[ Chương 1 - Hạ ] Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Một ngôi trường - 5 danh tiếng . Đã là tiêu biểu ắt phải có học sinh tiêu biểu. Họ là những người có xếp hạng luôn nằm trong top 10 của trường Bắc Kinh, thành tích phải nói là cực kì đáng nể . Họ nhận được nhiều ưu ái từ thầy cô và sự hâm mộ của mọi người, sở hữu cho riêng mình một khu vườn địa đàng với đài phun nước khổng lồ ở trung tâm để có thể thưởng thức một buổi trà chiều thanh nhã, đồng thời là cũng là nơi tụ hội cùng nhau họp những vụ quan trọng. Họ được biết đến như là các thành viên của " Hội học sinh . " Được vào hội học sinh là nỗi tham vọng lớn nhất của mọi học trò bây giờ . Đó là thể hiện sự quyền lực, quý phái và tri thức của bản thân . Cho nên, cũng như bao người khác, Hà Tư Niệm cũng đăng kí tham gia vào hội . Tư Niệm muốn vào hội không phải vì muốn tăng thêm sự nổi tiếng cho bản thân mà là vì hội trưởng . Nghe đồn rằng, hội trưởng là con trai và vô cùng hảo soái, da trắng còn hơn cả con gái, cái mũi cao dọc dừa và mái tóc đen tuyền loà xoà trước trán, trông anh chẳng khác gì một thiên thần lỡ chân lạc đường xuống Nhân gian . Tư Niệm từ lâu đã hâm mộ thành tích của tiền bối lắm rồi, giờ mới có cơ hội được gặp mặt. Cô nhìn ra cửa sổ lớp, tự viễn tưởng một khung cảnh giữa mình và tiền bối. Nhưng có lẽ tỉ lệ thành công của cô là rất  thấp . Giữa vô vàn các cô gái xinh đẹp của trường thế này, liệu Tư Niệm có lọt vào mắt xanh của hội trưởng được hay không . ?

               Hôm nay là ngày công bố mười người đầu tiên để phỏng vấn vào hội học sinh. Tuy anh là hội trưởng nhưng thực chất anh chỉ xuất hiện khi có việc quan trọng thật sự . Vụ phỏng vấn lần này, giao hết cho hội phó Dương Nhật Hạ và thư kí Diệp Lam Tuyết . Trong danh sách những người được tuyển, anh có chú ý hơn đến Hà Tư Niệm - người đứng đầu bài kiểm tra chọn lọc.  Thông tin bí mật và tin đồn hiện giờ của cô ấy đều khiến anh tò mò và thú vị. Tuy nhiên, cho dù như vậy, anh vẫn không thể nào ưu ái cho cô ấy được. Việc tuyển thêm người vào hội học sinh là vô cùng quan trọng, chỉ cần chọn nhầm một người thôi cũng đủ khiến hội dễ dàng tan vỡ. Chính vì thế, đã là hội trưởng, anh càng phải tuân thủ theo quy tắc mà những người khác đã đề ra. Tiếng chân ai đó bước đến càng ngày càng gần, nữ hội phó thanh lịch Dương Nhật Hạ quàng tay khẽ ôm lấy cổ anh .

- Việc tôi nhờ thế nào rồi . ?

Dương Nhật Hạ từ tốn trả lời:

- Mọi câu hỏi cô ấy đều trả lời một cách xuất sắc, rất hợp với ý tôi. Quả nhiên như anh dự đoán, cô gái Hà Tư Niệm đó là tốt nhất trong số họ, Lý Nhật Khanh .

           Anh khẽ mỉm cười. Thâm tâm anh càng muốn biết rõ thêm điều gì thú vị ở Hà Tư Niệm nữa đây .

 Tư Niệm hớn hở nhảy chân sáo trở về lớp . Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc tốt đẹp còn hơn cả dự đoán. Hội phó và thư kí đều tỏ ra hài lòng với cô . Tuy nhiên, không được gặp hội trưởng, cô thấy có chút buồn trong lòng. . .Đang mải đắm chìm trong suy nghĩ miên man, Tư Niệm không biết rằng cô đã vô tình lạc vào nơi mà Cảnh Đằng cùng cô gái khác đang ân ân ái ái . 

- Đó . . . đó là Kha Cảnh Đằng sao . ? - Tư Niệm đỏ mặt tía tai . Lần đầu tiên bắt gặp cảnh này, không như vậy cũng lạ . - Hắn còn chưa đủ tuổi sao lại làm mấy chuyện đó . ? Biến thái quá mà ! - Không muốn bản thân mình bị vướng thêm vào rắc rối, cô vội rời đi ngay . Nào có ngờ rằng, Cảnh Đằng đã thấy bóng dáng của cô, nhanh như cắt túm lấy Tư Niệm : 

- Cô gái . Sao lại rời đi nhanh như vậy chứ . ?

Bị túm lại, Tư Niệm càng phát hoảng : 

- Tôi xin lỗi . Tôi chỉ vô tình nhìn thấy thôi . Anh tha cho tôi đi . 

- Cô đã thấy rồi, sao tôi lại phải buông tha cho cô đi . ? - Cảnh Đằng chỉnh lại bộ đồng phục xộc xệch của mình, kéo Tư Niệm đến chỗ đông người. Cô từ khi vào trường, tính tình không phải dạng tự tin, bị kéo đi thế này, có chút sợ hãi, vùng vằng cố gắng thoát khỏi tay Cảnh Đằng, nhưng thế nào lại vô tình cào trúng mặt của y. Cảnh Đằng im lặng, có vẻ tức giận lắm .

* * *

Chưa bao giờ tôi lại thấy phẫn nộ hơn lần này . Đây chính là lần đầu tiên có một cô gái dám can đảm cào vào mặt tôi, làm sắc đẹp của tôi giảm đi hẳn phần nào . Hà Tư Niệm . . . Cô đáng bị trừng phạt, cho dù khuôn mặt của cô có giống tôi chăng nữa, càng không thể tha thứ ! Tôi áp sát Hà Tư Niệm vào tường, hai tay nắm chặt tay y, mặc cho cô ta giãy giụa, sợ hãi. Để xem cái môi nhỏ nhắn này còn thích khóc thét nữa hay không . ?

* * *

Tôi sợ hãi nhìn Cảnh Đằng. Chưa bao giờ tôi thấy hắn nổi điên đến mức như thế . Chẳng lẽ do tôi đã vô tình phá hoại khuôn mặt điển trai của hắn hay sao. ? Thật tội lỗi ! Chúa ơi, xin Người hãy gửi một thiên thần xuống đây giúp con với ! 

- Dừng tay !

Những học sinh chứng kiến gần đấy đều đống loạt đứng rạt sang hai bên, và bất ngờ khi thấy họ. Cả tôi cũng không thể tin nổi mắt mình nữa. Anh ấy hùng dũng bước tới, phía sau là nữ sinh thanh lịch của trường cùng cặp đôi nhí nhảnh nổi tiếng. Trên tay trái anh là chiếc băng đeo đó có ghi hai chữ màu trắng " Hội trưởng " . Thật sự . . . thật sự lần này hội trưởng đã xuất hiện rồi !

- Kha Cảnh Đằng . Hà Tư Niệm sắp là thành viên của hội học sinh rồi. Và chắc là ai trong trường này cũng đã biết kết cục khi dám làm thương thành viên của hội rồi đấy, kể cả cậu . ?

Cảnh Đằng từ từ buông tay tôi ra, rồi hầm hừ bỏ đi như một đứa con nít. Hội trưởng nhẹ nhàng đến gần tôi, xoa đầu nhẹ:

- Tư Niệm, em không sao chứ . ?

- Em . . . Em không sao . . . - Tôi lắp bắp trả lời, ngượng đến mức chẳng dám nhìn anh ấy. Chẳng lẽ đây là thiên thần mà Chúa ban xuống giúp tôi sao . ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro