CHAP 49: Trị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 8h tối ở phòng của tổng giám đốc, Freen đang tập trung hết sức để làm cho xong. Vì cô bị thương ở tay trái nên việc cầm viết có hơi khó khăn, đó cũng là lý do dạo gần đây phòng thư ký phải có nhiệm vụ viết thay cho cô những giấy tờ không mấy quan trọng. Hôm nay, có khá nhiều thứ để làm nên tới giờ này cô vẫn chưa thể nào về được, nhưng cô đã cho người đưa Becky về vì không muốn em phải đợi mình trong sự vô vị.

"Cốc, cốc, cốc"

"Giờ này còn ai tới nữa vậy nhỉ? Hay là thư ký Irin ta. Nhưng không phải lúc nãy cô ta vừa mới về sao" - Freen thầm nghĩ.

"Là em, Becky nè." - giọng nói quen thuộc vang lên đánh tan đi suy nghĩ trong đầu Freen và thay vào đó là một nụ cười rất tươi để chào đón cô vợ nhỏ của mình. Cô có chút thắc mắc sao em lại ở đây nhỉ? Nhưng thôi kệ có em ở đây cô sẽ có lại năng lượng để làm việc tiếp. Giọng cô nhẹ nhàng đáp lại lời của em:

"Uk em vô đi vợ."

Becky bước vào với bộ đồ đơn giản đã được em thay ở nhà nhưng vẫn rất quyến rũ, trong tay cầm hộp băng cứu thương, tiến lại gần chỗ cô. Freen chưa kịp hỏi tại sao em ở đây thì lại bị cô gái bé nhỏ kia nắm lấy cái tay không bị thương kéo lại ghế sofa ngồi.

Becky mặt không biểu cảm gì, mở hộp cứu thương ra rồi cầm lấy cái tay bị thương của cô, chuẩn bị tháo băng ra để băng bó. Freen nãy giờ vẫn chăm chú quan sát từng hành động của em cho tới khi cô nhận ra em định trị thương cho mình thì liền rụt tay lại

"Bec... Becky cái này để bác sĩ hay chị tự làm là được mà." - cô bối rối không biết phải nói như thế nào vì cô không thể cho em thấy vết thương ấy được.

Becky vẫn không nói gì, ngước lên nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn nhưng lời nói ra lại vô cùng nhẹ nhàng, dường như còn có chút nghẹn ngào ở cổ họng.

"Chị để em làm việc này cho chị có được không, một lần thôi cũng được."

Lời nói của em cũng khiến cô dần buông lỏng cảnh giác, đưa đôi tay của mình cho em. Cô biết thế nào cũng không thể giấu mãi được nên đành phải nghe lời vợ thôi.

Becky từ từ tháo từng vòng của miếng băng ra cho đến khi để lộ vết thương ấy. Tận mắt thấy được nó khiến em cảm thấy đau nhói ở lồng ngực nhưng em đã cố gắng không khóc, mà chỉ im lặng ngắm nhìn một lúc rồi bắt đầu xử lý vết thương. Freen nhìn rõ được sự lo lắng trong khuôn mặt của em, cả những giọt lệ ở trên khóe mắt gắng không bị rơi ra ngoài. Chính xác là em đang đau lòng vì cô. Thấy em không nói gì mà cô sợ hãi lên tiếng:

"Becky, em không sao chứ? Vết thương của chị giờ đỡ hơn nhiều rồi nên em đừng lo."

Becky nghe câu nói đó cũng chả nói gì, cố tình lúc sứt thuốc ấn mạnh một cái bên ngoài miệng vết thương khiến cho cô nhăn mặt lại. Em lấy băng quấn lại rồi mới nói chuyện với cô. Dù câu nói của em rất bình thường nhưng không biết sao người kia nghe xong chỉ có nổi da gà vì sợ mà thôi.

"Chị còn nói không đau sao? Mặt nhăn như khỉ thế kia mà còn nói là bình thường được. Chị nói dối ai vậy chứ?"

Cô tưởng em là con nít hay sao mà nói như vậy. Chỉ cần nhìn vào thôi là đã biết nó đau tới mức nào rồi vậy mà còn dám nói là không sao.

"Chị đã biết lỗi của mình chưa?"

Freen lúc này chỉ biết co ro lại như một đứa trẻ đang bị mẹ la vậy. Chẳng ra dáng tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày chút nào, đúng là có là tổng giám đốc thì cũng phải sợ nóc nhà mà thôi. Thấy cô cứng đầu không chịu trả lời, Becky lắc đầu giận dỗi rồi cầm hộp băng cứu thương ra về. Freen thấy mình sắp không xong rồi nên là đành mở lời:

"Chị biết lỗi rồi mà vợ. Mai mốt chị sẽ nói thật với em mà." - cô vừa nói vừa ôm lấy cái chân của em với vẻ thành khẩn.

Becky làm vậy cũng chỉ là để Freen nhận lỗi thôi nên vừa nghe cô xin lỗi thì ngồi xuống, ôn nhu xoa xoa hai cái má bánh bao của cô:

"Đúng là chị đã sai khi không nói thật cho em biết nhưng cái sai trước đó của chị là không biết lo cho bản thân của mình đấy, chị biết không?"

Freen lúc này chỉ biết ngoãn ngoãn nghe vợ la vì đó chính là việc làm đúng đắn nhất bây giờ. Becky la cô được một hai câu thì cũng ngưng vì dù sao em biêt được rằng cô làm vậy cũng vì lo cho em nhưng em muốn cô cũng phải chú ý tới bản thân mình hơn.

"Chị biết lỗi rồi mà BecBec. Em đừng giận chị nữa nha." - Freen chui vào hõm cổ em mà nũng nịu làm cho người kia muốn giận tiếp cũng không được nữa.

Hai người cứ thế mà ngồi trong vãn phòng ôm chầm lấy nhau. Càng ngày tình cảm của hai dường như lớn dần hơn, sự hiện diện của người còn lại chính là điều hiển nhiên trong cuộc đời của mỗi người.

--------------------------------------------------

Trong căn phòng làm việc của biệt thự Sarocha sang trọng, chủ tịch vẫn đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế, nhìn chằm chằm vào bao hồ sơ mình lấy được từ chỗ của Nita. Từ hồi sáng sau cuộc nói chuyện với Nita, ông vẫn luôn suy nghĩ rất nhiều thứ. Có chuyện gì về con gái ông mà ông chưa biết chứ? Chỉ có dạo gần đây ông không còn theo dõi hai đứa nữa vì đã nhìn thấy rất rõ tình cảm của Freen và Becky rồi. Vậy thì chuyện gì liên quan tới Freen mà ông không biết. Nhưng lý do vì sao cô ta lại muốn ông biết điều đó chứ? Cô ta đang muốn chia rẽ ông và Freen sao? Cứ nghĩ đi nghĩ mãi khiến đầu của ông Sarocha có chút nhức nên đã kêu quản gia pha cho ông một bình trà ấm.

Cuối cùng, ông quyết định mở tệp hồ sơ đó ra và xem từng chút một nội dung ở phía trong. Khoảng 15p sau, ở ngoài phòng bếp, quản gia Chin chuẩn bị đem trà vào phòng cho ông chủ thì mẹ cô nhìn thấy thì liền hỏi:

"Ông bưng trà vào cho ông ấy hả? Ông ấy lại làm việc căng thẳng gì nữa sao?" - bà lo lắng hỏi. Chỉ khi nào chồng bà làm việc mệt mỏi thì mới cần một bình trà để tỉnh táo lại thôi.

"Tôi cũng không biết nữa, bà chủ. Chỉ là tôi thấy hình như ông ấy không làm việc mà là đang suy nghĩ gì đó với tệp hồ sơ trên bàn mà thôi. Trông ông ấy nhìn cũng có vẻ đáng sợ lắm." - quản gia Chin cẩn thận tả lại khuôn mặt của ông chủ lúc nãy.

"Quản gia Chin, ông đưa tôi bình trà này rồi đi theo tôi là được." - bà chìa tay ra lấy đi bình trà nóng đã được cẩn thận lót một mảnh vải nhỏ để tránh bị bỏng.

Vừa mới bước vào phòng, đập vào mắt hai người bọn họ chính là hai hàng chân mày nhăn lại, gần như dính sát vào nhau cho thấy rõ sự khó chịu, tức giận của ông Sarocha.

Bà Sarocha biết chồng mình đang giận nên kêu quản gia Chin cứ đứng xa một chút, một mình bà từ từ tiến lại gần ông, cẩn thận đặt bình trà xuống rồi nhẹ giọng hỏi:

"Trà của ông nè. Có chuyện gì mà khiến chồng của tui giận dữ quá vậy hả?"

Ông nghe giọng của vợ mình thì ông cười khì một cái, quăng xấp hồ sơ trên tay lên bàn rồi lắc đầu nói mỉa:

"Đây đây nè, bà coi con gái cưng của bà đây nè."

Bà thật sự không hiểu chuyện gì mà ông chồng mình cứ làm quá lên như vậy. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết mà nhưng ngay khi đọc được vài dòng trong tờ giấy thì khuôn mặt bà lại trở nên hoang mang, bất ngờ đến lạ thường. Sao con bé lại dám làm như vậy chứ? Chuyện này bà còn giận nói chi là ông chồng khó tính của mình chứ.

"Nếu như nó đã muốn như vậy, vậy thì để tôi giúp nó kết thúc hợp đồng trong ngày mai luôn. Ông Chin, ngày mai kêu con bé Becky tới đây. Tôi sẽ cho nó biết hết tất cả mọi chuyện." - ông lớn giọng nói với quản gia Chin khiến ai trong căn phòng cũng lộ ra khuôn mặt sợ hãi.

Ông Sarocha đã hạ quyết tâm sẽ cho Becky biết những điều mà em ấy chưa biết để có thể hiểu rõ hơn về Freen và cũng từ đó mà hủy đi cái hợp đồng chết tiệt mà con gái ông đã tạo ra nhằm đánh lừa ông bố này.

"Coi như là ba tin lầm con rồi, Freen à. Con làm ba thấy vọng quá đi mất." - ông thầm nghĩ trong đầu, vừa tức giận nhưng lại vừa cảm thấy tủi thân vì Freen dám qua mặt mình để làm cái chuyện tày trời như vậy.


Xin chào mọi người. Dạo này mình học theo pí chồng lặn hơi lâu vì có chút việc gia đình và mình cũng đang đi học lại nên khó ra truyện như trước được. 

Nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha. Dù bận rộn cỡ nào mình vẫn sẽ cố gắng ra ít nhất là 1 chap 1 tuần cho mọi người đọc chứ tui không có bỏ ngang đâu. Tui còn là fan cp mạnh mẽ lắm nên tui nhắn nhủ lại với mọi người là yên tâm yên tâm nha 😁😁😁😁

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro