CHAP 14: Ra mắt gia đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khác Becky là mấy, tối hôm đó Freen cũng chạy xe hẳn qua nhà ba mẹ mình để thông báo thông tin sẽ có cô con dâu cho nhà họ Sarocha.

"Thiệt sao? Hai đứa sẽ cưới nhau á." - ba cô không thể giấu được sự vui vẻ, hớn hở của mình, mẹ cô cũng vậy.

"Dạ, thật ra lần trước tụi con đã tìm hiểu nhau một chút rồi. Quyết định về chung một nhà có lẽ hơi nhanh nhưng con nghĩ chỉ cần thời gian sẽ hiểu thêm về đối phương khi ở bên cạnh nhau mà thôi." - Freen bình tĩnh giải thích lý do vì sao trước đây cô lại phản đối nhưng bây giờ lại đòi cưới sớm như vậy. Mong là ba mẹ cô không nghi ngờ.

"Đây đây, ba nói con nghe, không nhanh một chút nào cả. Chuyện này càng sớm càng tốt. Ba còn thấy giờ con mới báo là trễ á chứ. Lúc đầu ba nhìn hai đứa cũng đã thấy nghi nghi nhưng con cứ khẳng định không phải làm ba có chút hoang mang mà giờ thì tốt quá rồi." - ba cô đưa tay ra mà nói như thể điều mà ông không bao giờ tin được. Ông sắp có con dâu ư? Đầu ông cứ lâng lâng mà vui giùm cho con gái của mình.

"À con cũng muốn nói thêm một chuyện là tầm cuối tuần này con sẽ dẫn Becky tới nhà mình ăn cơm. Có gì ba mẹ cũng được tìm hiểu thêm cô con dâu này luôn." - Freen thông báo một thông tin quan trọng không kém. Nghe được câu nói này, ba mẹ cô mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên bởi vì ông bà thậm chí còn chưa đề nghị đến vấn đề này vậy mà đứa con gái cưng của mình đã nói ra điều này. "Có vẻ như con bé đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình rồi nhỉ?" - ông Sarocha vừa nghĩ xong thì lại lên tiếng đáp lời của con gái:

"Ukm được lắm. Con dắt con bé về đây cho ba xem mặt nào. Ba mẹ con háo hức lắm rồi đây nè." - nói với con gái mình xong. Bà Soracha quay qua nhìn ông quản gia mà nói:

"Ông Chin, ông xem hôm đó nấu nhiều món ngon lên để đãi khách, phải làm cẩn thận vào vì vị khách đó sau này sẽ là con dâu cưng của gia đình họ Sarocha đó." - mẹ cô dặn dò thật kỹ để tiếp đứa con dâu này, ba cô cũng chêm thêm vài câu vào.

Nhìn thấy ba mẹ mình như vậy, Freen trong lòng cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Ba mẹ cô thật sự rất mong cô có người bên cạnh để chăm sóc, san sẻ với cô nhưng điều đó cũng khiến cô có chút tội lỗi khi lừa dối ba mẹ mình như vậy. Không sao! Sau khi hợp đồng hết hạn cô sẽ nói rõ cho ba mẹ mình biết. Lúc đó họ muốn la mắng, chửi bới gì cô cũng chịu vì điều trước mắt bây giờ là thừa kế tập đoàn của ba và làm cho thật tốt.

Sau buổi nói chuyện, mẹ cô có chút mệt nên đã xin phép vào phòng trước. Chỉ còn cô và ba trong phòng làm việc của ông. Ông ngồi lên ghế nhìn đứa con gái của mình mà nghiêng đầu hỏi:

"Con thật sự có thể cưới một người rồi, ba vui lắm." - nói xong ông kéo ngăn tủ phía dưới ra, lấy một xấp hồ sơ đưa cho Freen mà tiếp tục nói:

"Ta sẽ dần dần trao lại tập đoàn cho con, trước hết, con hãy cùng quản lý công ty Y ở phía Bắc này và công ty X của hiện tại đi. Rồi khi đã ổn định ba sẽ giao tiếp công ty cho con. Con quản lý dần như vậy sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn việc quản lý một lần một tập đoàn lớn."

Cô cầm hồ sơ lên nhìn qua công ty đó mà hụt hẫng. Mặc dù, công ty nào của ba cũng lớn nhưng cô cứ ngỡ rằng mình sẽ được một lần thừa kế cả tập đoàn chứ. Mà thôi như vậy cũng được. Cô sẽ xử lý dần từng công ty một để cái đám hội đồng không còn phàn nàn gì khi cô chính thức lên thừa kế công ty của ba cô. Freen khẽ gật đầu cảm ơn ba rồi ra về.

"Mong là con sẽ không làm cho ba thất vọng." - ba cô thầm nói khi bóng con gái của mình đã khuất dần sau cánh cửa.

-------------------------

"Freen tổng" - Becky la lên khi thấy chiếc xe hơi đắt tiền đang tiến lại gần căn nhà xập xệ của em. Người phụ nữ với mái tóc dài, mặc trên mình bộ vest và cặp kính đen vô cùng sang trọng bước xuống khiến cho Becky không thể nào rời mắt được. Freen bước tới gần cô gái nhỏ đang nhìn mình không chớp mắt, kéo cặp mắt kính xuống, cầm theo cả đống quà trên tay mà lên tiếng gọi em tỉnh lại:

"Nè Becky, tôi biết tôi đẹp rồi, em không cần nhìn chằm chằm như thế đâu." - Freen hất mặt lên mà nói. Becky nghe vậy liền hừ mũi một cái, người này cũng quá tự tin rồi đấy. Becky định dẫn Freen vào nhà thì cô chợt đan tay mình vào tay em. Becky giật mình nhìn cô thì cô nói:

"Giả bộ thì cũng phải cho tới chứ. Nắm tay vậy mới chứng tỏ là người yêu của nhau. Còn nữa, em đừng gọi tôi là Freen tổng nữa nghe cứ như là sếp và nhân viên trong công ty vậy, không giống người yêu chút nào."

Nghe vậy Becky cũng lên tiếng nhắc nhở:

"Vậy chị cũng thay đổi cách xưng hô đi. Em - tôi nghe xa cách lắm."

Hai người cứ vậy mà điều chỉnh lại cách xưng hô cũng như những cử chỉ của mình sao cho hợp lý. Cô vừa bước vào nhà là một bàn ăn gia đình vô cùng ấm cúng. Ba mẹ Becky thấy người yêu của con gái mình tới thì cũng niềm nở chạy lại, chào hỏi, giới thiệu từng thành viên trong gia đình rồi mới cô ngồi xuống ăn cùng mọi người.

Ba mẹ Becky tuy vui vẻ là vậy nhưng hai người quan sát rất kỹ từng hành động của Freen đối với con gái của họ. Từng cách chăm sóc, quan tâm của cô đều được qua thẩm định dưới mắt của phụ huynh Becky khiến cô có chút run sợ nhưng vẫn phải luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh mà gắp đồ ăn hay mở chai nước cho em.

"Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Sao bác chưa từng nghe Becbec kể  về chuyện có bạn gái nhỉ? Đã vậy đùng một cái là bảo muốn đám cưới khiến bác hơi bất ngờ đấy." - ba em hỏi một cách thăm dò.

"Dạ, tụi con đã tìm hiểu từ khi Becbec vào công ty ạ sau đó thì con đề nghị quen nhau với em ấy chỉ là vì còn khá sớm nên con kêu em từ từ hãy kể cho ba mẹ." - nghe từ "BecBec" lúc đầu cô có vẻ không hiểu lắm nhưng rồi cũng ngờ ngợ ra có vẻ như cô bé này ở nhà tên là Becbec nhỉ. Tên như em bé ấy, nghe dễ thương thật.

Ba em thật sự khó đối phó hơn ba mẹ cô rất nhiều. Cũng đúng thôi vì nhà họ chỉ có cô con gái đáng yêu như thế này, xem xét kỹ cũng là chuyện bình thường chẳng bù với ba mẹ cô muốn gả cô đi càng sớm càng tốt.

"Xin 2 bác cứ yên tâm và tin tưởng giao em ấy cho con ạ. Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy bằng bất cứ giá nào." - Freen lập tức buông đũa nói ra những điều đó khi nhận thấy được ánh mắt suy xét đến đáng sợ của ba mẹ Becky. Thấy tình hình giữa 2 bên khá căng thẳng, Richie bất giác lên tiếng:

"Ba mẹ nếu như muốn hỏi người yêu của Becbec có thể để sau được không ạ? Chúng ta đang ăn cơm mà. Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn đó." - đúng là anh vợ đã cứu cô một cú nếu không cô thật sự sẽ chết ngợp mất. Trước lời nói của Richie, ba mẹ Becky cũng thu ánh mắt dò xét lại mà mời mọi người tiếp tục ăn.

Sau khi ăn xong, gia đình em có thỏi quen sẽ ăn trái cây sau bữa ăn nên em đã đứng gọt những thứ có sẵn trong tủ lạnh cho mọi người cùng thưởng thức. Freen cũng đứng kế bên rửa chén, cúi người thì thầm với Becky:

"Đây là lần đầu tiên chị rửa chén đấy."

"Sao chứ? Nếu vậy chị để đó lát em rửa cho." - Becky quay qua nhìn Freen ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hiểu được vì sao lại như vậy. Với một tổng giám đốc có bao nhiêu việc để làm thì việc rửa chén không nên động tay vào.

"Không sao. Để em rửa thì bị lộ hết." - Freen vẫn thì thầm vì đằng sau cô dù tivi đang mở rất to nhưng dường như không ai chú ý tới nó mà đang tập trung cả vào cô và em.

Cô đã rửa xong bát từ đời nào nhìn qua thì thấy Becky vẫn cặm cụi gọt những trái táo một cách khó nhọc. Có lẽ tay em hơi nhỏ so với những trái táo đó nên khá chật vật khiến cô bật cười mà bất lực nói:

"Đưa đây chị làm cho. Tay em bé thế kia thì cắt khi nào mới xong. Cẩn thận không lại vào tay đấy." - cô lấy đi con dao và trái táo đang cắt dở trên tay của em, tiếp tục đường dao theo ý của mình. Hành động này khiến em có chút cảm động mà nhìn cô cười mỉm. Cắt xong một miếng cô liền đưa cho em thử rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Ngọt không?"

"Ukm, ngọt lắm." - thật ra miếng táo không ngọt tới vậy nhưng dường như là do cô mà em thấy nó ngọt lên rất nhiều.

Sau khi chứng kiến màn tình cảm ấy, ba mẹ em cũng có chút gì đó gọi là tin tưởng Freen hơn rồi. Ít ra họ thấy được Freen có sự chăm sóc em một cách chu đáo.

Tối hôm đó, gia đình em và Freen đã có một buổi nói chuyện thoải mái hơn hẳn lúc còn ngồi ở bàn ăn. Ba em và Freen có vẻ khá hợp nhau, họ nói khá nhiều về chuyện kinh doanh của công ty. Nhà em tràn ngập tiếng nói và cười với sự xuất hiện của cô. Tới cuối ngày, khi cô định về thì có người bấm chuông nhà em nên Richie đã chủ động ra mở cửa. Đứng trước cửa là Roy - bạn của Richie, cũng là người thích Becky từ lâu.

"Hello Richie, hôm bữa tao có mượn sách của mày nên giờ đem trả này."

Thấy giọng nói quen thuộc vang lên, Becky đứng dậy thì thấy Roy nên lễ phép cúi đầu chào. Roy thấy Becky là mặt hớn hở hẳn, chìa tay ra muốn bắt tay với em thì từ đâu một bàn tay khác nắm lấy cái tay đó.

"Chào anh, tôi là Freen, là bạn gái của Becky." - Freen lạnh lùng đáp. Khi vừa thấy người đàn ông khác đưa tay ra bắt với Becky với khuôn mặt hớn hở như vậy khiến cô có chút không thích nên đã chủ động lại ngăn chặn cái tay đó đụng vào người em. Becky thấy Freen làm vậy cũng không khỏi bất ngờ mà nhìn cô không chớp mắt.

Nghe thấy lời giới thiệu này, Roy cảm thấy hoang mang mà quay qua nhìn Richie. Richie cũng hiểu ý mà gật gật đầu như ra hiệu "con bé sắp có chồng rồi nên bớt đụng chạm lại". Nhận ra được cái gật đầu đó, Roy cười sượng mà quay qua nói với Becky:

"Hmmm anh tới đây để trả đồ, giờ anh đi đây. Mai mốt gặp lại mọi người nha." - lời nói này nói ra có chút gượng ép và sợ hãi với ánh mắt của người bên cạnh em.

Roy vừa về, ba Becky cũng muốn Freen về sớm nếu không thì nguy hiểm nên cô đã chào hai bác rồi ra về.

Becky tiễn cô ra thì nhìn cô mà cười:

"Chị diễn giỏi ghê. Lúc nãy chị nhìn Roy với ánh mắt đáng sợ em còn tưởng thật đó."

"Becky, chị..... khó chịu thật." - nói xong cô liền lên xe về để lại cô bé với khuôn mặt ngẩn ngơ với câu nói vừa rồi. Khó chịu là sao chứ? Tại sao phải khó chịu?


Xin chào mấy bạn, lại là au đây :))))) Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình. Có khá nhiều bạn bảo au là một tuần ra nhiều chap xíu đọc cho đã. Mặc dù là mình rất muốn nhưng do mình còn đi học nên hơi khó một chút.

Nhưng mà au hứa với mọi người là hè au sẽ thay đổi lịch lên truyện một xíu để mọi người có nhiều chap mới trong tuần đọc cho đã ha.

Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ truyện của mình. Truyện còn dài, drama còn nhiều nên mọi người nhớ đón xem nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro