CHAP 9: Khó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng Freen, Nam cứ nhìn qua nhìn lại đứa em ngốc này. Cảm nhận được ánh mắt dò xét của người ngồi đối diện, Freen thấy khó chịu mà lên tiếng:

"Chị và Kirk về trước đi, không cần đợi em đâu. Nay em còn nhiều việc chưa làm xong lắm."

Nam vẫn im lặng không đáp lời của Freen khiến cô phải ngước mắt lên nhìn người chị của mình:

"Chị lại muốn gì đây? Mấy nay chị rảnh quá nhỉ? Cứ qua phòng em phá mãi thôi. Cả buổi tiệc tối nay của mình, em xin kiếu nhá. Công việc còn nhiều, không lơ là được."

"Là em ép Becky ở lại làm việc đúng không?" - Nam lên tiếng

"Tại sao chị lại nói là em ép chứ? Cô ấy làm một bản kế hoạch mãi chưa đâu vào đâu thì sao lại bảo là em ép? Ngày mai em cần nó gấp nên phải làm xong và nộp cho em mới được."

"Đâu em đưa chị xem tất cả các bản mà Becky đã làm đây. Chị xem thử nào." - Nói rồi Freen đưa một xấp tài liệu cho Nam. Nam vừa đọc từng bản một vừa suy xét. Bản đầu tiên đúng thật là chưa ổn nhưng bản mới nhất chính là vượt quá kỳ vọng rồi. Xem xong thì chị quẳng hết xấp giấy đó lên bàn rồi nhìn Freen mà nói:

"Em cố tình có phải không? Bản mới nhất không phải là điều em cần hay sao. Sao lại khó khăn với con bé tới như vậy chứ? Em có cần tuyệt tình thẳng thừng tới mức vậy không? Hôm nay chị không biết như thế nào nhưng lúc chị đi ngang qua nhìn khuôn mặt bơ phờ của con bé cũng biết được lượng công việc nhiều như thế nào? Em đang tổn thương người khác đấy."

"Chứ chị nói xem em phải làm sao bây giờ. Không phải chị là người bảo em dừng lại sao. Em đang dừng rồi đây." - Freen nói với giọng trách cứ Nam. Cô rất rối mỗi khi nói chuyện về Becky, cô không hiểu cảm giác của mình là gì chỉ là vừa muốn tiếp tục lại vừa muốn dừng lại.

"Thôi được rồi, em bình tĩnh lại đi. Em cũng đừng làm việc nữa, với tinh thần này thì chữ gì vào đầu được chứ." - vừa nói Nam vừa kéo tay Freen ra khỏi chỗ làm việc, ra xe đi nhậu với Kirk.

Becky định sẽ làm việc tới tối nhưng giám đốc Nam đã lại nói với em là sáng mai hãy quay lại làm tiếp nếu không ở một mình sẽ nguy hiểm lắm. Becky biết trong công ty ngoài chủ tịch, Freen tổng, hai người cần phải kính nể tiếp theo đó là giám đốc Nam và giám đốc Kirk thế nên em cũng vâng vâng dạ dạ nghe lời mà dẹp hết giấy tờ mà đi về.

Trên đường về, em cứ suy nghĩ mãi lý do gì khiến cho Freen tổng hôm nay lại trở nên như vậy. Trong một đêm mà cô đã thay đổi cách đổi xử với em hoàn toàn khiến em có chút choáng váng vì bây giờ em lại thấy thiếu đi sự chăm sóc của cô, em thấy hơi tủi thân rồi. Về tới nhà, em liền bắt tay vào làm tiếp vì dù sao ngày mai tổng giám đốc cũng cần bản kế hoạch này gấp, em không thể kì kèo rồi để sáng mai mới làm được.

----------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, Freen, Nam và Kirk đang có mặt tại quán nhậu quen thuộc của cả ba. Chỉ cần 1 trong 3 người có điều phiền muộn đều sẽ ra đây để giải bày tâm sự với nhau. Lúc này cả 3 đều đã có hơi men trên người nhưng vì Freen là người có tửu lượng kém nên đã có chút không tỉnh táo hơn hai người còn lại.

"Vậy theo lời chị Nam kể lại là bà đã ép Becky làm việc không dừng luôn hả? Haizzz., bà đúng là đồi tồi mà." - Kirk chỉ mặt Freen mà nói.

"Đã bảo không phải ép rồi mà chỉ là em ấy làm chưa đạt yêu cầu nên tui mới kêu làm lại thôi chứ bộ." - Freen vẫn cứ cố chấp mà trả lời.

"Ukm chưa đạt lắm ha. Chị thấy con bé làm tốt lắm rồi mà em còn chưa chịu vậy yêu cầu của em là gì á. Nói chị nghe xem nào."

"Em......" - Freen ngập ngừng không nói được vì đúng thật như chị Nam nói Becky làm rất tốt chỉ là cô không muốn mình dễ dãi như trước mà phải nghiêm khắc lên mới có thể đẩy em ra xa và mình tỉnh táo hơn với mớ cảm xúc hỗn độn mấy ngày nay.

"Em làm gì thì làm mà chị báo trước Becky đang là đóa hồng trong công ty của chúng ta đó. Mỗi ngày đều có người tới làm quen với em ấy. Đặc biệt là lúc nãy chị thấy cậu thư sinh Nop nổi tiếng của công ty tới bắt chuyện với em rồi. Không chừng cậu ấy chính là đối thủ nặng ký nhất đấy." - Nam thấy Freen cứ im lặng không nói gì nên mới nói chuyện lúc nãy bắt gặp Nop với Becky ra cho Freen nghe. Chị nghĩ Freen sẽ ghen nhưng hình như em ấy không có phản ứng gì thì phải. 

Thôi thì Nam cũng đành bó tay.

Không nằm ngoài dự đoán của Nam, Freen thật sự cảm thấy khó chịu ở lồng ngực khi nghe có người tiếp cận em nhưng cô đã dằn nó xuống. Cô không muốn chìm trong suy nghĩ đó một chút nào vì nó cho thấy cô còn sự quan tâm đối với em. Vì vậy mà cô nốc một hơi cạn hết ly bia của mình.

--------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, đầu cô khá nhức vì tối qua uống khá nhiều sau khi nghe chuyện của Becky. Cô gọi người đem cà phê vào cho mình nhưng nay Irin nghỉ phép để về quê thăm gia đình nên Becky vẫn là người làm nhiệm vụ ấy.

Trong phòng hiện tại đang có cả Nam vì hai người họ đang bàn với nhau về những dự án sắp tới. 

Thấy Becky bước vào phòng, chìa ly cà phê ra trước mặt mình, Freen khẽ nhăn mày mà lớn tiếng:

"Không phải tôi đã giao nhiệm vụ này cho trưởng phòng trợ lý làm rồi sao. Bộ mấy người giỡn mặt với tôi hả?"

Becky hoảng sợ, đây là lần đầu tiên cô lớn tiếng với em, giọng run run đáp:

"Thưa Freen tổng, trưởng phòng Irin nay xin nghỉ phép nên em mới mang cà phê vào ạ."

"Bộ công ty tôi thiếu người hay sao mà em phải bưng vào? Cả chục con người ngồi ngoài phòng trợ lý để làm bùi nhìn hết hả? Tôi không uống ly cà phê này. Mang ra ngoài kêu người khác bưng ly khác vào cho tôi."

"Freen tổng, em được nhận vào đây làm và đây chính là nhiệm vụ cơ bản hằng ngày của em. Hai ngày nay em làm sai điều gì chị có thể nói cho em biết có được không? Bất cứ thứ gì em làm ra chị đều bác bỏ cả mà không hề đưa ra một nhận xét hay ý kiến nào hợp lý hết." - Becky nén cơn nấc của mình mà tiếp tục:

"Bản kế hoạch em làm cả chục cái chị đều kêu không hài lòng. Khuya em phải ngồi làm lại rồi sáng nay nộp cho chị. Chị lại bảo không cần nữa vì đã có người làm tốt hơn nộp rồi. Rốt cục là em đã làm sai điều gì chứ?" - Becky khóc nấc lên. Em rất rất không hiểu thái độ dạo gần đây của Freen tổng dành cho em là ý gì nhưng em thật sự rất thất vọng. Lúc đầu, em còn cảm thấy rất quý mến cô vì đã nâng đỡ, chăm sóc em rất nhiều nhưng bấy giờ thì hoàn toàn khác. Nói xong, em cầm ly cà phê dứt khoát bước ra khỏi phòng mà trong lòng còn nhiều uất ức.

Freen và Nam chỉ im lặng nhìn bóng lưng nhỏ bé đó thôi, xong Nam lại quay qua nhìn Freen mà thở dài:

"Freen em hơi quá đáng rồi. Con bé cũng được nhận vào đây để làm những công việc này mà."

Freen hiểu được điều này nhưng hiện tại cô không muốn nhìn thấy em chút nào cả. Cứ nhìn thấy em, trái tim lại không thuộc về cô nữa rồi.

Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, em đổ ly cà phê trong bồn nước của căn tin rồi chạy vào nhà vệ sinh mà khóc. Em hiện tại không biết sao lại đau như vậy. Trước đây cứ nhìn thấy cô, em cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc. Becky cũng đã nhiều lần tự hỏi chính mình cảm giác ấy là gì mà sao ở bên cô em mới có được nó. Thế nhưng, em khác cô, em không kìm nén thứ cảm xúc ấy mà cứ thả mình theo nó. Để giờ đây, cô khác xa với lúc trước khiến em không thể thích nghi kịp nên  cảm thấy rất tủi thân. Em nghĩ: "Nếu như chị ấy đã không còn như vậy nữa, vậy thì em cũng sẽ không gần chị nữa."

Quẹt hết những giọt nước mắt còn đọng trên gò má của mình, em ngẩn đầu mà lấy lại tinh thần bước ra phòng làm việc tiếp.

------------------------------------------------------------------------

Hôm nay, Freen thật sự rất mệt mỏi nên cô đã về khá sớm nhưng cô lại không được về thẳng nhà mà phải qua nhà ba mẹ mình một chuyến. Ba cô lại réo tên cô nữa rồi.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa, ba cô bắt đầu nghiêm giọng:

"Con hay thật đấy. Hôm qua con lại uống bia có phải không hả? Tổng giám đốc mà say xỉn như vậy được sao? Đã vậy con còn đuổi cả Nita ra khỏi công ty nữa chứ. Con không coi ba ra gì sao?"

"Con cũng không uống thường xuyên chỉ là hôm qua con, chị Nam với Kirk có chút chuyện muốn nói nên mới uống chút thôi. Ba đừng lo. Còn về chuyện của Nita, cô ta quá hống hách rồi nên không thể giữ lại được nữa." - Freen bình tĩnh trả lời.

Lúc này, ba cô quẳng lên bàn một xấp hình. Freen lại ngạc nhiên với người ba này của mình rồi. Ba cô còn theo dõi cô nữa chứ. Trong hình là hình ảnh của cô với một cô gái khác và đương nhiên đó chính là Becky. Ba cô lấy một tay xoa xoa chiến nhẫn bên tay còn lại mà lén nhìn lên cô con gái của mình.

"Nghe nói chuyện con đuổi Nita có liên quan tới cô bé trong hình hửm. Con còn giúp đỡ cô bé đó khá nhiều đúng không?" - giọng nói mang nhiều vẻ thăm dò.

Freen khẽ nuốt nước bọt mà "dạ" một cái. Câu nói tiếp theo của ba cô khiến cô và mẹ sững sờ không thể nói gì tiếp nữa:

"Dẫn con bé về đây. Con cưới con bé đi."

"Hả ba nói sao?" - Freen trả lời mà không khép nổi miệng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro