CHAP 15: Ra mắt gia đình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Freen bắt đầu suy nghĩ về câu nói lúc nãy của mình. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra lời đó, tại sao cô lại khó chịu đến vậy khi có người muốn tiếp cận Becky. Cũng chính vì điều này, mà sáng hôm sau khi đi làm cô chẳng dám nhìn mặt em, cô cần suy nghĩ một thời gian ít nhất là tới lúc gặp lại em trong buổi gặp mặt với ba mẹ cô. Thấy hôm nay đi làm Freen có vẻ lạ nên Becky khá tò mò, bưng ly cà phê vào cho cô rồi hỏi:

"Hôm nay chị có chuyện gì sao? Từ sáng tới giờ chị cứ lạ lạ ấy." - Becky nghiêng đầu như một đứa trẻ với ánh mắt ngơ ngác nhìn cô.

"Chỉ là chị hơi tập trung một chút thôi." - Freen gãi gãi đầu trả lời vì hiện tại cô không thể có lý do nào khác hợp lý hơn nữa cả.

Becky gật đầu đã hiểu vì dù sao chị ấy không xa lánh mình như trước là được. Đột nhiên, Freen bất ngờ "À" một tiếng rồi hỏi:

"Becky, ba mẹ em có nói gì về chị không? Họ có cho chúng ta kết hôn không?"

Becky mỉm cưởi liền kể lại chuyện xảy ra sau khi cô về

Flashback!!!

Lúc này, Becky trở về nhà sau khi đã tiễn Freen ra xe. Vừa vào nhà, em đã thấy gia đình mình ngồi tụm lại trên ghế sofa, mẹ thấy em thì quắc tay kêu em lại:

"Becky, chương trình hài con thích tới rồi nè. Mau ngồi xuống coi với mọi người đi."

Becky không hiểu, em thật sự rất sợ vì khi gia đình em im lặng là nguy hiểm nhất, họ ghét hoặc họ không muốn nói về nó nên họ mới như vậy. Nhưng hiện tại Becky cũng không muốn nói về chuyện đó sớm, cứ để mọi người suy nghĩ đã rồi lát em hỏi sau cũng được.

Sau khi coi xong thì mọi người tản ra ai làm việc nấy, em định mở miệng ra hỏi ba mẹ nghĩ gì về Freen thì họ liền kêu em về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tất cả mọi người dường như đang né tránh câu hỏi đó của em khiến em càng ngày càng khó chịu mà phải lên tiếng:

"Mọi người có thể nào nghe con nói được không? Mọi người bị làm sao vậy? Nếu như ba mẹ và anh hai không thích chị ấy có thể nói với con không chứ sao lại làm lơ chuyện của con như vậy? - nói tới đây nước mắt Becky rơi, nó không nhiều nhưng khiến người khác nhìn vào liền thấy xót. Em không hiểu tại sao em lại khóc cũng không hiểu tại sao lại muốn nghe suy nghĩ của mọi người về Freen đến như vậy?

Thấy Becky khóc, ba mẹ em cầm lấy tay con gái, ba cô nhẹ nhàng nói:

"Ba mẹ xin lỗi con, Becky à. Freen thật sự rất rất tốt, ba mẹ rất quý con bé, tin tưởng con bé sẽ là người chăm sóc con gái rất chu đáo chỉ là......" - nói tới đây ba mẹ em sụt sịt nước mắt.

Chẳng phải ba mẹ nói Freen rất tốt sao? Vậy sao ba mẹ lại khóc chứ?

"Ba mẹ nói cho em ấy biết đi. Dù sao em ấy cũng lớn rồi." - Richie nãy giờ đứng bên cạnh, vỗ lưng an ủi ba mẹ mình

"Chỉ là gì hả ba mẹ?"

"Ba mẹ thật sự chưa muốn gả con đi BecBec à. Nếu như gả con đi mẹ sẽ rất nhớ con đó." - nghe được những lời này, mắt Becky lại một lần nữa đẫm lệ, đúng thật là chuyện này quá gấp rút, ba mẹ em không muốn cũng phải. Nhưng em đã lỡ ký hợp đồng với người ta rồi vả lại chuyện này cũng có ít đó là sẽ trả hết nợ cho gia đình nên phải càng nhanh càng tốt. Em ôm lấy gia đình của mình mà an ủi, hiểu được nỗi lòng làm cha làm mẹ cũng thật sự khiến em phải rơi nước mắt.

End flashback!!!

"Gia đình em thương nhau nhỉ." - Freen nghe câu chuyện kể xong cũng gật gật đầu mỉm cười. Có thể hiểu được gia đình họ cưng đứa con gái này như thế nào nên khóc khi phải gả con đi là chuyện đương nhiên, câu chuyện này khiến Freen cảm giác ấm lòng lạ thường. Hạnh phúc thật.

Kể xong, em định chào cô rời phòng thì cô chợt nhớ ra điều gì đó nên đã nói vọng ra:

"Cuối tuần nhà chị không chỉ có ba mẹ chị đâu đấy, còn có người khác nữa nên em nhớ chuẩn bị kỹ một chút."

"Hả là ai chứ?" - Becky nhìn Freen mong rằng cô sẽ nói ra người đó là ai nhưng cuối cùng Freen chỉ mỉm cười mà dặn dò:

"Em không cần lo chỉ chú ý hơn một chút là được. Còn ai thì tới lúc đó em tới sẽ biết á mà."

Haizzzzz, em thật sự không thích như vậy tí nào cả. Nếu như cô nói cho em biết thì có phải dễ cho em ứng phó hơn rồi không. Đằng này cứ úp úp mở mở khiến em càng lo lắng hơn.

--------------------------------------------

Cuối cùng rồi ngày này cũng tới. Hôm đó là tối thứ bảy, cô lái chiếc xe hơi quen thuộc đến trước cửa nhà Becky. Richie thấy Freen liền chạy ra niềm nở tiếp đón:

"Em tới đón Becky hả? Em đợi nó xíu nha. Nó đang chuẩn bị trên lầu á." - ba mẹ em cũng vừa đi ra chào hỏi Freen. Lúc đầu khi gặp người nhà Becky, cô còn ngại đặc biệt là hơi sợ ba mẹ của em nhưng giờ thì thấy họ thật dễ thương, thoải mái có lẽ họ cũng đã tin tưởng cô hơn một chút rồi.

"Freen tới rồi hả ba mẹ?" - một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên phía sau lưng ba mẹ, làm cho mọi người phải nép người qua một bên mà chú ý hướng phát ra âm thanh ấy.

Becky mặc trên mình chiếc đầm hồng nhạt, nhìn đơn giản nhưng khi nó trên người em thì đẹp lạ thường. Em có thoa nhẹ tí son lên đôi môi nhỏ khiến nó có chút hơi bóng làm Freen bất giác mà nuốt nước miếng. Nếu như phải so sánh em với thiên thần thì em đẹp hơn gấp trăm ngàn lần, vẻ đẹp của em tuy đơn giản nhưng lại rất thu hút người khác. Tất cả mọi người nhìn em không chớp mắt khiến em có chút ngại mà lên tiếng để phá tan bầu không khí đó:

"Mọi người sao vậy? Bộ mặt con dính gì sao?"

"Cha em gái anh hôm nay xinh dữ ta. Đúng là ra mắt gia đình người yêu có khác ha." - Richie đi lại bên Becky giở giọng trêu chọc. Richie rất ngại khi khen người khác nên anh chỉ có thể làm vậy nhưng thật sự hôm nay trong mắt anh cô em gái này trưởng thành và xinh đẹp hơn nhiều rồi.

"Hmmm, con xin phép hai bác con đưa Becky đi đây ạ." - Freen đi tới bên Becky dìu, nắm lấy tay em rồi lễ phép chào gia đình đưa em ra xe.

Ngồi trên xe, Freen cứ đôi lúc lại nhìn kính xe khiến cho Becky cảm thấy có chút không được thoải mái mà ngồi không yên. Freen lúc này mới lên tiếng khen em:

"Hôm nay em xinh lắm." - nói ra lời này cô có hơi ngại rồi.

"Không phải bởi vì chị nói hôm nay có rất nhiều người sao? Em phải chuẩn bị kỹ nếu không lại bị lộ nữa thì không hay đâu." - Becky vì biết hôm nay ngoài ba mẹ Freen ra chắc chắn sẽ có họ hàng nào khác nên em không thể lơ là, ăn mặc qua loa được. Thậm chí tối qua em còn ngồi dợt một buổi về kịch bản "quá trình quen nhau" mà Freen dựng ra để tránh nói khác cô hay bị ấp a ấp úng.

----------------------

Lúc tới nhà Freen là đúng 6h tối, đèn đường cũng đã được mở, Becky đứng trước cổng biệt thự nhà Sarocha mà há hốc mồm kinh ngạc. Em không ngờ còn có người sống trong biệt thự xa hoa tới mức này, nó như một lâu đài thời hiện đại vậy. Thấy em cứ tần ngần mãi chưa chịu bước vô, Freen đi tới nắm lấy tay em, xoa nhẹ để trấn an rồi cùng bước vào. Biệt thự này có một cái sân rất rộng, kế bên biệt thự là vườn hoa, thậm chí là sân golf vì ba Freen rất mê loại thể thao của người giàu này. Vì ngôi nhà này quá to, đây cũng là lý do khiến Freen không muốn ở đây, to nhưng đối với cô có chút gì đó lạnh lẽo mặc dù gia đình cô rất hạnh phúc.

Vừa bước vào tới nhà, quản gia Chin đi tới mà nói:

"Cô chủ tới rồi ạ. Cô với cô Becky vào trong đi, mọi người đang đợi đấy." 

Becky lúc này rất muốn đi nhưng dường như có gì đó níu chân em lại. Em không biết sao lúc này lại run đến vậy. Bàn tay nắm chặt lấy tay cô đổ đầy mồ hôi, run tới mức mà cô có thể cảm nhận được. Freen thấy Becky như vậy liền có chút thương xót mà dùng tay kia của mình xoa tay em, liên tục trấn an:

"Em bĩnh tĩnh đi. Không sao đâu. Chị nói với em là nhiều người nhưng thực chất là không nhiều đến vậy. Ai trong gia đình cũng đều muốn xem mặt đứa con dâu này nên họ rất hào hứng cũng vì thế mà không làm khó em thậm chí có khi họ còn cưng em không hết nữa. Cho nên đừng lo, có chuyện gì thì chị sẽ giúp em. Được không?"

Nghe được những lời nói dịu dàng này của cô khiến em cũng có chút thoải mái trở lại mà từ từ cùng cô bước vào trong phòng khách. Vừa thấy mặt Becky, mẹ cô đã chạy ra chào đón cô con dâu vô cùng niềm nở:

"Con là Becky phải không? Xinh đẹp quá đi mất." - mẹ cô nhìn Becky, lúc đầu có đôi chút hơi bất ngờ vì quá giống với người đó nhưng sau lại cảm thấy khá hài lòng vì vẻ đẹp cũng như sự lễ phép của em. Con bà có mắt nhìn người thật.

Becky được khen nên em có chút bối rối và ngượng ngùng, gật đầu nhẹ rồi cảm ơn. Freen cầm tay Becky lại trước mặt mọi người rồi giới thiệu từng người trong nhà mình:

"Becky, đây là ba, ông bà nội của chị và người ngồi đằng kia là....." - chưa kịp nói hết câu thì cái người ngồi đằng đó chạy lại đưa tay ra bắt tay với em, nở một nụ cười tươi mà tự giới thiệu:

"Chào em, chị là chị họ của Freen. Chị tên là Neung."

Thấy Neung có vẻ nắm tay Becky hơi lâu nên cô có chút khó chịu, không nhịn được mà nói:

"Chị nắm tay bạn gái em đã chưa? Chúng ta đi ăn cơm thôi." - nói rồi cô gạt tay Neung ra, nắm lấy tay Becky kéo vào phòng ăn. Ai trong nhà thấy cái nắm tay đó mà cười tủm tỉm. Đây là lần đầu tiên họ thấy con gái của họ giữ của như vậy đó.


Sắp trao giải rồi nên au cũng cố gắng để ra chap mới cho các bạn đây. Có ai hồi hộp giống au không chứ từ hôm qua tới nay au hồi hộp muốn xỉu. Mong là hai chị nhà nhận được cả 4 giải luôn nhỉ. :)))))))))

À các bạn đừng quên cùng au vote cho hai chị bé ở những giải khác nữa nha. Mấy nay au vote tới mức liệt tay luôn rồi nhưng mà vẫn sẽ luôn ủng hộ hai chị hết mình. Bạn nào có vote thì vào chia sẻ với au nhen :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro