CHAP 13: Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, chính thức có hai người không thể nào ngủ được. Họ không biết cảm giác này là vui hay sợ hãi vì quyết định của mình nhưng họ lại háo hức đến lạ thường. Sau khi Becky đồng ý, cô đã hẹn em ngày mai tới quán cà phê quen thuộc của mình để xem sơ qua hợp đồng mà Freen đã dày công chuẩn bị.

---------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Becky mặc một chiếc váy đơn giản nhưng vẫn thấy được nét nhỏ nhắn, đắng yêu của em thậm chí là có một chút gì đó quyến rũ bước vào quán cà phê. Em cẩn thận nhìn xung quanh nhưng không thấy Freen tổng đâu vì thật sự không khó để nhận ra cô. Nhân viên cà phê thấy em tới thì lại hỏi nhỏ em:

"Chị có phải là Becky không ạ? Mời chị đi theo tôi"

Sau khi em gật đầu xác nhận thì được chị nhân viên ở đó dẫn tới căn phòng VIP của quán cà phê. Trong phòng, một người phụ nữ toát ra vẻ lạnh lùng, kỳ bí nhưng không kém phần quyến rũ. Dẫn em vào phòng, chị nhân viên thông báo cho Freen một tiếng rồi rời đi.

"Em ngồi xuống đi. Đứng không nói chuyện được đâu." - Freen hạ ly cà phê đang nhâm nhi của mình xuống mà nói. Trông cô như vậy nhưng thật ra đã gấp lắm rồi nên mới phải hối em ngồi xuống. Bị hình ảnh của cô làm cho choáng ngợp, nghe được giọng nói đó, Becky mới tỉnh lại mà ngồi xuống ghế đối diện với Freen. Cô nhẹ nhàng đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía người em, trình bày rõ ràng cho em hiểu:

"Em nhìn kỹ đi. Trong hợp đồng sẽ có tất cả những mục nên làm gì và không nên làm gì. Điều đặc biệt nhất tôi có nhấn mạnh đó là nếu như một trong hai chúng ta có tình cảm với người đối diện thì hợp đồng này sẽ.... chấm dứt ngay lập tức." - cô đã suy nghĩ rất kỹ về điều khoản này trong hợp đồng rồi. Cô nhất định không được rơi vào bất kỳ lưới tình nào nữa. 

Đối với Freen, tình yêu là cuộc sống nếu như cô yêu một ai đó nhưng nếu một ngày nào đó, nó quật ngã cô thì sẽ rất khó để cô có thể đứng dậy huống hồ chi cô cũng đã từng trải qua cảm giác đó nên cô sẽ đóng cửa trái tim của mình không cho ai vào nữa.

Becky nhìn kỹ từng điều khoản trong hợp đồng dường như em được hưởng lợi rất nhiều. Chỉ có vài điều khiến em thắc mắc nên đã chủ động lên tiếng hỏi:

"Em phải tới nhà chị ở trong khoảng thời gian kết hôn sao?" - mặc dù Becky biết điều này là hiển nhiên nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc để còn biết cách nói với ba mẹ của mình nữa.

"Ukm, để tránh gia đình tôi và những người xung quanh nghi ngờ, chúng ta sẽ ở chung nhà nhưng phòng ai nấy ở, không đụng chạm nhau là được." - Freen nhẹ gật đầu trả lời.

Becky đã hiểu những gì Freen nói nhưng bỗng nhiên em hỏi:

"À vậy chuyện chúng ta kết hôn giả vậy liệu ba mẹ chị có biết không? Vì lúc đầu chị nói không nhưng sau đó là bị ba ép mới cưới em mà. Tự nhiên một ngày chúng ta dắt tay nhau về nói với 2 bác chúng ta đang quen nhau và muốn cưới nhau thì liệu có bị phát hiện không?" 

Đây chính là vấn đề đáng lo nhất của em hiện tại. Becky không giỏi nói dối vì vậy nói dối ba mẹ mình thì thôi, còn nói dối chủ tịch của cả một công ty lớn thì thế nào cũng lộ. Freen thấy lời Becky nói cũng có lý. Cô ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi nảy ra một ý tưởng mà nói:

"Không sao, chuyện này em không cần phải lo vì dù sao chúng ta cứ nói chúng ta có chút rung động với nhau nên cưới thôi, ở lâu dài rồi cũng sẽ nảy sinh tình cảm á mà." - vừa nói câu này, Freen vừa uống ngụm cà phê. Nhận ra câu nói lúc nãy có vẻ lạ, cô liếc nhẹ lên nhìn em thì thấy Becky có vẻ cũng đang cắm cúi xem tài liệu mà không nghe được lời nói lỡ lúc nãy của cô. May thật!

Trong hợp đồng có nói, cô sẽ chịu hết tất cả nợ mà gia đình em phải chịu, chuyện này không phải là quá nhiều rồi sao.

"Freen tổng, em có chuyện muốn nói." - em nhỏ nhẹ hỏi. Thấy được cái gật đầu của cô em liền tiếp tục:

"Chuyện chị trả nợ cho gia đình em không phải là quá nhiều sao? Gia đình em nợ nhiều lắm nên em không muốn chị giúp em nhiều như vậy đâu" - gia đình Becky chính thức là nợ 4 người thế nhưng nhờ sự giúp đỡ lần trước của Freen mà chỉ còn nợ 3 người nhưng là số tiền cũng khá lớn. Đối với Freen mà nói, những số tiền đó không đáng là bao nên cô mở lời để khiến em yên tâm hơn:

"Em chịu gả cho tôi cũng đã là một thiệt thòi lớn rồi. Số tiền đó đối với gia đình tôi là nhỏ nên tôi sẽ giúp em ngược lại em cũng đang giúp tôi còn gì. Vì vậy đừng cảm thấy áy náy hay gì cả. Không sao đâu."

Câu nói của Freen có phần khá chắc chắn nên Becky dần thoải mái với chuyện này.

Cả hai đã dành 2 tiếng đồng hồ để bàn luận về cái hợp đồng đó cuối cùng cũng được thông qua. 2 chữ ký đỏ chói được ký vào tờ giấy mở ra một tương lai hoàn toàn thay đổi của cả hai. Không biết nó là vui hay buồn nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện nhiều cung bậc cảm xúc hơn trong cuộc sống của cả Freen và Becky.

Trước khi lên xe ra về, cô quay lại dặn dò Becky thật kỹ:

"Bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ làm những gì như đã ghi trong hợp đồng. Riêng việc ở chung nhà chúng ta đợi đăng ký kết hôn xong em sẽ dọn qua nhà tôi. Ngày mốt em sắp xếp nói với ba mẹ đi rồi tôi qua nhà em chào hỏi luôn. Cuối tuần này thì qua nhà ba mẹ tôi ăn bữa cơm tối." - Freen giải thích từng lịch trình cụ thể cho Becky để dễ dàng nắm bắt tình hình và chuẩn bị tinh thần cho việc nói dối - một việc rất khó khăn với em.

------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, Richie kéo em gái của mình lên phòng để nói chuyện riêng:

"Becky, em nói thật cho anh nghe cô gái hôm bữa là ai vậy? Anh không tin có tổng giám đốc nào mà đi thẳng tới nhà nhân viên còn giúp chúng ta nữa." - ánh mắt Richie hừng hực vì anh biết rằng em gái mình đang giấu gì đó.

Becky bị hỏi bất ngờ khiến em cũng bối rối không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng đây không phải là dịp thích hợp nhất để nói dối sao? Em nuốt nước miếng, cố gắng bình thường hết mất, trả lời anh mình:

"Hmmmm anh hai, em nói cái này không biết anh có tin không. Nhưng mà người đó thật ra là...... người yêu của em." - hai từ "người yêu" em đã lấy hết can đảm để nói ra mặc dù có gì đó khá ngượng ngùng.

"Hả? Em có người yêu rồi sao?" - Richie không giấu được vẻ ngạc nhiên mà ngồi bật dậy khi nghe câu nói đó của Becky.

"Anh anh bình tĩnh đã. Anh phải nghe em giải thích đã." - Becky sợ rằng Richie sẽ kích động mà nói hay suy nghĩ gì đó không hay về Freen tổng. Dù gì đây cũng là chuyện không thể tưởng tượng nổi khi em quen được tới tổng giám đốc của một công ty lớn như thế.

"Ha ha ha. Khi nào hai đứa cưới?" - nghe câu hỏi của Richie mà Becky muốn ngã ngửa ra sau. Gì vậy chứ? Không phải là Richie nên quan tâm em hỏi người đó như thế nào hay sao lại quen nhau sao? Chưa gì đã hỏi chuyện em muốn nói rồi.

"Anh nói sao chứ? Anh không muốn hỏi em cái gì khác ngoài chuyện đó sao?" - Becky thất vọng hỏi.

"Khôngggggggggg. Có người lấy em nhanh nhanh là anh vui rồi." - Richie vừa nói vừa cười với khuôn mặt vô cùng thỏa mãn trái ngược với cô em đang bất mãn của anh.

Thấy người anh trai muốn đá em ra khỏi nhà mà Becky nhìn một cách khinh bỉ. Sau đó tức giận mà đạp anh ra khỏi phòng. Richie cứ thế mà bị đá vào mông một cách đau đớn. "Haizzzz đứa em này có bồ rồi mà còn mạnh bạo gớm. Phải báo chuyện này cho ba mẹ nghe mới được. He He He." - Richie nghĩ thầm

Nhưng nhờ vậy em cũng không còn quá lo về chuyện phải nói với ba mẹ sao rồi vì đã có con chim bồ câu đưa tin Richie. Bây giờ điều em cần làm là bĩnh tĩnh để trả lời những câu hỏi sắp tới của ba mẹ.

Đúng như em dự đoán, tầm 30p sau, ba mẹ đã có mặt ở phòng để hỏi em về chuyện lúc nãy:

"Con và Freen tổng thực sự đang quen nhau sao?" - ba và mẹ Becky đang hỏi từ từ để thăm dò em. Thật sự so với Richie thì ba mẹ em khó đối phó hơn gấp trăm ngàn lần vì ba mẹ em rất khó, đặc biệt là những chuyện liên quan tới con gái cưng của họ.

"Dạ, con với Freen đang hẹn hò. Tụi con dự tính là..... sẽ kết hôn sớm thôi."

"Cái gì? Kết hôn á? Hai đứa đã quen nhau bao lâu rồi mà kết hôn?" - mẹ Becky không giấu được vẻ ngạc nhiên mà hỏi con gái.

"Quao, dữ nha cô công chúa. Nãy anh chỉ chọc vụ cưới hỏi thôi ai nhè là thiệt hả?" - Richie hào hứng nói nhưng phải cũng phải im lặng ngay sau khi phải đối mặt ánh mắt đáng sợ của ba em.

"Tụi con thật ra quen nhau cũng không lâu lắm chỉ là mới gặp nhau tụi con cảm thấy đây chính là người mà con tìm kiếm bao lâu nay. Con không muốn mất quá nhiều thời gian nữa." - Becky bình tĩnh nói, nhận thấy ánh mắt ba mẹ cô không hiểu tại sao lại như vậy thì em tiếp tục nói về chuyện ngày mốt mà Freen đã nói với em.

"Ba mẹ, nếu như gia đình không tin con vậy thì con đã hẹn chị ấy ngày mốt sẽ tới đây ăn cơm cùng gia đình mình. Như vậy thì ba mẹ có thể hỏi chị ấy bất kỳ điều gì mà ba mẹ thắc mắc ạ."

"Được ngày mốt dắt nó về đi cho ba mẹ xem thử" - ba mẹ em phải chắc chắn được rằng người đó có khả năng bảo vệ đứa con gái cưng của mình.

Nói xong thì gia đình em cũng để lại không gian yên tĩnh trong căn phòng của em, em thở phào nhẹ nhõm mà nghĩ: "Freen tổng, em xong việc rồi bây giờ chỉ chờ đợi vào tài diễn xuất của chúng ta thôi."


Lâu quá mới gặp lại các bạn. Chúc các bạn xem truyện tui dui dẻ nhó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro