CHAP 16: Bông hoa đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như tưởng tượng của Becky, nhà Freen khá thoải mái trong bữa ăn. Em cứ nghĩ rằng nhà của người giàu sẽ có đầy những nguy tắc như là không được nói chuyện trong giờ ăn hay ăn không phát ra tiếng động nhưng ở đây thì hoàn toàn khác. Mọi người trong nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, trông rất vui khiến em có phần cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thấy Becky có vẻ khá im lặng từ đầu buổi, ngồi cười mỉm rồi chỉ ăn một hai món ăn trên bàn nên Freen quay qua quan tâm hỏi thăm em:

"Em không sao chứ? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao mà chị thấy em ăn ít thế?"

"Dạ không sao đồ ăn ngon lắm ạ. Chỉ là em không ăn được cay nên ăn đơn giản thôi." - Becky nhỏ giọng để nói với Freen, tránh cho người khác nghe được lại nghĩ cô không hiểu em.

Thế nhưng dù có nhỏ tới mức nào thì mẹ Freen vẫn nghe thấy vì từ nãy đến giờ bà chỉ chú ý quan sát đứa con dâu này. Con bé thật sự là đúng với ý bà quá đi mức nên bà rất có cảm tình với Becky. Nghe em nói thế, bà liền lên tiếng:

"Con không ăn được cay sao Becky? Vậy mà lúc mẹ hỏi Freen thì nó bảo con ăn cái gì cũng được. Người yêu gì kỳ vậy? Để mẹ kêu người đem món không cay lên cho con ha. Con còn dị ứng hay không ăn được gì nữa không?" - bà vừa nói vừa nhìn Freen ra vẻ trách móc, sao lại không biết con bé không ăn được gì chứ.

"Dạ thôi không cần đâu. Con cũng hơi no rồi." - Becky vội vàng lắc lắc tay, em không muốn làm phiền người khác.

"Ai da con đừng lo. Sau này cũng là người một nhà, không cần phải thấy ngại đâu. Quản gia Chin, kêu nhà bếp làm mấy món không cay đem lên đây. À đem mấy con tôm nướng lên luôn đi." - nói xong ông Sarocha quay qua cười với con dâu mình một cái. Becky thấy mọi người thương em như vậy cũng không nói gì nữa mà mỉm cười cảm ơn.

Cả buổi ăn hôm ấy, náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều vì có sự xuất hiện của Becky. Em và người nhà của Freen đều có một chút gì đó chung sở thích. Ví dụ như em và mẹ Freen đều thích những trò chơi mạo hiểm hay ông bà Freen và em đều thích ngắm hoa còn ba với em thì đều nói chuyện về luật. Vì vậy mà mọi người nói chuyện rất nhiều còn riêng Freen thì chỉ ngồi đó vừa ăn lâu lâu lại quay qua ngắm nhìn cô gái bên cạnh. Mỗi lần em cười, cô đều đắm chìm vào nụ cười ấy mà bất giác cũng mỉm cười thôi. Cô không biết vì sao nhưng cô thấy ấm áp và hạnh phúc lạ thường. Khỏi cần phải suy đoán, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể biết được, mọi người trong nhà Freen đều mê đứa con dâu này rồi.

Thường ngày sau khi ăn cơm xong thì sẽ có người dọn dẹp bát đũa, rửa chén và gọt trái cây cho nhưng vì Becky muốn phụ giúp nên mẹ Freen đã xuống làm cùng cô con dâu. Bà vừa gọt trái cây thì quay đầu lại nhìn Freen - đứa con gái đang ngồi nói chuyện cười đùa với mọi người và quay qua nhìn khẽ Becky mà lắc đầu mỉm cười:

"Cảm ơn con Becky à. Đây là lần đầu tiên từ rất lâu rồi mẹ thấy Freen như vậy."

Becky đang rửa chén thì dừng tay một lúc. Em thắc mắc mà tự hỏi: "Tại sao mẹ chị ấy lại nói như vậy nhỉ? Chả lẽ trước giờ chị ấy vẫn luôn lạnh lùng với cả ba mẹ mình hay sao?"

"Có lẽ con đã biết chuyện trước đây rồi nhỉ? Sau chuyện đó nó trở nên trầm tính, ít nói, lạnh lùng hơn hẳn. Trong mắt nó chỉ có công việc, công việc mà thôi nhưng bây giờ hình như trong ánh mắt đó còn có cả con nữa, Becky à."

"Chuyện trước đây là gì vậy ạ?" - Becky nãy giờ nghe mẹ Freen nói mà hoang mang, ngơ ngác ra. Em không hiểu chuyện của mẹ cô nói là gì vì từ trước tới giờ Freen chưa từng kể em nghe nhưng em thật sự rất tò mò về quá khứ của cô để hiểu rõ hơn về cô.

"Hả chẳng lẽ nó chưa bao giờ kể con nghe sao? Con bé này thật là. Sao lại giấu chuyện đó với người sau này mình sẽ chung sống chứ. Để mẹ kể con nghe....." - ngay khi bà định kể ra thì Freen bước tới chỗ của hai người:

"Mẹ với Becky làm gì mà lâu vậy. Để con làm phụ cho rồi bưng lên cho mọi người."

Thật sự bà rất muốn nói cho Becky nghe nhưng nếu có con bà ở đây thì bà biết là không nên nói ra tránh cho cả hai phải ngượng ngùng. Dù sao sau này chắc con bà cũng sẽ nói cho Becky thôi, bà mong là như vậy.

----------------------------------------------------

Sau buổi trò chuyện với gia đình cô, Freen và Becky hiện tại đang dạo vòng quanh khu vườn trong nhà. Mặc dù trời đã tối nhưng khu vườn ấy được gắn đèn trên lối đi khá sáng và cũng khá lãng mạn. Bước đi trên con đường mà Becky cứ mãi nghĩ về chuyện mẹ Freen định kể cho em nghe. Em rất muốn biết trước đây cô là người như thế nào và chuyện gì đã xảy ra mà thay đổi cả tính cách của mình như vậy.

"Becky, Becky" - Freen gọi Becky đang đứng kế bên người, kéo em về với thực tại.

"Dạ?" - vừa tỉnh lại sau mớ suy nghĩ, Becky ngơ ngác nhìn Freen.

"Em làm sao vậy? Lại có chuyện gì nữa sao? Chị nói nãy giờ mà thấy em cứ im lặng thế nào á. Làm chị hơi lo." - Freen lo lắng nhìn em. Từ bao giờ cô đã để ý em nhiều hơn trước, sợ em buồn, lo lắng, bất cứ tâm trạng nào không tốt ảnh hưởng tới em đều khiến cô để tâm tới.

"À không có gì đâu chị. Em chỉ lo suy nghĩ quá thôi." - thấy cô lo lắng cho mình em cũng nhẹ nhàng mà trả lời, em không dám hỏi cô vì có lẽ đó chính là điều mà cô không muốn nói tới nhất nên mẹ cô cũng phải ngập ngừng như vậy.

Em trước đây là một người không am hiểu về nghệ thuật - đặc biệt là hoa. Em có thể thấy nó đẹp nhưng em cũng không hiểu gì về nó cả. Chỉ có duy nhất một loài hoa khiến em cảm thấy thích vô cùng đó là hoa tulip đỏ và tím. Nó tượng trưng cho sự quyến rũ, sang trọng. Và bất ngờ là trong vườn hoa này cũng có loài hoa mà em thích. 

Em chạy đến bên những cây hoa tulip đang nở mà ngửi ngửi rồi ngắm nhìn nó. Freen nhìn em như một đứa bé 3 tuổi, trông thật dễ thương. Đối với cô vườn hoa của gia đình cô khá là đẹp nhưng khi nhìn thấy em giữa những bông hoa đang nở rộ đó thì thật sự nó chẳng là gì cả. Em tỏa sáng, nở rộ hơn cả những bông hoa tulip ấy. Cô bất giác mỉm cười, nhanh chóng lấy điện thoại của mình, len lén chụp những khoảnh khắc của em. Đẹp, đẹp quá đi mất.

Becky bất chợt quay qua làm Freen phải lia máy quay mình đi ngay lập tức. Cô không muốn em biết được là mình đang chụp lén. Becky bước tới chỗ cô mà nói:

"Sao chị cứ đứng đó mãi thế? Lại đây chụp hình với em đi." - Becky vừa nói vừa kéo tay Freen. Cô rất ghét chụp hình vì đối với cô những tấm hình đó sẽ có lúc khiến ta đau lòng hơn khi nhìn thấy nó nhưng vẫn miễn cưỡng đi theo em. Vì cô không chịu chụp một mình, Becky đã cùng cô có được những tấm hình selfie rất dễ thương mặc dù trông cô hơi bất mãn.

Người trong nhà từ nãy tới giờ cứ đứng ngay cửa sổ mà quan sát hết tất cả những hành động từ nãy đến giờ của 2 đứa nhỏ. Thực chất từ lúc đầu, ba cô có chút nghi ngờ vì trước đây không phải cô còn phản đối kịch liệt hay sao mà tự nhiên bây giờ lại muốn cưới gấp như vậy. Nghĩ tới đây không ai mà không nghi ngờ được. Đó cũng là lý do ông mời ông bà nội, cháu Neung qua nhà ông một bữa sẵn tiện quan sát phụ ông luôn. Giờ nhìn thấy con gái mình cười như vậy ông cũng đã yên tâm hơn rất nhiều rồi. "Cảm ơn con, Becky."

"Em khoác cái áo này lên đi. Tối nên trời trở lạnh hơn rồi. Hay chúng ta vào nhà đi." - Freen vừa nói vừa cởi cái áo khoác lên choàng qua người Becky. Em mặc váy ngắn nên cô khá lo vì em có thể bị bệnh nếu như cứ mặc phong phanh như vậy.

--------------------------------------------------------------------------

"Vậy hai đứa định khi nào kết hôn?" - ba cô ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa mà nghiêm túc hỏi Freen sau khi đã đưa Becky về nhà an toàn.

"Tụi con định tháng sau sẽ đăng ký kết hôn luôn á ba." - Freen nhanh nhảu trả lời. Đúng theo kế hoạch và trong hợp đồng thì sẽ bắt đầu sống chung từ tháng sau nên tháng sau kết hôn là vừa.

"Vậy đâu có được. Sớm quá ba mẹ không kịp chuẩn bị tiệc rồi còn danh sách khách mời này nọ nữa" - mẹ cô phản đối với thời gian mà con gái mình đề ra.

Freen đưa ra một câu trả lời khiến ai cũng sửng sốt:

"Tụi con không định tổ chức tiệc, chỉ đăng ký kết hôn rồi ra mắt mọi người thân quen trong dòng họ thôi. Không làm cầu kỳ."

"Tại sao lại gọi là cầu kỳ chứ. Con cưới con gái người ta thì phải tổ chức đám cưới đàng hoàng, rõ ràng để ba mẹ còn mặt mũi đi nói chuyện với gia đình bên đó." - ba cô tức giận lên tiếng khiến mẹ cô phải đến bên cạnh để vỗ vỗ lưng ông, kêu ông bớt giận.

Freen vẫn cứ bộ mặt đó nhìn ba mình, kiên quyết với quyết định của mình. Nếu như em và cô tổ chức đám cưới thì không phải là sự ràng buộc sao? Vậy thì sau này có muốn ly hôn theo hợp đồng cũng khó nữa. Cô không thể bị ràng buộc bởi một cái gì khác được nữa - đặc biệt là TÌNH YÊU.


Chời ơi!!!!!!!! Hai chị bé có nhiêu giải giựt hết luôn. Giỏi quá đi mất :))))))))))))

Mấy nay tui shock ke bổ phổi quá nên thứ bảy tuần này và tuần sau tui có ra chap mới cho mọi người coi như là quà tặng nhen.

Mà mọi người đừng quên bình chọn cho hai chị ở những giải khác nữa nha. Mumu na kha!!!!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro