CHAP 52: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, Becky hiện tại đã quay trở về nhà mẹ của mình. Em ở trên phòng đôi mắt cứ thẫn thờ mà nhìn vào khoảng không vô định. Từ hồi về tới giờ em có khóc nhưng không nhiều. Có lẽ em đã bị tổn thương tới mức nước mắt không thể nào rơi được nữa rồi. Hình ảnh cuộc đối thoại giữa em và ba Freen vẫn luôn hiện hữu trong đầu khiến lòng ngực em đau nhói.

Flashback!!!

"Cô ngồi đi, Becky."

Giọng nói của ông lạnh lẽo đến đáng sợ. Hôm nay ông ấy bị làm sao thế nhỉ. Cứ nghiêm túc, lạnh lùng với em thế nào ấy khiến em có chút run sợ.

Ngay khi em vừa ngồi xuống thì ông lôi ra trong ngăn bàn cái hợp đồng quen thuộc giữa em và cô ra khiến Becky bất ngờ mà mắt mở to hết cỡ. Ông nghiêng đầu hỏi một cách thăm dò, mặc dù ông đã biết câu trả lời là gì

"Cô... nhận ra thứ này chứ?"

"Cái này.... cái này... con..." - giọng em run tới mức không thể hoàn thành được câu nói của mình.

"Tại sao hai đứa lại muốn làm ra cái bản hợp đồng này?"

"Thưa ba, cái này là do con ạ." - Becky lớn tiếng khẳng định.

"Do cô sao?" - ba Freen là người biết rõ hết tất cả mọi thứ nhưng vẫn cứ như là một người đang thăm dò dần cô bé đang run rẩy trước mặt mình vậy

"Dạ đúng ạ. Tất cả đều do con. Con vì quá thích Freen nên đã đề nghị chị ấy kết hôn với con, cho con một năm ở bên cạnh để chăm sóc chị ấy." - Becky đang cố gắng nhận hết lỗi lầm về mình để ông ấy không trách mắng Freen của em về việc cô tạo ra cái bản hợp đồng đó vì mục đích thừa kế công ty của ông.

Nhưng đương nhiên một người đã leo lên tới chức chủ tịch của một tập đoàn sao có thể không biết ai đã bày ra cái trò này chứ. Chỉ là nếu em đã nhất quyết là do em như vậy thì ông sẽ cứ thuận theo mà nói hết tất cả thôi.

"Vậy cô có biết tại sao con gái tôi lại đồng ý ký cái bản hợp đồng ngu ngốc này không?"

"Con... con không biết ạ." - Becky lắp bắp trả lời lại.

Ông chưa vội trả lời em mà tiếp tục quăng lên bàn lần này không phải là giấy nữa mà là một xấp hình. Hình ảnh của Freen lúc nhỏ nhưng mà khi nhìn qua người bên cạnh thì Ai đây? Người con gái đó giống em quá đi mất, giống tới mức không thể nào ngờ được, thậm chí có những tấm hình không thể nhận biết được đó là em hay người khác nữa.

"Cô gái trong hình tên là Mon, là...... bạn gái cũ cũng như là mối tình đầu của Freen đó."

Nghe tới đây em chỉ biết câm lặng, đôi tay run run nắm chặt lấy tấm hình trong tay.

"Becky, tôi không muốn cô phải đau lòng nhưng tôi phải nói thật. Có vẻ như con bé đồng ý kết hôn với cô là vì cô quá giống cô bé trong hình mà thôi."

Cái này không cần ông phải nói cô cũng có thể ngờ ngợ ra được lý do của nó khi em nhìn vào những tấm hình này. Chẳng lẽ từ trước tới giờ cô yêu thương, nuông chiều em là vì xem em chính là cô bé tình đầu của cô thôi sao? "Freen, trước giờ chị đã yêu em chưa hay chỉ xem em như là một người thế thân mà thôi?" - em nghẹn ngào thầm nghĩ, nước mắt cứ thế mà vô thức rơi xuống.

Trong khi em vẫn còn chìm đắm trong sự thật do em tự nghĩ ra thì bên ngoài đã có vài tiếng động của cái người kia.

"Cái con bé này lại dám tới đây quấy phá rồi."

Ông nhìn lại cô bé đang khóc, đau lòng kia mà nhỏ nhẹ nói:

"Khi nào cô sắn sàng rồi thì hãy bước ra ngoài gặp con bé."

End flashback!!!

"Cốc cốc cốc, Becky, anh hai nè. Anh vào được không?"

Becky nghe thấy có tiếng gõ cửa thì liền quẹt đi những giọt nước mắt của mình, điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới cho anh mình vào.

Richie bước vào với ly sữa còn nóng hổi trên tay mà đưa cho đứa bé đang ngồi trên giường.

"Này nhóc, mẹ dặn anh dù thế nào cũng không được quên pha sữa cho em đâu cho nên là nhớ uống hết đi."

"Em có còn là con nít nữa đâu, Richie." - dù cho em có cố gắng như thế nào thì khi nói ra câu nói đó mặt Becky vẫn có chút đượm buồn, không còn giận dỗi như xưa nữa.

Richie nhận ra được rằng kỳ này em gái mình về chắc không phải là chuyện đơn giản nên anh ngồi xuống kế bên cạnh em rồi bắt đầu hỏi chuyện:

"Em với Freen cãi nhau sao? Sao nay lại về đây vậy?"

"Anh hai, em có thể tin anh không?"

"Cái con nhóc này, em hỏi vậy là sao chứ? Em có chuyện gì thì cứ nói anh nghe. Dù có là ai đi chăng nữa thì anh cũng sẽ xử đẹp người nào dám ăn hiếp em gái của anh cho coi."

"Anh làm ơn đừng nói chuyện này với cả ba mẹ luôn nha."

Căng rồi. Nếu như là chuyện lớn thì Becky mới dặn dò anh như vậy. Thôi được, nếu em gái anh đã muốn giấu thì anh sẽ giấu giùm đứa em bé bỏng ấy.

"Được, được anh hứa. Đâu kể anh nghe xem nào."

Becky cứ thế mà kể ra hết tất cả mọi chuyện ngay cả việc hợp đồng giữa em và Freen cho anh nghe. Cứ mỗi một câu nói, giọng em lại nghẹn ngào, khóc nấc lên. Thế nhưng, khác với tưởng tượng của em rằng, anh hai sẽ tức giận, thậm chí là la mắng mình thì sau khi nghe xong, anh vô cùng bình tĩnh, không lộ ra vẻ mặt gì cả mà chỉ quay qua hỏi em gái mình một câu rất đi thẳng vào trọng điểm:

"Becky, anh hỏi em một câu. Em có yêu Freen không?"

"Em..... em có ạ." - Becky quẹt đi mấy giọt nước mắt của mình như một con mèo con rồi trả lời.

"Vậy thì nãy giờ câu chuyện em kể cho anh nghe thật lãng phí thời gian đó." - Richie cười khì một cái.

Dù có là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa nhưng với anh chỉ cần cả hai yêu nhau thì ba cái chuyện như hợp đồng hay người yêu cũ chả là vấn đề gì lớn lao cả. Đúng thật là Becky và Freen đã sai khi lừa dối mọi người như vậy nhưng không phải bây giờ cả hai cũng đã yêu nhau thật lòng hay sao.

"Nhưng hình như Freen không yêu em hoặc chị ấy yêu em cũng chỉ vì em giống với Mon mà thôi."

"Tại sao em lại biết chuyện đó?" - Richie bình thản hỏi câu hỏi mà em chẳng thể nào trả lời được, cứ ấp a ấp úng mãi.

"Em chưa từng hỏi Freen nhưng lại đưa ra kết luận rồi có phải không?"

Becky bây giờ mới chợt nhận ra những điều Richie nói là hoàn toàn đúng. Em chưa từng hỏi Freen xem chị ấy có yêu mình không. Chỉ vừa nhìn thấy Mon thì cứ nghĩ rằng cô yêu em là vì nhớ người cũ quá.

"Nhưng mà Richie à, em thật sự rất giống người đó.... Em...."

"Bộ mẹ có đẻ rơi rớt đứa con nào hả, em nói anh nghe xem nào." - Richie nghiêng đầu để ngắm nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của em rồi tiếp tục.

"Becky, để anh nói em nghe. Đúng là có thể em giống cô gái dó thật nhưng chẳng lẽ ngay cả tính cách của em cũng giống cô ấy sao? Trời sinh mỗi người một tính nếu như Freen yêu cô ấy đến vậy thì nói thẳng ra em không phải là phiên bản hoàn hảo đâu vì chỉ có duy nhất một người mới như vậy mà thôi VÀ EM CŨNG VẬY."

Becky nãy giờ cứ im lặng mà ngoan ngoãn nghe anh mình nói. Richie - anh của em thật sự là một người rất sâu sắc, anh nhận biết vấn đề và phân tích nó rất hay và rất thuyết phục nên em cứ chăm chú lắng nghe thôi.

"Anh công nhận là Freen có sai vì không nói với em ngay từ đầu về chuyện này nhưng em thử nghĩ xem mình có sai không khi chưa gì đã vội đưa ra kết luận rồi rời đi như vậy. Em đau thì Freen cũng đau mà vì anh biết được rằng Freen yêu em nhiều như thế nào Becky à. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy thì nó chỉ toàn hiện lên hình ảnh của em thôi."

Richie thật sự là một người rất phù hợp để em có thể tâm sự vì nhờ có anh mà em đã phải suy ngẫm rất nhiều.

Sau khi nói xong thì anh xoa đầu em rồi rời đi. Chỉ mong rằng đứa em này suy nghĩ thấu đáo một chút để cả hai không phải đau khổ nữa. Nhờ có Richie mà tối hôm đó em chỉ mãi nghĩ về những chuyện ngày hôm nay. Liệu em có sai không khi đã ghen tuông và có suy nghĩ như vậy? Liệu cô sẽ đau khổ và cô đơn đến mức nào khi hôm nay không có em ngủ bên cạnh chứ? Việc làm đúng đắn nhất của em bây giờ là gì đây?


Xin chào mọi người. Mình xin lỗi vì dạo gần đây không thể cập nhật truyện thường xuyên được vì vậy hôm nay mình ra 2 chap một lượt để đền bù ha. Dạo này mình phải đi học với đi làm cùng lúc nên khá nhiều việc không thể ra thường xuyên như trước được nhưng mọi người đừng lo hen. Tui nhất định sẽ ra truyện khi nào có thể. (Tui không có drop đâu mà sợ nè 😉😉😉😉)

Cảm ơn mọi người đã theo dõi ạ. Luv u 🫶🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro