CHAP 50: Cuộc gọi gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ, dạ, con hiểu rồi. Con nhớ rồi ạ." - Becky vừa đi xuống cầu thang vừa nói chuyện với một ai đó khiến cho cô ở phía trong bếp cũng có chút tò mò.

"Em nói chuyện với ai vậy vợ?" - trước khi hỏi thì cô đã kịp đặt lên môi em một nụ hôn đầy sự nuông chiều.

"Không có gì đâu. Em nói chút chuyện với chú của mình á mà. Để em giúp chị nha."

Becky xắn tay áo lên chuẩn bị làm đồ ăn phụ cô thì liền bị Freen ngăn lại. Cô rửa tay của mình, cởi chiếc tạp dề rồi bế em lên ra bàn ăn ngồi trong sự ngơ ngác của đứa trẻ kia.

"Nhiệm vụ của em chính là ngồi đây cho chị ngắm lấy năng lượng nấu ăn. Em đừng có đụng vào cái gì hết kẻo lại bị thương đó."

"Chị cứ làm như em con nít không bằng vậy á."

"Đúng vậy, em chính là bé con của chị. Sau này chị sẽ cho người để biển cấm trẻ nhỏ ở phòng bếp." - nói xong thì cô xoa đầu em một cách nuông chiều rồi tiếp tục nấu bữa tối nếu không bé vợ của cô sẽ chết đói mất.

Trong bữa ăn, cô đích thị là đang chăm con gái của mình. Cứ 1 2 phút lại gắp vào tô em một món khiến cho chén cơm của em cứ thế mà đầy vung lên.

"Thiệt tình, chị đang chăm con gái hả? Chị gắp nhiều như vậy sao em ăn hết." - Becky phồng má giận dỗi. Em cũng biết gắp chứ bộ vậy mà cứ như là chăm em bé vậy

"Chị đã nói rồi mà. Em chính là em bé của chị nên chị đang chịu trách nhiệm với bé đó chứ."

Cả hai cứ thế mà trêu đùa qua lại lẫn nhau trên bàn ăn nhưng đâu biết được rằng lòng ngực của một người đang nặng trĩu. Becky lúc đầu khi nghe quản gia Chin thông báo mai tới nhà của ba mẹ Freen thì chỉ nghĩ đơn giản là ba mẹ muốn hai đứa về ăn bữa cơm gia đình nhưng lát sau ông lại dặn là chỉ có mình em và không được để Freen biết khiến em có chút bất ngờ kèm thêm sự lo lắng.

Trong lúc cả hai đang nằm trên giường ôm nhau , Freen thì một tay ôm em, một tay đọc tài liệu, Becky thì cứ nằm suy nghĩ về chuyện hồi nãy mãi làm cô thấy em hơi im lặng mà có chút lo lắng:

"Becky, em bị làm sao vậy? Chị thấy từ cuộc gọi lúc nãy tới giờ em im im sao á? Có chuyện gì với chú sao?" - cô bỏ xấp tài liệu xuống mà xoa xoa cái đầu nhỏ của em.

"Đâu có đâu. Em chỉ là bận suy nghĩ chút á mà." - Becky rướn người lên, hôn Freen một cái khiến nụ cười lo lắng của cô cũng dần dịu trở lại.

"À đúng rồi chị nghe nói người ta đồn hôm nay em lại được một tên nào đó bên phòng nhân sự cưa cẩm đúng không?" - cô đây là đang ghen với cái tên đó mà. Nhìn khuôn mặt ghen tuông của cô chỉ khiến em bật cười thêm mà thôi.

"May cho tên đó là chị đang đi họp đó nếu không thì tới cơ hội tiếp cận em cũng không có." - cô phồng má như một đứa con nít mà nói.

"Được rồi, được rồi mà. Chị trẻ con quá đấy. Anh ấy cũng chỉ là đưa em ít đồ rồi đi thôi chứ cũng nói chuyện hay làm gì nhiều đâu. Đừng giận nha, Freenky của em." - Becky hôn lên đôi môi đang chu chu kia rồi hun khắp mặt của cô.

Chuyện em được người khác để ý cũng không phải lần đầu chỉ là giờ đây tính chiếm hữu của cô càng ngày càng cao nên cô chẳng muốn ai tiếp cận em cả. Nhưng làm sao được khi họ chưa hoàn toàn công khai chuyện tình cảm của mình. Cô định sau khi xử lý xong xuôi chuyện ở công ty thì sẽ mời tất cả các nhân viên trong công ty, đặc biết là mấy tên hay tăm tia em tới đám cưới cho biết mặt.

"Freen, em hỏi chị một câu được không?"

"Uk em hỏi đi vợ." - cô vẫn nằm vuốt tóc của em.

"Em có thấy một bức ảnh chị chụp với một bạn nữ ở trong phòng làm việc của chị. Đó là ai vậy?" - Becky ngơ ngác đặt câu hỏi khiến Freen đổ mồ hôi hột.

"BecBec, em đã nhìn thấy khuôn mặt của người đó chưa?" - cô hốt hoảng hỏi.

"Dạ chưa. Tại lúc đó chị gọi em qua phòng tắm liền nên em có kịp nhìn thấy đâu."

Ôi may cho cô thật. Nếu như em nhìn thấy hình của cô và Mon thì cô tiêu chắc vì dù sao cô vẫn cảm thấy chưa phải là thời điểm thích hợp để nói cho em biết.

"À đó chỉ là một người bạn lúc nhỏ của chị thôi."

Becky nghe thì cũng gật gật đầu mà không nghi ngờ gì vì chắc là người bạn này của chị đã có vấn đề gì đó nên cô mới không nhắc tới như vậy. Đối với em thì đời nào Freen của em lại đi giấu gì đó với em chứ. Em tin chắc là như vậy.

Sau màn nói chuyện về chủ đề khiến Freen cảm thấy không thoải mái ấy thì tối hôm đó vẫn là tiết mục "hoạt động thể dục lành mạnh" của cả hai rồi mới có thể ôm nhau mà ngủ được, "hoạt động" này cũng khiến cô cảm giác ổn hơn rất nhiều sau câu chuyện về Mon.

-------------------------------------------------

Sáng hôm sau, em đang làm việc thì Irin kéo ghế lại chỗ em mà luyên thuyên:

"Becky, chị chán quá à."

"Chị đã làm xong việc rồi sao?" - Becky vẫn cứ chăm chú nhìn vào màn hình.

"Chưa vì công việc nhiều quá nên chị mới chán đó."

Hả? Cái logic gì vậy trời? Nếu như là em thì em sẽ chẳng có thời gian để mà chán đâu vì còn nhiều việc như thế còn gì.

"Chị mong mau hết giờ làm quá à vì tối nay chị có hẹn với ba mẹ ở nhà đó. Ý mà hình như chị chưa xin phép Freen tổng thì phải?"

Lời nói của chị khiến em chợt nhớ ra điều gì đó. Ấy chết, hôm qua vậy mà Becky quên nói với cô về chuyện tối nay em có hẹn. Nhưng phải nói với cô như thế nào mới không bị lộ chuyện đây?

"Becky, Becky, làm gì mà ngơ ra vậy em?" - Irin huơ huơ tay trước mặt em để đánh thức em lại.

"À không có gì. Chỉ là nhờ chị mà em nhớ ra có chuyện em cũng chưa nói với Freen tổng."Irin nghe vậy thì cười cười rồi ghé sát vô lỗ tai em hỏi nhỏ.

"Chuyện vợ chồng của hai người hả?"

Trước đây vì mới nên còn hơi ngại nhưng giờ thì em coi như bình thường mà trả lời một cách thẳng thần thôi.

"Uk có chút chuyện gia đình ấy mà."

Nói rồi em đứng dậy đi tới phòng của tổng giám đốc.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi." - giọng Freen lạnh lùng nói với người ở ngoài.

Thế nhưng khi vừa nhìn thấy em thì như bao ngày cô liền nở ra một nụ cười rất tươi. Sáng giờ cả hai đều tập trung làm việc nên vừa thấy em thì nỗi nhớ em liền khiến cô phải đứng dậy mà đi tới trao cho em một nụ hôn sâu để thỏa nỗi nhớ đó.

Đương nhiên trong hai người thì phải có người lý trí hơn để kịp ngăn chặn người kia lại và không ai khác chính là em. Becky chìm trong nụ hôn đó được một lúc thì liền ngửa ngửa người ra sau cùng với cái tay chặn lên miệng cô để dứt nụ hôn đó.

"Em có chuyện muốn nói với chị mà."

Mặc dù cô có tiếc nuối với nụ hôn ấy nhưng vì bảo bối cô bảo có chuyện cần nói nên cô chú tâm ngay vào lời nói của em.

"Tối nay chị cho em qua nhà bạn được không?"

Lúc nãy em đã suy nghĩ rất nhiều lý do thì lý do này là hợp lý nhất chỉ là nhìn người đối diện em bây giờ rõ ràng là chằng muốn em đi chút nào. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra câu trả lời:

"Được chị sẽ cho em đi nhưng chị sẽ cho một người vệ sĩ đi theo bảo vệ cho em có được không?"

Đương nhiên là không được rồi. Em đã tìm mọi cách, nói dối cô để đi tới nhà ba mẹ theo như lời quản gia dặn vậy mà cô còn cho người đi theo chẳng khác nào công cốc sao?

"Chị không tin tưởng em sao?"

"Không phải là không tin tưởng em chỉ là chị muốn đảm bảo an toàn cho vợ của mình thôi." - cô vội vàng biện minh tránh cho bé nhỏ nhà cô lại nghĩ xấu về cô thì sao?

"Chị yên tâm đi. Kỳ này đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Em sẽ một đường thẳng đi tới nhà bạn, không la cà ở đâu nữa cả. Khi nào em về em sẽ gọi cho chị tới đón có được không, Freenky?"

"Nhưng mà......"

"Đi mà đi mà..." - em lắc lắc lấy tay cô mà làm nũng vì em biết rằng chiêu thức này lúc nào cũng có tác dụng cả.

"Thôi được rồi. Nhưng vừa tới nơi thì phải nhắn ngay cho chị đó."

"Em biết rồi. Cảm ơn chồng yêu nha." - sau câu nói đó chính là nụ hôn cảm ơn lên má của Freen khiến cô ngây ngốc người một cách thỏa mãn.

Ngay khi em định bước ra ngoài thì cô nói vọng lại một câu để dừng bước chân của em:

"Không phải là tối nay em nên thưởng cho chồng của em sao?"

Becky nghe thấy thì quay qua nói với cô:

"Được, tối nay hẹn chồng yêu của em trên chiếc giường xinh xắn nhá." - nói xong em còn nháy mắt một cái khiến cho tim của Freen tưởng chừng như đã hụt mất một nhịp.

Người gì đâu mà đáng yêu thấy sợ. Cô háo hức cho tối nay quá đi mất. Chắc chắn sẽ là một buổi tối rất ngọt ngào nữa của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro