CHAP 12: Suy nghĩ và quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ hạn để đưa ra câu trả lời của Becky sắp đến, nói chính xác hơn là còn 3 ngày nữa nhưng em vẫn chưa biết phải làm thế nào. Mỗi ngày em đều suy nghĩ về nó nhưng không sao thông suốt được. Cứ trả lời được một câu hỏi thì câu hỏi khác lại hiện lên trong đầu khiến đầu em rối tung cả lên. Ngoài em và cô hồi hộp tới hạn thì còn một người nữa đó là Nam. Chị cũng chờ đợi câu trả lời của Becky không kém khiến chị mất dần tính kiên nhẫn khi phải đợi đến ngày đó. Thế là chị đã cho gọi riêng Becky vào phòng mình để nói chuyện, vẫn còn nhiều chuyện chị tin rằng nếu như Becky biết Becky sẽ đồng ý ngay.

Bước vào phòng của Nam, Becky thấy bày trí căn phòng rất khác so với phòng của tổng giám đốc. Tuy nó nhỏ hơn khá nhiều và view ngắm cửa sổ lại không đẹp bằng nhưng cảm giác nó ấm áp, nhẹ nhàng hơn hẳn căn phòng đầy vẻ u ám, lạnh lẽo của Freen tổng "ác ma".

Thấy em bước vào, Nam liền tươi cười bước ra khỏi ghế mà mời em ngồi xuống, cứ như em mới là chủ của căn phòng vậy. Nam là một người không thích vòng vo nên đã vào thẳng vấn đề:

"Em suy nghĩ sao về chuyện mà Freen tổng đề nghị với em rồi."

"Dạ em thấy bản kế hoạch đó cũng được nên em đã nhận việc phụ trách rồi ạ." - Becky ngây thơ đáp vì em đâu biết được là giám đốc Nam biết được chuyện đó chứ

"Ui bé ơi. Ý chị không phải là chuyện công việc mà là chuyện.... hợp đồng hôn nhân của Freen tổng nói á." - Nam bắt đầu thăm dò cô bé trước mặt. Becky lúc đầu còn nhìn mặt Nam với ánh mắt ngơ ngác nhưng sau đó em cũng hiểu vì sao giám đốc Nam biết được điều này cũng không có gì lạ. Có khi bây giờ giám đốc Kirk cũng đã biết chuyện này luôn rồi.

"Hmmm, em vẫn đang suy nghĩ ạ. Không phải là chưa tới hạn sao? Chẳng lẽ Freen tổng đã hối rồi sao?"

Nếu như Freen tổng hối bây giờ thì câu trả lời em vẫn là chưa vì có nhiều thứ em thắc mắc lắm.

"Chị hiểu vì sao em lại phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Đây không phải chuyện đơn giản gì mà nghĩ 1 2 ngày là có thể trả lời được. Nhưng mà em có thích Freen tổng không?"

Hỏi xong, Nam suy nghĩ lại hình như mình hỏi hơi thẳng thì phải. Thôi kệ cứ xem cô bé này nói gì đã rồi tính tiếp chứ.

"Em cũng không biết nữa." - một câu trả lời ngắn gọn cho thấy được cảm xúc hỗn độn lúc này của Becky. Đương nhiên em không thể nào gật đầu rằng thích được nhưng hình như em cũng có chút rung động gì đó với tổng giám đốc chỉ là nó vẫn chưa rõ ràng lắm nên em vẫn chưa dám xác định.

"Hmmmm dạo này bọn xã hội đen vẫn kiếm tới nhà em hả?" - Nam gần như khá nghiêm túc với câu hỏi này.

Becky lại lần nữa giật mình vì không nghĩ rằng tất cả mọi chuyện liên quan tới mình Freen tổng sẽ kể hết cho giám đốc Nam nghe. Điều này khiến em cảm thấy không thoải mái lắm nhưng em cũng không thể nói gì được nữa. Dù sao chị ấy cũng biết rồi nên em thành thật trả lời:

"Dạ 2 3 ngày trước vẫn có một đám người tới phá nhà em ạ. Chỉ là.... bọn chúng chẳng làm gì cả chỉ nhắc nhở về số nợ gia đình em phải trả tháng sau rồi bỏ đi thôi." - Becky thật sự rất xấu hổ khi phải kể về gia cảnh nợ nần của gia đình mình nên giọng em cứ nhỏ dần ở phía cuối.

Nam cười mỉm khi nghe câu nói của Becky. Chị biết chắc chắn người duy nhất có thể nhúng tay vào chuyện này chỉ có đứa em gái nghiêm túc của chị mà thôi. Nếu như vậy, chị sẽ kể cả câu chuyện nó đã làm những gì cho Becky.

"Becky, có phải gia đình em có nợ một người với số tiền lớn là 3 triệu baht không?"

"Sao chị biết cả chuyện này chứ?" - Becky bắt đầu cảm thấy hơi sợ rồi. Nếu như những chuyện kia Freen tổng biết sau đó kể lại cho giám đốc Nam thì nó không có gì lạ nhưng chuyện này chẳng ai biết cả. Sao chị Nam lại biết.

"Dạo gần đây họ không còn tới phá nhà em nữa rồi đúng không?"

Nam nói Becky mới để ý. Bọn đó chính là bọn hung ác nhất trong những người mà gia đình em nợ thế nhưng đúng thật là dạo gần đây không còn thấy bóng dáng của bọn chúng nữa.

"Em phải hết sức bình tĩnh nghe chị nói nha." - Nam hít một hơi thật sâu rồi kể chuyện.

Flashback!!! (có thể đọc lại tình huống ở CHAP 7)

(Cái hôm Becky xỉn và Freen đã theo em về tận nhà, ngay khi thấy em an toàn vào nhà, cô định quay lưng bước đi thì bất ngờ....)

"Chuẩn bị đầy đủ đi rồi tạt hết vào nhà nó cho tao"

Ngay khi cô vừa định bước về nhà thì giọng của một người đàn ông vang lên. Cô quay lại thì thấy không chỉ có một người mà rất nhiều người đang trộn nhiều thứ nước bốc mùi lại với nhau. Thấy bọn chúng định tạt đống nước đó vào nhà của Becky, cô la lớn:

"Mấy người đang làm cái quái gì vậy hả?" - cô hét toáng lên khiến cho chúng nó giật mình mà nhìn lại.

Thì ra chỉ là một con đàn bà, chúng nó cười khinh cô rồi chả thèm trả lời mà tiếp tục việc định làm lúc nãy. Thấy vậy, cô ra hiệu với bọn vệ sĩ kế bên mình tới khóa tay, ngăn cản bọn chúng.

"Mày là đứa nào mà dám đụng đến tụi tao hả? Thả tao ra chưa?" - tên thủ lĩnh lên tiếng.

Cô từ từ tiến lại gần, mặt vẫn không biến sắc trước lời hù dọa của tụi nó mà đáp:

"Mấy người phải cho tôi biết mấy người định làm gì đã. Tại sao lại tạt thứ nước dơ bẩn này vào nhà người khác chứ. Có gì tôi giải quyết giúp họ được không?"

"Hứ. Mày cũng chỉ là một con đàn bà thì làm được gì. Nhà này nó thiếu nợ tụi tao 3 triệu baht còn chưa trả nên tao thích làm vậy đó. Nay là tạt mai tao vô nhà gom từng món luôn nên nếu mày quen với chủ nhà thì bảo nó ra trả nợ cho tao." - tên đó vừa cười khinh vừa nói với cô.

"3 triệu baht chứ gì. Tôi đưa cho mấy người là được. Sau này tốt nhất đừng xuất hiện nữa không thì không xong với tôi đâu."- vừa nói cô vừa chìa ra tấm séc với số tiền mà bọn nó đã nói.

Không thể ngờ được một người phụ nữ như vậy mà có số tiền lớn thế nhưng bọn chúng chỉ cần thấy tiền là được, không thèm quan tâm thứ khác. Cô hất đầu lệnh cho vệ sĩ bỏ đám côn đồ ra để chúng nó cầm tiền và đống nước dơ bẩn kia đi. Giải quyết xong tất cả cô nhìn ngôi nhà của Becky mà thầm nói: "Em mắc nợ tôi rồi bé à". Lúc này cô mới thật sự trở về nhà của mình.

End flashback!!!

"Becky, Becky" - Nam vừa nói vừa quơ quơ tay trước mặt cô bé với ánh mắt và cái miệng đang há hốc ra. Nhận ra được có người gọi tên mình, em quay về với thực tại cười nhạt mà nghĩ: "Thì ra là mình mắc nợ người ta rồi có lẽ đó cũng là lý do bây giờ mình phải trả nợ sao?"

Nam hiểu Becky đang nghĩ gì vì chị nói chuyện này ra vốn dĩ muốn em hãy lấy thân báo đáp sự giúp đỡ của Freen. Nếu như Becky nghĩ như vậy thì rất dễ đưa ra câu trả lời cho Freen mà cũng không khiến em cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ quá nhiều nữa.

-------------------------------------------------------------------

Cả ngày hôm ấy sau khi nghe câu chuyện của Nam xong, Becky chẳng thể nào tập trung làm việc gì cả. Em làm việc gì cũng hỏng, lúc thì đánh máy sai, lúc thì sắp số liệu sai vì vậy hôm nay đối với em có vẻ như hơi quá tải rồi.

Buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người trong phòng đều đã đi ra ngoài làm việc của mình. Còn Irin thì cùng tổng giám đốc tham gia cuộc họp nên chỉ có mình em trong phòng. Em vì quá mệt mỏi mà tựa hẳn lưng mình ra sau ghế rồi nhắm mắt lại thư giãn. Bỗng từ đâu có một hộp sữa mát lạnh áp vào má của em khiến em giật mình mà ngồi thẳng dậy.

"Haizzzz Nop anh làm em hết hồn."

"Hi anh xin lỗi tại thấy em có vẻ mệt nên anh định trêu em tí á mà."

Hiện tại mối quan hệ giữa em, Irin và Nop là khá thân. Mặc dù em chỉ mới quen Nop có mấy ngày nhưng anh ấy khá tốt. Em cũng biết được việc anh ấy thích em từ miệng của Irin nhưng em sẽ không quan tâm tới điều đó mà sẽ xem Nop như một người bạn giống như Irin vậy. Dù sao bây giờ em đang có một mối quan hệ rất rắc rối với Freen tổng rồi nên em không thể tạo thêm sự phức tạp nào khác được.

Hai người nói chuyện khá thoải mái mà không chú ý có một người nhìn chằm chằm vào căn phòng với khuôn mặt khó đăm đăm. Freen không biết sao lại khó chịu tới như vậy. Nhìn được một lúc không chịu được nữa cô cũng tức tối bước vào phòng mình mà ngồi nghĩ thầm: "Hai người bọn họ là như thế nào chứ. Sao thân quá vậy?"

Khoảng 7h tối khi công ty không còn ai nữa, Becky bước thẳng tới phòng của Freen tổng vì cô vẫn chưa về. Khi Becky vào phòng, Freen chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn lên rồi cúi xuống làm việc tiếp. Cô dỗi Becky rồi nên lạnh nhạt hỏi:

"Em có chuyện gì sao?"

Lần này tới lượt Becky lấy hết can đảm của mình mà thốt ra câu nói:

"Em đồng ý."

Nghe được câu nói này, Freen ngơ ngác ngước lên nhìn vì em đã trả lời trước kỳ hạn đã đặt ra còn Becky thì nở một nụ cười bởi vì em đã suy nghĩ rất kỹ về quyết định này rồi và em mong là sẽ không hối hận với nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro