CHAP 17: Phải làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Freen ngồi trong phòng của mình, vò đầu bứt tóc rồi khó chịu nói:

"Haizzzz nhức đầu quá đi mất. Bây giờ phải làm sao đây Becky? Chúng ta không thể nào tổ chức hôn lễ được nếu không thì khi ly hôn sẽ có nhiều người bàn tán ra vào lắm."

Becky lặng lẽ nhìn Freen, cảm thấy có chút đau lòng. "Chị ấy thật sự không muốn bị ràng buộc bởi một cuộc hôn nhân nhỉ? Đặc biệt là với người mình không hề yêu." - Becky hơi nhói ở tim mà thầm nghĩ. Vì vậy, em mới miễn cưỡng đề xuất:

"Vậy để em nói với hai bác thử xem sao? Vì dù sao em thấy hai bác cũng khá thương em." - không biết vì sao Becky không hề muốn nói ra ý kiến này một chút nào cả.

Thấy được sự khó khăn của con em mình và đôi mắt thất vọng của Becky, Nam nãy giờ đi qua đi lại quan sát, giờ mới lên tiếng:

"Becky, em ra ngoài trước đi. Để chị tính với Freen. Không gấp, thế nào cũng tìm ra cách. Mà có lẽ cách của em là khả thi nhất đó." - nghe Nam nói vậy em lặng lẽ bước ra khỏi phòng.

"Em bị điên rồi sao? Sao lại nói chuyện này trước mặt Becky chứ? Có chuyện gì thì nói với chị rồi chị giúp em. Em không thấy con bé buồn như vậy hả?" - Nam gắt gỏng với Freen vì thật sự cô không tinh tế tí nào cả

Nhưng đối với Freen chuyện Becky buồn là chuyện không nên vì đây chỉ là hợp đồng, thật sự không nên làm lớn càng tốt.

"Chị đừng nói vậy. Em nói chuyện này ra là để em với Becky đều giải quyết vì nó có ảnh hưởng tới hợp đồng của cả hai. Nếu như chị nói là em ấy buồn khi em nói ra chuyện đó thì có nghĩ là em phải hủy hợp đồng ngay vì em ấy không nên có tình cảm với em." - Freen lắc đầu

"Em đừng có quá đáng như vậy vì đây cũng chính là hôn nhân đầu tiên của con bé. Nó chấp nhận cưới em thì thấy con bé có được chính là giúp đỡ cả gia đình nó còn em là do lợi ích cá nhân của mình. Em nghĩ xem ai thiệt hơn hả?" - Nam thật sự bực mình lắm rồi.

"Em cũng thiệt thòi mà vì đây cũng chính là hôn nhân đầu tiên của em đó." - Freen bắt đầu lớn tiếng. Tại sao người khác luôn là người thiệt thòi mà không phải là cô? Tại sao lại không nghĩ cho cô chứ?

"Được được rồi, chị không nói chuyện với em nữa. Nói nữa chúng ta sẽ cãi nhau mất. Khi nào bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện tiếp." - Nam không chịu nổi nữa, nói xong liền quay lưng bước đi, đóng sầm cửa lại.

----------------------------------------------------------

Chuyện này không thể giấu được lâu, đã tới tai của người còn lại trong nhóm. Kirk đi thẳng tới văn phòng của Freen hỏi:

"Bà với chị Nam cãi nhau hả? Thấy chị làm việc mà mặt hầm hầm nhìn đáng sợ lắm." - Kirk thở dài. Có thể nói chị Nam rất thương Freen nhưng nếu mà cãi nhau thì đây chính là chuyện lớn đó.

"Cũng không hẳn chỉ là bất đồng một xíu thôi." - Freen tập trung làm việc, chỉ trả lời Kirk qua loa

"Nghe nói vụ đám cưới hả? Vậy tui có cách giúp bà nè." - Kirk lúc này mới cười một cách gian tà.

"Gì vậy. Thấy ghê quá ba. Có cách gì thì cứ nói." - Freen nhăn mặt nhìn Kirk - người chuyên gia làm lố trong nhóm.

"Tui mới ký được hợp đồng ông Alex, ông ấy muốn gặp mặt người đứng đầu công ty ở Scotland đề bàn thêm về dự án kết hợp giữa Thái Lan và một ca sĩ người Anh tháng sau." - Kirk bình tĩnh giải thích

"Vậy thì sao. Này ông báo cho ba tui chứ nói tui làm gì." - haizzz cô đang bận mà Kirk cứ lòng vòng khiến cô mất hết kiên nhẫn.

"Cái bà này. Ba bà tuy là chủ tịch nhưng dù sao hiện tại đã dần dần giao lại công ty cho bà rồi mà đúng không? Bà nhân cơ hội nhận nhiệm vụ này rồi đi thôi. Lịch gặp mặt cũng là tháng sau ngay ngày đăng ký kết hôn của bà với Becky luôn á." - nói xong Kirk hất mặt lên làm vẻ thông thái

Mặc dù Freen ghét bộ mặt đó của Kirk nhưng đúng thiệt là lần này cậu ta rất thông minh, đưa ra một sáng kiến mà ba cô khó có thể ép cô tổ chức đám cưới được nhưng nghĩ một hồi cô lại suy nghĩ về vấn đề khác:

"Nhưng mà chẳng lẽ tui vừa mới cưới Becky lại bỏ em ấy ở lại 1, 2 tuần để đi công tác sao? Ba mẹ chắc chém đầu tui luôn quá."

"Bà khờ quá. Bà dẫn Becky theo. Theo như tui biết quê ba Becky cũng ở Anh mà phải không? Với lại bà nói ba mẹ là vừa đi công tác vừa hưởng tuần trăng mặt ở bển luôn. Tui nghĩ có cái tuần trăng mặt kéo lại thế nào cô chú cũng miễn cưỡng mà cho à." - kỳ này thì Kirk thật sự có ích với cô rồi. Freen ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cô sẽ nói chuyện này với Becky để xem em ấy nghĩ sao rồi cùng nhau nói với ba mẹ của hai đứa luôn.

"Cảm ơn ông nha Kirk. Giờ mới thấy có bạn như ông cũng được á." - Freen cười, gật đầu mãn nguyện.

------------------------------------------------------

"Becky, vậy em nói với ba mẹ như vậy nha. Chị cũng sẽ tìm cách nói với ba mẹ của mình luôn." - Becky vừa đi về nhà vừa nhớ tới lời nói của Freen. Đây chính là điều nên làm vì như vậy sẽ không có nhiều người biết tới mối quan hệ của em và Freen tổng, nếu như sau này ly hôn cũng sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng em không biết tại sao lại buồn đến vậy, liệu nỗi buồn của em có phải là do em đã có chút rung động với cô rồi không? Về tới nhà, lòng em nặng trĩu hiện rõ trên khuôn mặt khiến Richie cũng phải lên tiếng:

"Em sao vậy Becky? Có chuyện gì hả?" - nghe được giọng nói của anh, Becky chợt tỉnh lại. Dù sao em cũng không nên có cái thứ tình cảm khác biệt nhiều như vậy. Chỉ cần cố gắng sống với nhau 1 năm thì sẽ thành người dưng mà thôi nên em không nên níu kéo sự rung động này lớn hơn được nữa.

"Gia đình, con có chuyện muốn nói." - trong khi mọi người đang nói chuyện vui vẻ trên bàn ăn thì khuôn mặt Becky dần nghiêm túc trở lại khiến cho ai cũng phải im lặng mà tập trung lắng nghe lời em nói.

"Con với Freen sẽ đăng ký kết hôn....."

"Trời ạ Becky chuyện này không phải ai cũng biết sao. Em lam........"

"Nhưng sẽ không tổ chức hôn lễ." - Richie chưa kịp hoàn thành câu nói của anh thì Becky khiến anh phải ngã ngửa vì câu nói sau của đứa em này. Sao chứ? Thứ anh muốn chính là được nhìn thấy tận mắt đứa em mình cùng với người nó thương dắt tay nhau vào lễ đường. Tại sao bây giờ lại không tổ chức hôn lễ chứ. Đây chính là điều không chỉ một mình anh mà cả ba mẹ Becky đều không thể chấp nhận được.

"Không thể như thế được. Tại sao lại không tổ chức đám cưới chứ? Gia đình họ có vấn đề gì lại không cho em ra mắt mọi người hả?" - ngoại trừ ba mẹ em nãy giờ đứng hình thì Richie bực dọc lên tiếng. Anh cảm thấy rất bất bình cho em gái của mình. Becky có thể nói là niềm tự hào của họ Armstrong nhưng bây giờ lại không công khai Becky với mọi người chẳng khác nào cưới cho có. Mẹ em bực mình tới mức không thể nào ngồi trong bàn ăn nữa mà tránh né câu chuyện bằng cách đi ra chỗ khác:

"Mẹ đi gọt trái cây cho mọi người."

Nhờ vậy mà ba và anh của em cũng tản đi vì có thể nói mẹ em chính là người thương em nhất nhà. Nếu mẹ em đồng ý thì ba và anh không có ý kiến gì nữa.

Tối hôm đó, em và mẹ đã ngồi xuống nói chuyện với nhau ngay trong phòng của em.

"Becky, con có thể nói với mẹ nghe là con có cảm thấy ổn với chuyện đó thật không?" - mẹ em vừa nói vừa xoa xoa tay của em khiến em có cảm giác cay cay ở khóe mắt. Em nghẹn ngào trả lời:

"Con và Freen yêu rồi cưới nhau chính là điều hai đứa muốn nhất. Không nên làm rùm beng lên vì như vậy cũng không có gì hay cả. Mình thông báo dòng họ một tiếng là được mà mẹ. Hôn lễ đâu có quan trọng đến vậy."

"Con có biết hôn lễ chính là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của người phụ nữ không? Ai ai cũng muốn có một hôn lễ của riêng mình để nói với cả thế giới rằng tôi đã tìm được người mình yêu và sẵn sàng cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Không lớn thì cũng phải nhỏ nhưng không thể nào không làm được." - mẹ em lúc này mới nói ra hết điều bà cất giấu trong lòng từ nãy tới giờ. Bà rất mong được cùng chồng dắt tay con gái lên lễ đường nhưng giờ thì sao. Đùng một cái hai đứa lại nói không tổ chức hôn lễ nữa, chỉ đăng ký kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mặt. Sao có thể chấp nhận được?

"Mẹ, con cảm thấy hạnh phúc và thoải mái với điều đó. Con không cần nói cho ai biết cả. Chuyện tình cảm của con, con chỉ muốn con và chị ấy biết thôi. Mẹ, mọi người hãy tin con và Freen một lần đi được không?" - lời nói của Becky như một lời thỉnh cầu dành cho mọi người trong gia đình.

"Thôi được rồi, nếu như đây là điều khiến con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc, mẹ và mọi người sẽ không nói nữa. Mẹ sẽ tin tưởng Freen và con một lần." - nói tới đây cả em và mẹ đều không kiềm được nước mắt mà ôm nhau khóc. Tiếng khóc không to nhưng đủ khiến cho người khác nhìn vào cũng phải xúc động. 

"Con xin lỗi mẹ. Mẹ cho phép con nói dối mẹ lần này thôi rồi một lúc nào đó con sẽ nói cho mẹ biết tại sao con lại làm như vậy." - em nhắm mắt thầm nghĩ, cắn chặt răng để tiếng thúc thít không bị mẹ nghe thấy rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro