CHAP 10: Năn nỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện này không thể đâu ba" - Freen lắc lắc cái đầu của mình. Bảo cô cưới em sao, thật nực cười! Rõ ràng hai ba ngày nay cô đang cố gắng đẩy em ra xa mình mà giờ ba cô lại bắt cô cưới em. Hoang đường quá đi. Làm như vậy chả khác nào khiến cô mất mặt hơn sao?

"Tại sao lại không thể chứ? Không phải con đã quan tâm con bé nhiều đến như vậy còn gì? Bây giờ còn bày đặt ra vẻ là không để ý sao?" - Ba cô gằng giọng mà hỏi. Ông Sarocha thật sự không thể nào hiểu nổi đứa con gái này của mình rồi. Tại sao lại không sống thật với cảm xúc của mình? Tại sao phải che giấu thứ nên được bộc lộ ra ngoài chứ?

"Con......" - Freen không thể nói ra được lý do nào hợp lý cả nên cứ ngập ngừng mãi. Lúc này mẹ cô mới lên tiếng:

"Freen, con quên lời mẹ nói lần trước với con rồi sao?"

"Nhưng ba mẹ cũng phải hiểu làm sao tự nhiên con lại tới hỏi thẳng em ấy cưới con được?"

"Sao lại không được? Không phải thường ngày con mạnh mẽ lắm sao? Hỏi cưới vợ sao phải ngại ngùng? Muốn có vợ thì phải mở miệng ra mà nói." - Ba cô lại khẳng định một câu khiến cô câm nín:

"Ba nói rồi. Ba sẽ xem Becky là đứa con dâu tương lai của ba. Con làm gì thì làm mau đưa nó về nhà họ Sarocha cho ba. Còn không thì công ty chưa chắc đã thuộc về con như con đã nghĩ đâu." - cũng như cuộc nói chuyện trước, ba cô nói xong liền bỏ cô và mẹ với khuôn mặt ngơ ngác.

------------------------------------------------------------

"AAAAAAA. Chị nói xem. Sao ba lại đưa ra yêu cầu quá đáng đó chứ." - Freen ngã đầu ra ghế sofa ở công ty mà than thở với Nam. Nam cười cười, chị không ngờ ba mẹ Freen lại ra quyết định như vậy. Đúng là có sốc thật nhưng mà chị lại thấy rất đáng cho đứa em này.

"Haizzzz em than cái gì nữa. Ba mẹ em nói quá đúng rồi còn gì. Mau chóng mà đi dỗ con người ta rồi hỏi cưới đê không là ba em cạo đầu em luôn đó. Bác nói vậy rồi là chắc cú lắm. Em không chạy được đâu." 

Sau câu nói của Nam là một tràng thở dài của Freen. Cô biết làm sao đây? Mấy ngày nay cô lạnh như băng với em mà bây giờ bất ngờ hỏi cưới em, không biết Becky có chịu không chứ nếu là cô thì cô cũng chả thể đồng ý được với loại người như vậy. Đúng là không biết phải làm sao cả mà.

-----------------------------------------------------------

Sáng nay, Irin đã nhận lại nhiệm vụ pha cà phê cho Freen tổng nên Becky chỉ ngồi trong phòng mà đánh bản thống kê tháng này. Thấy không phải em bưng cà phê vào cho mình, Nam thì ngồi cười khúc khích còn Freen thì chỉ cúi đầu làm việc, nhận cà phê rồi hiệu cho Irin ra ngoài. Em thật sự giận cô rồi. Căng cho cô thật đấy. 

Irin vừa bước ra đã chạy tới chỗ Becky để kể về chuyện lúc nãy mình thấy được:

"Becky, không biết mặt chị có dính gì không mà vừa bưng cà phê vào phòng cho tổng giám đốc thì giám đốc Nam che miệng cười còn Freen tổng chả thèm ngước lên nhìn nữa."

Becky nghe vậy quay qua nhìn mặt Irin xác nhận là không có gì rồi quay mặt lại làm việc tiếp, không thèm để ý tới vế sau một chút nào cả. 

Một lúc sau, vì khát nước, Becky bước vào căn tin và lấy ra một chai nước lạnh. Nắp trên chai khá chặt nên em cứ đứng đó lọ mọ suốt thôi. 

Cô đi từ xa thì thấy em đang loay hoay với cái chai nên bước tới giật lấy cái chai của em rồi chủ động mở nó. Becky ngạc nhiên trước hành động của Freen tổng mà nghĩ: "Không phải hôm qua còn giận mình sao? Sao nay lại tới giúp mình chứ? Người này là thế nào nhỉ?" Thấy em nhìn mình với khuôn mặt ngơ ngác, Freen cũng hiểu rõ lý do vì sao em lại nhìn như vậy. Cô thật sự không còn mặt mũi nữa mà. Rõ ràng hôm qua còn lạnh lùng mà nay lại quan tâm em, chính cô còn cảm thấy cô lật mặt nhanh như bánh tráng nữa. Cô ậm ừ nói với em:

"Hmmm, chai nước này cứng như vậy sau này không có tôi em mở bằng cách nào?"

Becky nhìn thấy người trước mặt đây mà càng không hiểu, chìa tay ra lấy lại chai nước xong thì nhanh chóng rời đi. Em còn giận cô lắm. Ngay khi vừa quay lưng định bỏ đi, cô nhanh chóng lên tiếng:

"Becky, tôi xin lỗi. Hmmmm chuyện mấy ngày nay là tôi không đúng với em nên em đừng giận tôi nữa." - giọng nói tội lỗi vang lên khiến em cũng phải mỉm cười thầm trong bụng. Becky không thèm trả lời khiến cô nhìn theo em mãi cho tới khi khuất bóng người. Haizzzz chuyến này cô xong rồi.

Thế là cả ngày hôm nay cô cứ đi theo sau em để năn nỉ, quan tâm, chăm sóc cho em. Becky vui lắm nhưng em cũng chả nói gì vì phải cho cái người này biết tay mới được. Nam thấy cả ngày Freen cứ lẽo đẽo theo sau chăm Becky mà thầm nghĩ trong bụng: "Freen à, nghiệp tới sớm lắm nên sau này nhớ cẩn trọng nha em. Xin lỗi được rồi thì xin cưới đi không thì ba em sẽ không tha cho em đâu. Chúc em may mắn nhé."

Cuối ngày khi cả công ty đã vắng bóng người, em ôm hết đống tài liệu trên bàn đi tới phòng kho để dọn dẹp trước khi ra về. Vì cái hộp đựng tài liệu của em để trên cao nên Becky phải rướn người lên khá nhiều để lấy nó. Thế nhưng em không chú ý tới hộp hồ sơ phía trên hộp của em, cứ lấy tay đẩy đẩy nó ra chẳng may cái hộp phía trên ấy rơi xuống. Theo quán tính, em lấy tay che mặt của mình để tránh bị rớt lên đầu. Cứ nghĩ mình sẽ bị thương nhưng hình như em chẳng bị gì cả, mở mắt ra, em thấy cả người em đang trong vòng tay của người phụ nữ kia - người đã đi theo em cả ngày. 

Cô dùng một tay ôm lấy đầu em, tay còn lại ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của em, đảm bảo em không bị thứ gì rơi trúng. Khoảnh khắc ấy, không phải chỉ có tim cô đập loạn xạ mà em cũng đã có chút gì đó rung động rồi thì phải. Cô nhẹ giọng hỏi em:

"Em không sao chứ? Không phải tôi nói rằng em nên có tôi bên cạnh hay sao? Không bị thương ở đâu chứ?"

Một loạt câu hỏi quan tâm được đưa ra. Lúc nãy cô thực sự rất sợ em bị thương nên không màng bất cứ thứ gì mà cứ chạy lại ôm lấy em. Sau khi nghe được giọng nói ấm áp ấy, em cũng nhanh chóng trở mình thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Á đau quá" - cô la lên. Nghe tiếng cô, em quay lại cầm tay lúc nãy đỡ cho em mà xót xa, cô bị thương rồi. Một vết bầm khá lớn khiến em không khỏi lo lắng. 

----------------------------------------------------------------

7h tối, chỉ còn hai con người ngồi trong phòng làm việc của tổng giám đốc. Em vừa xoa thuốc vừa thổi thổi vết thương còn Freen chỉ ngồi đó mà ngắm em. Cô bé ấy lúc này sự lo lắng đã hiện rõ lên khuôn mặt khiến cô cảm thấy rất thỏa mãn. 

"Chị bị ngốc sao? Sao lại đỡ cho em chứ? Chị xem bây giờ chị bị thương rồi nè." - em vẫn miệt mài trị thương cho cô, trong lời nói có ý trách móc.

"Tôi không biết tại sao tôi lại như vậy nữa nhưng em đừng giận tôi nữa được không?" - Freen thật sự ăn năn rồi. Nếu như em không tha lỗi thì còn lâu cô mới hỏi cưới được em.

"Ukm, em đã hết giận từ nãy tới giờ rồi chỉ là công việc nhiều quá nên em không trả lời chị thôi." - nói tới đây Freen biết mình bị trêu mà đưa ra bộ mặt giận dỗi. Becky ngước lên nhìn thấy khuôn mặt đó liền mỉm cười lắc đầu. Đây mà là tổng giám đốc ác ma thường ngày của công ty em sao? Thật không thể ngờ được.

"Em có bạn trai chưa hay em có đang thích ai không?" - trong lúc Becky dọn dẹp hộp cứu thương và đồ của em đi về thì lại nghe được câu hỏi kỳ lạ này. Tại sao cô lại hỏi như vậy chứ?

"Em... chưa có. Đó giờ em chỉ lo học rồi đi làm lo cho gia đình thôi." - Becky bình tĩnh trả lời câu hỏi mà rất ít người hỏi thẳng em như vậy, thế nhưng lúc này người hỏi em lại là tổng giám đốc của công ty nữa. Hôm nay em thấy cô hơi lạ nên có chút không quen mà xin phép về sau khi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi kỳ lạ đó.

Em định bước đi thì cô đã đứng dậy hỏi em một điều mà qua nay cô không biết phải mở lời như thế nào:

"Vậy em cưới tôi nhé." - Freen đã dùng hết toàn bộ sự can đảm của mình mà thốt ra câu nói đó. Một câu nói mà có thể thay đổi rất nhiều thứ của hai người bọn họ đặc biết là mối quan hệ trong tương lai.

Becky bất ngờ mà quay lại nhìn Freen. Em không thể nào ngờ được người hỏi mình câu đó là một người phụ nữ đã vậy còn là sếp của em nữa. Em nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác còn cô thì nhìn em với ánh mắt chờ đợi câu trả lời mà cô mong muốn. Hai người hai ánh mắt chạm vào nhau phát ra những nguồn điện lạ mà không biết đó có phải là rung động hay không.



Chào các bạn!!!!! Vì lý do tuần sau mình có việc bận vào thứ 3 nên chap mới sẽ được đăng vào thứ 7 tuần này luôn nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro