CHAP 11: Lý do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, ở nhà, Becky đang cố hoàn hồn lại sau câu nói lúc nãy của Freen tổng. "Chị ấy đòi kết hôn với mình á? Là mình nghe nhầm sao?" - một loạt suy nghĩ nảy ra trong đầu của em mà không thể nào giải đáp được. Em quyết định sẽ không nghĩ về nó nữa mà đi tắm rồi đi ngủ. Nhưng dễ gì em làm được điều đó. Nó vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu em, không thoát ra được.

Không khác gì em là mấy, trong căn biệt thự xa hoa, Freen cũng đang lăn qua lăn lại trên chiếc giường king-size của mình. Cô nghĩ: "Có phải là mình hơi thẳng quá rồi không? Lỡ như em ấy sợ quá mà bỏ đi luôn thì sao? Đến lúc đó không phải còn khó tiếp cận hơn sao?". Cô cứ nghĩ mãi nếu như chuyện này không thành công thì nằm mơ cô mới có được công ty của ba.

-------------------------------------------------------------

Vì chuyện tối qua mà hôm nay hai người có vẻ khá ngại ngùng khi chạm mặt nhau nhưng cũng vì thế mà tần suất gặp nhau trong ngày cũng nhiều hơn hẳn. Bất kể là căn tin, sảnh lớn của công ty,.... Freen và Becky đều chạm mặt nhau. Thấy cả ngày nay giữa hai đứa có gì đó, Nam cứ thắc mắc mãi đến tận cuối ngày khi đang ngồi uống cà phê cùng với Freen và Kirk thì mới hỏi, nghe xong mà giật bắn mình, không ngờ con em của mình cũng bạo vậy, nhớ hồi trước còn mắc cỡ, xấu hổ thì nay đã chịu hỏi thẳng luôn rồi sao:

"Cái gì? Em hỏi cưới Becky rồi á? Rồi con bé nói sao? Có đồng ý không?" - câu hỏi được đưa ra một cách dồn dập khiến cho Freen có chút choáng ngợp.

"Tối qua em hỏi xong hai đứa chỉ nhìn nhau rồi em ấy bỏ về trước để em lại một mình mà cũng chả có câu trả lời nào." - Freen rầu rĩ nói. Hiện tại cô thực sự rất muốn biết suy nghĩ của em là gì vậy mà từ hôm qua tới nay em chả nói với cô một lời nào đã vậy còn cố gắng tránh mặt cô nữa khiến cho cô cảm thấy chẳng còn chút hy vọng nào nữa.

Còn về Becky, không phải là vì em sợ hãi hay bị choáng ngợp về câu nói của Freen mà là vì em cảm thấy khá ngại ngùng, không biết phải đối mặt với Freen tổng như thế nào. Dù sao câu nói đó em cảm giác được nó không phải là lời nói suông, chỉ để trêu ghẹo em của tổng giám đốc nên là em không biết phải trả lời cách nào cho hợp lý nhất? Nhưng tại sao em lại phải nghĩ chứ nếu như em không có tình cảm thì cứ từ chối đại cho nhanh, không phải sao? Nhưng em lại chẳng thể mở lời từ chối được phải chăng em cũng đã có rung động với Freen tổng rồi.

Vậy là cả ngày hôm ấy ai cũng làm việc nhưng chỉ có hai con người không thể nào tập trung được.

Tối hôm đó, cô cảm thấy khá bứt rứt, khó chịu vì chưa giải quyết rõ ràng chuyện này với em nên cô quyết định tới nhà của em để làm rõ, nói ra ý định của cô để tránh việc em sẽ hiểu lầm cô.

-----------------------------------------------------------

Tại nhà Becky, một đám người hùng hổ đang lớn giọng, nói với từng người trong gia đình của em, đặc biệt là với ba em:

"Chừng nào mày mới trả nợ cho tao? Mày có biết tiền thiếu nợ của mày lên tới 1 triệu baht rồi không? Khôn hồn thì trả cho tao trong hôm nay còn không thì tụi tao sẽ đập nát nhà mày cho xem."

Becky từ nhỏ có biết chút võ nhưng với đám người này em không thể làm gì được vì người bị thương vẫn sẽ là em mà thôi. Thế nhưng, em vẫn không lo sợ mà lên tiếng:

"Không phải hạn là tháng sau sao? Sao hôm nay chưa tới hạn mấy người đã tới đây phá rồi?"

"Con này hay thật. Tao nói cho mày biết. Dù tao có cho gia đình mày một năm thì cũng không trả nổi số nợ do ba mày tạo ra đâu, biết không?" - tên đó vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay của em khiến em đau điếng.

"Buông em ấy ra tên khốn kia." - một giọng nói vang lên xé toang cả bầu không khí. Cô từ đâu bước vào nhà em cùng với đám người vệ sĩ đen của mình. Cả bọn đàn em của tên cầm đầu bị vệ sĩ của cô giữ chặt còn tên đó thì bị cô đẩy ra mém ngã, cô với tay ôm lấy em. Ánh mắt cô lúc này chính là hai viên đạn, sẵn sàng nhắm vào bất cứ ai dám đụng vào người của cô gái nhỏ nhắn trong lòng cô.

"Em không sao chứ?" - thấy em khẽ lắc đầu, cô và em liền quay qua đỡ lấy tay người nhà dậy. Lo xong cho mọi người, lúc này khuôn mặt cô trở về vẻ nghiêm nghị hơn cả thường ngày, nói thẳng vào mặt bọn đang lộng hành kia:

"Tụi bây tốt nhất là đừng có tới nhà em ấy phá nữa bằng không người không còn chân để đi là tụi bây đó. Cút!!!" - cô vừa gằn giọng vừa chỉ ra ngoài cửa đuổi bọn côn đồ đó đi. Thấy dọn dẹp được bọn xã hội đen mà gia đình em thở phào nhẹ nhõm, cầm tay cô xuýt xoa cảm ơn.

-----------------------------------------------------------------

Ở ngoài nhà Becky còn chiếc ghế đá lâu ngày, Freen ngồi đó mà đợi em trong thấp thỏm vì cô đang phải xếp lại từng câu văn mình muốn nói với em. Vốn dĩ, lúc nãy cô đã lấy hết can đảm để nói với em một lần nhưng vì bọn kia mà giờ cô cũng quên hết sạch.

Becky đi ra, cầm một ly nước, đưa cho cô rồi nói:

"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Không có chị chắc hôm nay nhà em tiêu tan hết rồi."

"Hmmm không có gì. Chuyện nên làm cả thôi mà." - sau câu nói ấy là một khoảng không im lặng của cả hai. Em còn do chuyện cũ nên ngại ngùng chưa dám mở lời với cô. Sau cùng, cô lấy hết dũng khí của mình mà nói ra những lý do giải thích cho câu nói hôm qua. Cô bình tĩnh kể lại cho em hết tất cả mọi chuyện:

"Cuối cùng, ba tôi bảo tôi cưới em thì mới bắt đầu giao công ty cho tôi. Vì vậy tôi bảo tôi cưới em nhưng chúng ta sẽ có hợp đồng đàng hoàng, rõ ràng. Em chỉ cần kết hôn với tôi còn tất cả mọi chuyện còn lại liên quan tới em tôi sẽ lo cho em. Hợp đồng hôn nhân của chúng ta sẽ kéo dài tầm 1 năm vì tới lúc đó có lẽ tôi cũng đã được ba tin tưởng giao lại công ty rồi, trong khoảng thời gian ấy, tôi sẽ trả hết phần nợ còn lại cho gia đình của em. Em thấy sao?" - cô hỏi xong thì dừng lại một chút để xem phản ứng của Becky rồi mới nói tiếp.

"Đương nhiên em sẽ cảm thấy rất ngạc nhiên vì lời đề nghị này nhưng không phải gia đình em đang nợ rất nhiều tiền với bọn xã hội đen sao, em cũng phải làm việc nhiều như vậy chỉ để trả nợ mà nhỉ? Vậy thì em không cần lo nữa đâu nếu như em kết hôn với tôi. Tôi sẽ lo cho em hết." - nghe lời nói này, Becky có vẻ lung lay rồi. 

Gia đình em không chỉ nợ một người mà rất nhiều người. Dù cho em và anh của em có bán mạng để làm việc thì cũng không thể nào trả hết được. Đằng này, em chỉ cần kết hôn với tổng giám đốc thì mọi vấn đề từ trước tới nay của gia đình em sẽ được giải quyết như vậy không phải là quá tốt sao. Đã vậy còn có hợp đồng rõ ràng nên sẽ không có gì quá đáng cả.

Thấy em cứ ngồi đó im lặng, cô cũng không biết mình có nói gì quá đáng không để em phải suy nghĩ lâu đến vậy. Cô đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ em.

"Chị có thể cho em một khoảng thời gian để suy nghĩ được không? Chuyện này là chuyện kết hôn sẽ liên quan đến tương lai sau này của em nên em muốn suy nghĩ kỹ một tí. Em sẽ trả lời cho chị sau." - Becky ngập ngừng đáp vì đây là chuyện hệ trọng không thể cứ vậy mà trả lời được.

Freen đứng lên, gật đầu:

"Ukm được, vậy tôi cho em một tuần để suy nghĩ vì không thể chậm trễ được, ba tôi hối lắm rồi. Một tuần sau, hãy cho tôi câu trả lời của em nhé." - nói rồi cô hiệu cho đám vệ sĩ theo cô ra về.

-----------------------------------------------------------------

(2, 3 ngày sau, chuyện này rồi cũng tới tai của Nam)

"Haizzzz, con bé ngốc này, sao em cho Becky tận 1 tuần lận. Như vậy thì lâu lắm." - Nam lắc lắc đầu, chị đã gấp kiếm vợ cho Freen lắm rồi.

"Biết làm sao được vì đây đúng thật là chuyện bất ngờ từ trên trời rơi xuống với em ấy mà. Phải để em ấy suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời để sau này không ân hận với quyết định của mình chứ." - Freen thản nhiên đáp vì với cô bé đây đúng thật là chuyện hoang đường nhất từ trước tới giờ, thậm chí là với cô.

"Vậy hai đứa sẽ làm hợp đồng hôn nhân thật sao?" - Nam nói kiểu thăm dò, chị không tin em mình sẽ rõ ràng như vậy.

Nghe câu hỏi này, Freen không trả lời gì mà kéo ngăn tủ, lấy ra một xếp giấy rồi đưa cho Nam. Nam chưa hiểu chuyện gì cho tới khi thấy được dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân" rành rành trên tờ giấy đó. Chị đưa ánh mắt ngạc nhiên về phía Freen. Con nhóc này cũng nghiêm túc quá rồi đó. Nam cẩn thận đọc từng dòng chữ trên từng tờ giấy mà lắc lắc đầu. Kiểu này đúng thật là hợp đồng rồi. Chị bực mình liếc nhìn Freen mà nghĩ: "Con bé này cũng rạch ròi với người ta quá rồi. Thích người ta như vậy mà còn làm giá nữa. Để xem sau này ai yêu ai trước nhé." - Nam cười một cách nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro