CHAP 48: Món quà từ người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng sớm, trong quán cà phê thuộc quyền sở hữu của họ Sarocha, có 1 người phụ nữ đã đến đó như lời hẹn của mình. Vì còn khá sớm nên trong quán chả có ai cả chứ nếu mà trễ một xíu nữa thì sẽ rất đông khách nên đây chính là khoảng thời gian tốt để cô ta bàn công việc.

Một người đàn ông tuy tóc đã có vài sợi bạc nhưng bước chân vô cùng uy nghiêm, bước vào quán và tới chỗ ngồi của cô ta với một khuôn mặt lạnh lùng. Sở dĩ lúc đầu cô ta hẹn ông ở một nơi khác do cô ta chọn nhưng vì ông có cảm giác không lành nên đã kêu cô ta đổi địa điểm. Ai ngờ đâu cô ta lại chọn quán cà phê của gia đình ông làm điểm hẹn chứ.

"Nita, rốt cục cô muốn cái gì nữa đây? Trước đây, tôi cũng đã nói với cô là hãy cẩn thận với con gái tôi rồi mà cô vẫn lấn lướt nên nó quá tức giận mà đuổi cô đi. Cô đã tới trước mặt tôi quỳ xuống xin tôi giúp cho công ty của cô và anh cô thì tôi cũng đã giúp rồi. Giờ cô thần thần bí bí xuất hiện trước mặt tôi thì lại muốn xin cái gì nữa?" - ông tức giận mà nói với cô ả. Mặt cô ta thật sự rất dày, dày như cái đế giày vậy. Nghe xong câu nói của chủ tịch Sarocha cô ta chỉ cười mỉm, ngước cái đầu đang bị che khuất bởi chiếc nón kia lên mà nhìn ông.

"Chủ tịch Sarocha, tôi biết ơn ông còn không hết thì lấy đâu ra tư cách để mà đòi hỏi gì chứ. Hôm nay tôi ở đây chính là để trả ơn cho ông bằng một món quà. Một món quà rất đặc biệt mà tôi đảm bảo ông sẽ rất muốn biết."

"Hứ trả ơn mà cô nói chính là hack máy tính công ty chúng tôi sao?" - ông cười khinh bỉ cái sự biết ơn đó của Nita.

Ông ta thật ra đã biết người làm ra chuyện này là ai vì đội ngũ của ông rất nhiều nên không khó khăn để tìm ra người đó. Chỉ là các giấy tờ, hợp đồng quan trọng trong công ty được báo cáo lại là chưa lộ ra ngoài nên ông mới bỏ qua cho cô ả. Nếu không thì cô ta cũng chẳng còn toàn thây để mà ở đây đàm phán với ông đâu.

"Nếu như không hack vào máy tính của con gái cưng của ông thì làm sao tôi biết được chuyện này cơ chứ."

Cô ta nói xong thì liền lấy ra một cái bao đựng giấy tờ gì đó ở trong rồi ném thẳng lên bàn. Nita bây giờ cứ như một người điên vậy. Nhìn ông với ánh mắt vô cùng khó hiểu, kèm với nụ cười của ác quỷ khiến ông Sarocha có chút rùng mình. Cầm xấp hồ sơ lên ngắm qua ngắm lại rốt cục ông lên tiếng:

"Cái này là gì đây?"

"Trong đây chứa toàn bộ sự thật về con gái cưng của ông mà ông cần biết đấy."

"Giá là gì? Cô cứ nói thẳng đi. Không cần vòng vo nữa đâu." - ông quăng bao hồ sơ đó lại lên bàn rồi hất mặt lên nói với cô ta.

"Giá gì chứ? Chủ tịch Sarocha à, ông cũng đánh giá tôi thấp quá rồi đấy. Tôi chẳng cần gì cả. Tôi chỉ là muốn ông về nhà dành chút thời gian xem nó thôi." - vẫn nét mặt, nụ cười đó khi nói ra câu nói khiến ông càng ngày càng khó hiểu vì trên đời này đâu ai cho không ai điều gì nhưng thôi ông cũng chẳng muốn nói nhiều với cô ta làm gì. Cứ nhận nhưng không đọc là được chứ gì.

"Được, vậy tôi xin phép nhận món quà này của cô. Chỉ là tôi muốn hỏi chuyện lần trước của Becky có liên quan gì tới cô không?" - đương nhiên ông biết người làm là ai chỉ là không muốn nói thẳng ra thôi.

Cô ta bị hỏi thẳng như vậy cũng có chút bối rối nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh húp một ngụm nước rồi trả lời:

"Ông Sarocha à, nếu ông đổ oan cho người khác thì không hay lắm đâu nhỉ. Tôi nhớ không lầm có thông tin là con gái đối tác bên Anh của ông qua đây làm càn, quậy phá, nhốt Becky vào trong kho nên mới bị Freen tổng tức giận, đá đít về nước mà nhỉ? Chuyện này thì liên quan gì với tôi?"

Đúng là con gái ông đã tìm ra người làm chuyện đó là Mary nên đã thẳng tay đuổi cô ta về nước. Nhưng theo như Freen nói thì chắc chắn vẫn có người đằng sau chủ mưu cho tất cả sự việc bởi vì nhìn kỹ thì Mary cũng không hề là một con người có dã tâm lớn như vậy. Tránh để mọi chuyện đi quá giới hạn của nó, ông Sarocha là người chủ động dừng cuộc trò chuyện, đứng dậy để chuẩn bị đi ra xe.

"Chủ tịch!" -giọng nói của cô ta vang lên nhằm ngăn bước chân của ông lại.

Nita bước lại gần ba Freen rồi nói khẽ vào tai như một lời cảnh báo:

"Tôi có cách để biết được rằng ông có xem nó hay chưa đấy cho nên là đừng để tôi thất vọng khi đã tốn cả đống giấy mực cho ông." - nói rồi cô ta đi trước để lại ông với khuôn mặt khó chịu nhìn vào tệp hồ sơ. "Rốt cục là trong đây có gì quan trọng chứ?" - ông bực dọc mà nghĩ.

---------------------------------------------------

Tối hôm qua vì em năn nỉ cô gãy lưỡi cộng với việc phần thưởng cho "hoạt động thể dục" mà sáng hôm nay em đã được con người đó cho đi làm rồi. Ngoài làm vợ cô thì Becky cũng là một phần trong công ty mà, không thể nào cứ nghỉ mãi được. Vừa mới bước vào văn phòng, tất cả mọi người nhìn thấy em thì mặt hớn hở hẳn ra, còn Irin thì liền chạy lại ôm lấy em, vuốt vuốt cái lưng của em rồi xót xa nói:

"Ôi, tiểu công chúa của công ty chúng ta ơi, chị nhớ em muốn chết được đây nè." - nói xong thì chị liền rời khỏi cái ôm mà bắt đầu chu chu cái môi của mình ra làm em sợ phát khiếp, Becky nhanh chóng lấy cái tay chặn cái mỏ đó lại rồi chê:

"Ui Ui chị Irin, chị làm em sợ đó. Thấy ghê quá à."

"Con bé này, chị nhớ em nên mới như vậy chứ bộ. Làm tủi thân phết."

Irin giận dỗi quay về chỗ ngồi làm Becky chỉ biết lắc đầu vì cái tính trẻ con của chị khiến em bất giác nhớ tới người nào đó. Em đi lại chỗ Irin ngồi chìa ly trà sữa ra như sự chuộc lỗi với chị.

"Haizzz, chị Irin giận như vậy chắc không uống trà sữa nữa đâu nhỉ?" - Becky tàn ác đung đưa ly trà sữa trước mặt của chị rồi định quay về chỗ mình thì bị chị vịnh lại lấy đi ly trà sữa đầy cám dỗ đó.

"Nè nè, Becky. Em thật sự là chả có tiền đồ gì hết. Cho chị trà sữa thì cũng phải đưa tận tay chị chứ. Thiệt tình."

"Dạ đây. Trà sữa của quý bà Irin đây ạ."

Sau khi đã xong màn chào hỏi nhau thì cả hai bắt đầu tập trung vào làm việc của mình.

Buổi trưa hôm ấy, đáng lẽ ra em sẽ đi ăn cùng với cô như mọi ngày nhưng vì lâu quá không gặp Irin nên em đã xin phép cô hôm nay cho em ra căn tin ăn cùng với chị ấy. Đương nhiên, cái người kia cũng bày đặt giận dỗi, đòi bồi thường các thứ nhưng rồi cũng phải chấp nhận cho Irin mượn em một ngày thôi chứ biết sao giờ.

"À này Becky, vết thương trên tay của Freen tổng sao rồi em?" - Irin đang ăn thì chợt nhớ ra vết thương khá nặng trên bàn tay của Freen hôm đó nên lo lắng mà hỏi.

"Haizzzz vẫn còn nặng lắm chứ. Chắc mấy nay nó sưng mủ lên hết rồi nên chị ấy đâu có để em băng bó sợ em sẽ hoảng sợ khi nhìn thấy. Người gì đâu mà không cẩn thận gì hết. Đi thôi mà cũng đụng trúng cái này cái kia làm mình bị thương ra tới nông nỗi đó." - Becky nhăn mày nói.

"Cái gì mà đụng trúng với không đụng trúng chứ?" - Irin nghiêng đầu qua một bên khó hiểu.

"Thì chị ấy bảo em là do lúc bồng em đi ra không cẩn thận nên quẹt trúng cái gì đó chắc là sắt nhọn dữ lắm mới bị như vậy." - Becky ngơ ngác nói.

"Ui chời ơi. Vậy là Freen tổng không nói cho em biết sự thật hả? À mà cũng phải thôi chắc là cô ấy sợ vợ mình lo lắng chứ gì." - chết Irin rồi. Freen đã cố tình giấu như vậy mà chị còn lỡ nói ra nữa. Thôi kệ dù sao Becky vẫn nên biết sự thật hơn là không biết mà ngồi đây trách móc Freen tổng.

"Becky à thật ra chuyện không phải như vậy đâu." - vừa nghe được câu nói này, Becky từ từ bỏ đôi đũa của mình đang ăn xuống mà nhìn Irin với ánh mắt nghi ngờ.

"Chị nói vậy là sao chứ?"

"Em trách lầm Freen tổng rồi đấy. Cô ấy bị thương là do em đấy. Hôm đó vì cửa phòng kho vừa bị khóa mà vừa bị buộc dây xích chặt quá nên không thể nào mở được. Mọi người định kêu người đem dụng cụ lên mở thì Freen tổng không thể chờ đợi được mà với sẵn cái búa gần đó để đập vào cánh cửa. Cuối cùng đập sao vô tay, máu chảy quá trời luôn mà vẫn cố chấp đập tiếp cho tới khi mở được cửa và  bồng em ra ngoài, không kịp băng bó luôn. Chắc đó cũng là một trong những lý do khiến vết thương..... khó lành." - giọng Irin càng nhỏ dần về sau khi nhận ra khuôn mặt ngơ ngác của em.

Freen lại vì em mà bị thương sao? Ngay cả việc băng bó cũng không chịu băng mà phải lo cho em trước sao? Người khác nghe vào thì cảm động vô cùng nhưng với em nó lại là sự khó chịu ở lồng ngực. Tại sao cô lại như vậy chứ? Bây giờ với Becky, Freen thậm chí còn ngốc hơn cả em nữa. Ngốc tới mức khi nghe câu chuyện này, em chỉ muốn khóc mà thôi. Tại sao cô lại không biết lo cho mình chứ? Chỉ khi cô thực sự yêu thương, bảo vệ bản thân mình thì cô mới có thể đảm bảo rằng người cô yêu an toàn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro