CHAP 51: Sự thật hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 7h tối, trong khi cô vẫn còn ngồi làm việc trong văn phòng thì bé con của cô đã về chuẩn bị cho chuyến đi qua nhà ba mẹ chồng.

Vừa mới bước chân vào thì quản gia Chin đã bước tới chào đón em.

"Cô Becky, cô vào nói chuyện với phu nhân trước đã. Bà chủ có chút chuyện muốn dặn dò cô."

Em bước thật nhanh theo quản gia Chin vào phòng khách thì thấy mẹ Freen đang ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt khá căng thẳng:

"Becky à, con lại đây."

Sau khi Becky đã an tọa trên chiếc ghế thì bà bắt đầu dặn dò em:

"Lát hồi dù có chuyện gì đi chăng nữa thì cũng phải suy nghĩ thật thấu đáo nha con. Chuyện gì cũng phải...." - bà chưa kịp nói hết lời muốn nói thì cái cửa phòng kế bên mở ra, hình ảnh một người đàn ông cùng giọng nói trầm ấm, lạnh lùng vang lên, cắt ngang lời bà.

"Bà nói cái gì đó? Becky, cô vô đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Nói rồi ông Sarocha nhìn chằm chằm vào em cho tới khi em cùng ông khuất sau cánh cửa phòng. Cảm nhận được điều bất ổn, bà Sarocha liền lệnh quản gia Chin gọi Freen về gấp:

"Quản gia Chin, mau bảo Freen về nhà gấp. Cứ nói là Becky xảy ra chuyện rồi là được."

Freen sau khi nhận cuộc gọi của quản gia thì liền lập tức bỏ tất cả đống giấy tờ lại công ty, chạy xe thật nhanh tới biệt thự của ba mẹ và khoảng 10p sau cô đã có mặt trước cổng biệt thự.

Vừa mới bước vào nhà, cô đã cuống cuồng vịn lấy quản gia Chin mà hỏi tới tấp:

"Becky, Becky đâu rồi ông Chin. Em ấy sao rồi?"

"Cô chủ, cô bình tĩnh vào trong gặp bà chủ đã."

Mẹ Freen vừa thấy cô thì kéo cô ngồi xuống với vẻ mặt đầy gấp gáp có kèm chút sợ hãi.

"Mẹ, Becky đâu rồi?" - việc đầu tiên sau khi cô ngồi xuống chính là hỏi em đâu vì hiện tại cô thật sự đang rất lo cho em.

"Freen, Becky không sao cả. Con bé đang ở trong phòng làm việc với ba con."

"Vậy quản gia kêu con về làm gì? Uả khoan với lại tại sao Becky lại ở với ba chứ?" - lúc đầu cô cảm thấy bất mãn tại sao mẹ lại cho người gọi mình về vì không phải là Becky đang ở nhà bạn sao nhưng có vẻ như cô ngờ ngợ ra điều gì đó mà hỏi lại.

"Freen, con nói thật cho mẹ biết đi. Con... có yêu Becky không?"

Câu hỏi của mẹ khiến cô phải đứng hình. Mẹ đang hỏi cái gì vậy chứ?

"Sao mẹ lại hỏi như vậy? Con đương nhiên là yêu em ấy rồi. Vì vậy con mới cưới em ấy chứ."

Mẹ cô nghe câu trả lời xong thì liền đặt lên bàn một xấp giấy. Lúc đầu cô còn chưa hiểu chuyện gì cho tới khi thấy được dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân" trên đó thì mới hiểu ra vấn đề. Cô quay qua nhìn mẹ, sau đó nhìn quản gia thì liền hiểu tại sao ba cô lại gọi em về thế là đứng dậy định đi tới phòng của ba nhưng lại bị mẹ ngăn lại.

"Mẹ, mẹ bỏ con ra đi. Chuyện này con sẽ giải thích. Nó chẳng liên quan gì tới em ấy cả."

"Con bình tĩnh lại đi. Mẹ đã nói con bé sẽ không sao đâu mà. Chỉ là bây giờ con cần nói chuyện với mẹ một chút đó."

Nếu như bây giờ cô cứ cứng đầu bước tới mở cánh cửa phòng của ba cô ra thì sẽ chỉ làm ông nổi cáu hơn mà thôi. Ít ra nói chuyện với mẹ xong, mẹ cũng sẽ giúp cô nói với bố một tiếng. Sau khi cả hai đã bình tĩnh hơn một xíu, mẹ cô liền hỏi:

"Freen, con có hối hận không?"

"Hối hận..... hối hận điều gì cơ chứ?"

"Con có hối hận khi yêu con bé không?"

"Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Tại sao con phải hối hận?" - cô không hiểu tại sao mẹ cô lại hỏi như vậy.

Đối với cô, việc yêu em chính là việc làm cô cảm thấy đúng đắn nhất trong cuộc đời của mình.

"Mẹ à. Từ khi có Becky trong cuộc đời, con chưa từng hối hận với bất kỳ quyết định nào cả."

"Vậy ngay cả việc con làm hợp đồng hôn nhân với con bé sao?"

"Chuyện đó.... Mẹ, con thật sự rất xin lỗi vì đã làm ra hợp đồng lừa dối ba mẹ nhưng con không hề hối hận với cả việc đó. Mẹ biết tại sao không? Vì nhờ cái hợp đó mà con biết được rằng, con có thể mở lòng mình ra một lần nữa để yêu một người khác, một người cũng yêu con như con yêu người ta vậy. Nhờ nó mà con biết được rằng con cần Becky nhiều như thế nào trong cuộc đời của mình."

Nghe được những lời nói này của con gái khiến bà cảm thấy cảm động vô cùng, Freen đã thật sự trưởng thành và hiểu được tình yêu là gì rồi.

"Freen, lúc đầu mẹ cũng như ba, rất tức giận với việc nói dối của con nhưng giờ thì mẹ đã hiểu được rồi. Cảm ơn con vì đã không nói ra hai từ "hối hận"." - nhận thấy cô đang bình tĩnh chú tâm nghe những lời nói của mình nên bà tiếp tục.

"Con biết không? Mẹ rất sợ phải nghe hai từ đó từ con vì nếu con người ta nói ra hai từ đó thì có nghĩa là con đang đi sai hướng hoặc là con đang thất bại. Nhưng nếu tình yêu của con mà là sự thất bại thì mẹ rất đau lòng." - những lời nói thật lòng của bà đã khiến cho hai mẹ con đều phải rơi lệ.

Cô xoa xoa tay mẹ mình mà tâm sự:

"Mẹ, con nói thật. Sau khi Mon đi, con như người mất hồn vì đó chính là tình yêu đầu tiên của con. Và rồi tự nhiên tới một lúc, Becky bước vào cuộc đời của con một cách rât tình cờ. Lúc đầu, con chưa từng nghĩ rằng con sẽ yêu em ấy. Thế nhưng, sự xuất hiện ấy lại khiến cuộc sống con thay đổi rất nhiều. Con cười nhiều hơn, tất cả mọi thứ xung quanh con khi có hình ảnh của em ấy đều trở nên vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cho tới tận bây giờ thì con đã thật sự rất yêu em ấy rồi và luôn muốn ích kỷ mà giữ em ấy bên mình. Hợp đồng hôn nhân này đối với tụi con bây giờ chả là gì nữa."

"Được, được. Mẹ tin hai đứa."

Khi bà vừa dứt lời thì cũng là lúc ông Sarocha đi ra cùng với khuôn mặt đã đỡ căng thẳng hơn trước rất nhiều. Dường như ông đã nói ra hết những điều cần nói với cô bé mỏng manh còn đang ở phía trong.

"Cuối cùng thì con cũng về rồi nhỉ?" - ông vừa nói vừa đi tới chiếc ghế sofa mà ngồi.

"Becky đâu rồi ba? Ba đã nói gì với em ấy vậy?" - vừa nhìn thấy ba mình, cô liền cuống cuồng hỏi về vợ.

"Con còn có tư cách ở đây để chất vấn ba nữa sao? Đó, con nhìn đống giấy trên bàn đi xem con đã làm cái gì." - ba cô tức giận chỉ vào đống giấy tờ. Ông từ từ mở cặp kính lão của mình ra rồi thở dài mà nói:

"Ba không thể nào ngờ được con dám làm chuyện như vậy. Chẳng lẽ tất cả những gì hai đứa làm trước mặt người lớn bấy lâu nay đều là diễn hay sao? Con làm ba quá thất vọng rồi đó Freen."

"Ba, con hỏi là Becky đâu? Ba đã làm gì em ấy rồi hả? Tất cả mọi chuyện là do con bày ra nên ba muốn mắng chửi hay đánh đập gì cũng được. Chuyện này em ấy chỉ làm theo con mà thôi" - giờ này cô đâu còn quan tâm những lời đó nữa, người cô quan tâm nhất bây giờ chính là em. Vì sao ba ra rồi nhưng em vẫn còn ở trong đó chứ.

Ngay khi cô định bước tới để đưa em ra khỏi phòng thì ba cô lên tiếng:

"Ba chẳng làm gì con bé cả. Chỉ là ba nghĩ con bé cần được biết hết tất cả sự thật mà thôi."

"Sự thật gì chứ?" - cô nghĩ thầm trong bụng.

Chưa kịp bước tới phòng tìm Becky thì cô đã nhìn thấy hình bóng mà cô luôn mong ngóng bước ra ngoài, hình bóng có chút khác em mọi ngày. Nó mệt mỏi, thất vọng, giống như tất cả mọi cảm xúc tiêu cực đều đang được hiện lên qua đôi mắt đen lấp lánh chứa đầy nước mắt và khuôn mặt của em. Em bước ra nhưng chẳng nói gì, cúi mặt xuống một cách buồn bã. Cô chẳng nghĩ nhiều mà đi tới nắm tay em để kéo về nhà thì câu nói của em bất ngờ khiến cô đứng hình:

"Mon... là ai vậy?"

"Bec.... Becky à.... Chị..." - cô quay qua ngơ ngác nhìn em cùng với câu nói không thành lời.

Becky thấy sự ấp úng của cô thì chỉ biết cười mỉa một cách đau khổ. Em vừa nói vừa từ từ ngước lên nhìn cô cùng với những giọt nước mắt mặc dù em đã cố kìm nén nhưng chẳng hiểu sao nó vẫn rơi:

"Freen, chị có biết điều gì khiến em cảm thấy tổn thương sâu sắc nhất trong chuyện tình cảm không? Không phải là người ta không yêu em, cũng không phải là người ta lừa dối em mà là người ta..... người ta yêu em chỉ vì em quá giống với người cũ." - nói xong em liền chìa bức hình của Mon ra trước mặt Freen.

Cô nãy giờ chỉ biết ngơ ngác nhìn hành động của em, lời nói của em. Thấy em khóc lòng cô đau tới mức không thể nào diễn tả được.

"Becky à, chị.... chị..." - cô vừa nói vừa nắm lấy hai tay của em.

"Freen, chúng ta hãy...."

"Không, không, coi như chị xin em đó. Em đừng nói ra lời đó có được không?" - cô không thể để em nói hết câu được vì cô biết từ tiếp theo chính là điều cô không muốn nghe ở em nhất.

"Chúng ta cho nhau chút ít thời gian đi." - nói xong em liền rút hai tay mình khỏi cô, không quên lễ phép cúi đầu chào ba mẹ rồi ra về để lại cô vẫn còn đứng như trời trồng ở đó.

Cảm giác gì trong cô thế này? Đau sao? Hình như không phải. Nó dường như là còn hơn cả đau nữa. Cô chẳng còn có thể diễn tả nó nữa rồi. Đáng lẽ ra cô nên giữ chặt lấy em để giải thích hết tất cả mọi chuyện chứ nhưng khi nghe câu nói đau lòng ấy thì Freen dường như đã chết lặng mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro