì đó.

"Becky, Freen hai người cứ cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều hơn đi vì sắp tới sẽ có nhiều sự kiện bất ngờ xảy ra lắm đó."

Với câu nói này dường như sẽ có nhiều điều ảnh hưởng tới mối quan hệ tương lai của hai người rồi

------------------------------------------------------

Lúc này ở nhà, ngay khi ba mẹ cô đang chuẩn bị dọn phòng về thì ba cô mở tủ và thấy một tệp hồ sơ. Căn phòng mà ba mẹ cô đang dùng chính là phòng ngủ lúc trước của cô. Mặc dù cô đã chuyển đồ đạc qua phòng Becky hết rồi nhưng có vẻ như Freen vẫn quên kiểm tra kỹ những hộc tủ.

Ông cầm xấp tài liệu đó lên mà lẩm nhẩm khiến cho mẹ cô cũng có thể nghe được:

"Cái con bé này, giấy tờ làm việc thì để trong phòng chứ để ở đây làm gì. Mai mốt lại tưởng lạc rồi tìm kiếm khắp nhà.

Ngay khi ông định mở ra kiểm tra giấy tờ gì ở trong, chỉ vừa nhìn thấy chữ "hợp đồng thì tiếng cô ở bên ngoài khi đi ngang qua phòng của ông la lên:

"Ba đừng mà, này là giấy tờ riêng tư của con." - cô vừa nói vừa đi tới lấy lại tài liệu trong tay ông mà ôm trong lòng.

Tim cô giờ đây như đang muốn nhảy ra ngoài. Ba cô mà biết vụ hợp đồng là cô chết chắc.

"Con bé này, ba đã xem đâu mà làm gì dữ vậy. Ngược lại là con đó, có giấy tờ quan trọng vậy mà quăng tùm lum tùm la. Mai mốt không kiếm ra thì lại đè vợ ra hỏi nữa."

"Con biết rồi mà. Con sẽ cẩn thận hơn." - cô cứ thế mà vuốt vuốt cái tờ giấy đó khiến ba cô thấy có chút ngạc nhiên nhưng ông cũng không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ chắc là quan trọng lắm nên con bé mới cẩn thận như vậy.

Chiều hôm đó, đại gia đình có hẹn cùng nhau đi massage ở gần nhà vì thế mà cả ngày hôm nay cô và em cứ lang thang ở ngoài đường mãi tới tối.

Tối hôm đó ở nhà, con mèo nhỏ kia đang ngồi trong lòng cô mà nhõng nhẽo.

"Ngày mai chị cho em đi làm đi mà, Freenkyyyy à"

Becky kéo dài câu nói ở cuối cùng làm người cô có chút mềm nhũn ra vì cái giọng trẻ con của em. Thế nhưng, cô vẫn nhất quyết không đồng ý vì em chưa thật sự khỏe và cô vẫn đang điều tra vụ đó nên cho em đi làm bây giờ thì rất nguy hiểm.

Để đánh lạc hướng của em, cô liền chuyển đề tài qua chuyện hồi chiều về cái hợp đồng.

"Becky này, hồi sáng nay chúng ta mém bị phát hiện ra vụ cái hợp đồng hôn nhân rồi á. May là chị lấy lại kịp không là có chuyện xảy ra rồi."

Chuyện này đương nhiên đối với em là chuyện quan trọng nên cô đã thành công đánh lạc hướng chú ý của em.

"Chết rồi, sao chị bất cẩn quá vậy? Chuyện này mà lộ ra là chết chắc đó." - Becky bắt đầu vào công cuộc trách móc cô. Cô cũng chỉ ngồi đó chịu trận rồi kết lại một câu khiến em đỏ bừng cả mặt:

"Vậy cho nên chị mới nói chúng ta mau chóng làm bản hợp đồng mới với thời hạn là mãi mãi đó."

"Em biết rồi mà chị đừng nói nữa."

Sau câu nói đó, em chui rúc vào trong lòng cô vì ngượng còn cô thì mỉm cười ôn nhu, xoa đầu đứa trẻ nhỏ trong vòng tay của mình.

"Becky à, chị....." - cô đang cố gắng để nói điều gì đó khác cũng không kém phần quan trọng với em nhưng lời thì không thể ra khỏi miệng được.

Becky cảm nhận được sự ngập ngừng của cô như muốn nói gì đó thì ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô.

"Chị làm sao cơ?"

"Ummmm, chị.... chị...." - không thể nào hiểu nổi chỉ có một chuyện về người cũ thôi mà cô cứ chần chừ mãi không thể nói ra.

"Có chuyện gì vậy? Chị cứ nói đi." - mặt Becky dần tỏ rõ sự tò mò của mình.

"Um chỉ là chị muốn nói.... chị yêu em thôi, vợ à." - câu nói này lại một lần nữa khiến Becky đỏ hết cả mặt, tựa đầu mình vào lồng ngực của cô mà tiếp tục nhõng nhẽo.

"Mình bị làm sao vậy nè? Tại sao chỉ có một chuyện cỏn con như vậy mà không nói ra được chứ? Nhưng liệu nói ra em ấy có cảm thấy tủi thân hay giận mình không nhỉ? Hay là chuyện cũ rồi không nên nhắc tới có lẽ tốt hơn nhỉ?" - Freen thầm nghĩ trong đầu. Một suy nghĩ thực sự rất ngốc nghếch.

Mặc dù Becky trẻ hơn cô, cũng chưa từng trải qua một mối tình nào nhưng suy nghĩ trong tình yêu của em chín chắn hơn hẳn những người khác rất nhiều, thậm chí có thể trưởng thành hơn cả Freen nữa cơ. Làm sao em có thể vì một chuyện của người cũ mà đi giận cô được cơ chứ chỉ có là cô không muốn nói nên mới tìm lý do mà thôi.

------------------------------------------------------

"Cái gì? Em vẫn chưa nói với Becky nữa hả?" - Nam nói to tới mức cả Freen và Kirk đều phải giật mình.

Kirk nghe câu nói đó của Nam thì phụ họa thêm, giả bộ vẽ một cái hình vuông bằng tay trước mặt Freen rồi nói thêm vào:

"Chứng nhận người lì lợm của năm."

Freen bực mình mà phẩy tay, đánh vào tay của Kirk.

"Em đánh nó cái gì? Riêng chuyện này nó nói đúng á. Công nhận em lì thiệt á Freen."

"Lì cái gì mà lì chỉ là em nghĩ nó không cần thiết nữa thôi." - Freen gãi đầu rồi nói ra lý do vô lý của mình.

"Làm sao em biết được là nó không cần thiết. Yêu nhau thì phải tin tưởng nhau chứ. Em làm như vậy con bé mà biết được thì lòng tin nó đối với em sẽ như thế nào đây? Với lại em giải quyết nhanh chuyện này rồi còn chuyện hợp đồng gì đó của hai đứa nữa. Không phải là nên thú nhận với mọi người rồi sao?"

"Chuyện hợp đồng thì chắc chẳng cần nói đâu. Cứ coi như nó chưa tồn tại trên đời là được. Em sẽ bù lại cho em ấy một cái đám cưới như thông báo rõ ràng lại với mọi người rằng em ấy chính là vợ của em là được rồi. Còn về chuyện của Mon cứ từ từ rồi nói sau cũng được, lỡ như em ấy nghe xong lại buồn bã thì em thật sự không thích tí nào cả." - những lời nói khẳng định chắc nịch được cô nói ra nhưng cô đâu biết được rằng khi Becky phát hiện ra sẽ còn đau hơn khi cô trực tiếp nói với em.

"Freen à, em thì hay thật rồi. Lúc nào cũng suy nghĩ giùm người khác. Con bé nghĩ gì hay thể hiện như thế nào thì em phải nói ra rồi quan sát mới đúng chứ. Em cứ ngồi suy luận về con bé như vậy rồi quyết định không nói đó không phải là vì em sợ con bé giận mà là vì em không muốn nói, không dám đối mặt với quá khứ hay sao?" - đây chính xác là những lời mà Nam rất muốn nói với Freen ngay khi cái lý do vớ vẩn đó được cô nói ra.

"Tổn thương sao? E rằng không nói ra thì tổn thương sẽ gấp bội đấy đồ ngốc à." - Nam thầm nghĩ. Chị thực sự xem Freen và Becky là hai đứa em gái mà mình yêu thương nhất nên mới đưa ra những lời khuyên như thế này. Nhắc tới tổn thương thì chị không muốn ai trong hai đứa bị cả vì nó đều khiến người kia đau lòng mà thôi.

"Thôi nói chung tóm lại là vầy đi cho dễ hiểu. Cả tui và chị Nam đều ủng hộ việc bà nói ra chuyện đó. Bà phải hiểu một điều đó là chuyện quá khứ rồi nếu như bà không còn vấn vương gì nó nữa thì hãy nói một lần dứt khoát và rõ ràng để sau này tránh những rắc rối khác xảy ra." - Kirk chốt lại vấn đề bằng vài câu nói khá chất lượng.

Nói xong thì cả anh và Nam đều dắt tay nhau đi ra ngoài bỏ lại cô một mình với rất nhiều suy nghĩ, cô lại đau đầu nữa rồi. Freen cũng thật sự thắc mắc tại sao mình lại không nói ra được.

Trước giờ cô luôn là một người thẳng thắn, có gì nói đó thế nhưng cứ đụng tới chuyện này cô lại cứ ngập ngừng như vậy. Cô cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

Nhưng Freen thật sự phải nhanh lên vì e rằng bão tố sắp tới với hai người. Một cơn bão thật sự rất dữ dội cuốn theo nhiều cảm xúc đang ập tới.

-----------------------------------------------------

"Tôi nghe đây." - giọng nói uy nghiêm của một người đàn ông.

"Xin chào ông, lâu rồi không gặp. Ông vẫn khỏe chứ?" - người phụ nữ ấy vừa nói chuyện vừa cắn hạt dưa trông chả lịch sự tí nào.

"Phí lời. Cô cần gì thì nói mau lên không thì tôi tắt máy đây." - ông ta bắt đầu khó chịu.

"Ai da ông bình tĩnh một chút. Tôi có một vài thông tin thú vị muốn kể cho ông nghe đây. Nếu như ông có hứng thú thì ngày mai gặp tôi tại quán cà phê "The rabbit" gần nhà ông ấy. Tôi sẽ kể cho nghe." - cô ta cuốn vài lọn tóc của mình mà nói.

"Cô cứ ra giá đi. Không cần làm ba cái trò đó đâu."

"Không có giá cả gì ở đây cả. Một chút chuyện nhỏ về cô con gái cưng của ông đấy. Tôi sẽ ngồi trong quán chờ. Nếu như 10p sau ông chưa tới thì tôi đành phải đưa chuyện này cho người khác rồi."

Nói xong câu nói đó, cô ta liền tắt máy rồi nở một nụ cười kinh dị:

"Trò chơi bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro