[ Chương 2 - Thượng ] Ngày đầu làm việc ở hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Hà Tư Niệm phân vân không biết có nên vào hay không . Trước mặt cô bây giờ đã là cổng vào của " Khu vườn địa đàng " rồi  . Liệu cô có ăn mặc đơn giản quá không . ? Mái tóc có bị rối lắm không nhỉ . ? Một cô gái từ trong vườn đi ra mở cổng, cười thật thân thiện :

- Hà Tư Niệm, em đến rồi thì mau vào đi chứ .

Tư Niệm vội cúi đầu xin lỗi, ngượng nghịu đi sau cô gái ấy. Quả nhiên như lời đồn, " Khu vườn địa đàng " tràn ngập hoa hồng này đẹp tựa chốn bồng lai tiên cảnh. Giữa cảnh đẹp thế này, hội tụ những người hệt như tiên:

. Hội phó hội học sinh - Dương Nhật Hạ - hai năm liền đều giành giải nữ sinh thanh lịch do trường tổ chức, thành tích học tập chỉ sau mỗi hội trưởng.

. Thư kí - Diệp Lam Tuyết - cô gái vừa đi ra mở cổng cho Tư Niệm, vô cùng nhí nhảnh và dễ thương. Mặc dù chiều cao có hơi khiêm tốn so với bạn cùng trang lứa nhưng bù lại, điểm này khiến ai cũng phải muốn cưng nựng Diệp Lam Tuyết . Nói về chuyên môn âm nhạc thì có lẽ cô ấy là số một.

. Thủ quỹ - Hàn Thiên Dực, còn có tên gọi khác là Louis, là một người ngoại quốc du học ở bên Trung. Nghe đồn rằng, Hàn Thiên Dực và Diệp Lam Tuyết đang hẹn hò , suốt ngày ngọt ngào với nhau, bắn tim hường tung toé khắp trường .

. Cuối cùng là hội trưởng Lý Nhật Khanh . Thành tích của anh ấy luôn đứng đầu trường Bắc Kinh, tốt bụng, thể thao giỏi, chẳng khác gì soái ca từ ngôn tình bước ra. 

Trước kia còn có một thư kí nữa, nhưng người đó giờ đã ra trường, và giờ Hà Tư Niệm sẽ lên làm thay. Nhưng . . . nhìn từ trên xuống dưới, cô vẫn có phần không được như họ . Cùng là một bộ đồng phục nhưng họ ăn mặc có phần phong cách và nổi bật hơn. Điều này khiến cô có vẻ hơi hụt hẫng .

* * *

Tôi chăm chú nhìn Hà Tư Niệm. Cô bé trông có vẻ ngượng nghịu hơn bình thường, không hào hùng, mạnh mẽ giống như hội phó kể hôm phỏng vấn. Tư Niệm nhìn lướt qua chúng tôi, rồi lại chú ý xuống dưới đất. Chẳng lẽ do cô ấy quá tự ti về cách ăn mặc đơn giản, không phong cách của cô ấy sao . ? Phải rồi, cô bé mới vào. Thế nên, chuyện tự ti là không thể tránh khỏi. Tôi bước đến Tư Niệm một cách thật tự nhiên:

- Chào mừng em đến với Hội học sinh. Từ giờ mong em giúp đỡ nhé.

Cô bé có vẻ hơi giật mình, vội vã cúi đầu chào lại:

- Em cũng mong tiền bối sẽ giúp em nhiều hơn.

Cách hành xử của Tư Niệm thật dễ thương. Tôi cố kìm nén trong lòng sự thích thú, bảo Nhật Hạ dạy cho cô ấy cách ăn mặc và trang điểm đẹp hơn, rồi bắt đầu một ngày làm việc cho hội học sinh .

* * *

Tư Niệm nhanh chân bước vội theo sau Dương Nhật Hạ. Quả như lời đồn, tiền bối thật đẹp. Dù nhanh hơn cô nhưng cách đi của tiền bối vẫn thật thanh thoát, phong nhã tự như một tiểu thư đài các. Mái tóc xoăn nhẹ tự nhiên, có chút hoe vàng khẽ đung đưa trong gió. Làn da mềm mại chẳng cần phải trát hàng kí phần như các cô gái khác mà vẫn trắng nõn nà. Đôi môi chúm chím đẹp như hoa đào mới nở. Khi Nhật Hạ tiền bối đứng cạnh hội trưởng, họ chẳng khác gì một cặp đôi đang yêu nhau. Lúc này, Tư Niệm có chút buồn bã. Nếu phải đấu với Nhật Hạ tiền bối thì có lẽ cô còn lâu mới thắng được.

Dương Nhật Hạ đưa Tư Niệm đến phòng thời trang ở sâu trong vườn địa đàng. Tư Niệm tự hỏi, cái vườn này còn rộng bao lâu nữa mà ngay cả phòng thời trang mà cũng có trong đây . ? Mải phân vân, cô suýt nữa quên rằng Nhật Hạ tiền bối đang giục cô nhanh ngồi vào ghế để chị ấy còn làm tóc cho. Tư Niệm vội vã xin lỗi rồi hai tay để trên đùi, ngồi ngay ngắn cho Dương Nhật Hạ làm việc. Quả thật xứng đáng là nữ sinh thanh lịch của trường, ngay cả làm tóc cho người khác, Nhật Hạ cũng thật nhẹ nhàng, Tư Niệm cũng chẳng đau chút nào. Đôi chút, trong lòng cô lại dấy lên sự tự ti. Dường như hiểu được tâm trạng cô, Nhật Hạ lên tiếng:

- Cuộc đời tôi, ghét nhất là những người xinh đẹp mà cố gắng làm cho mình xấu đi !

- Ý tiền bối là sao ạ . . . ? - Tư Niệm buột miệng hỏi .

- Rồi cô sẽ thấy . - Nhật Hạ làm càng lúc càng nhanh. Làm tóc rồi trang điểm, tiền bối đều thực hiện rất thành thục. Cuối cùng, thành  quả cũng xong. Tư Niệm nhắm tịt mắt lo sợ . . . Xấu xí . ? Quê mùa . ? Quá lố . ?

- Cô mở mắt ra cho tôi giùm . . .

Khẽ mở mắt, Tư Niệm bất ngờ . Đây thực sự là cô sao . ? Chẳng lẽ đúng như tiền bối Nhật Hạ đã nói, cô có nét đẹp tiềm ẩn bên trong . ? Mắt long lanh nhìn tiền bối tựa như lời cảm ơn, cô rối rít khen ngợi tài năng của Nhật Hạ. Tiền bối có vẻ tự hào lắm cho đến khi nhìn xuống bên dưới Hà Tư Niệm :

- Váy dài . ? Cô đang ở thế kỉ mấy rồi đấy . ? Mau thay váy khác cho tôi . !

- Nhưng tiền bối à, váy ngắn quá đầu gối làm em ngại lắm.

Nhật Hạ tiền bối mặc dù nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, khí chất quý phái, phong nhã, nhưng về độ thản nhiên, chị ấy cũng chẳng ai bằng . Chị thẳng thừng kéo váy Tư Niệm đang mặc xuống mà chẳng ngại ngùng, đưa cho cô một cái váy mới . Lần đầu tiên trong đời, Tư Niệm bị " sàm sỡ " bởi một cô gái nên có lẽ giờ đây đang ngạc nhiên đến mức chẳng nói nên lời . Tiền bối kéo tay cô đi, khuôn mặt háo hức mong chờ mọi người hưởng thành quả của mình. Lúc này, Tư Niệm thấy tiền bối thực đáng yêu, không hề lạnh lùng như thiên hạ đồn bảo .

* * *

Từ xa, tôi loáng thoáng thấy bóng hình của Dương Nhật Hạ và Hà Tư Niệm đang quay trở lại. Nhưng sự quay lại lần này của người mới đến giờ mới thật sự làm tôi ngạc nhiên. Cô bé Tư Niệm ấy đã trở nên đáng yêu hơn trước rất nhiều. 

- Hội trưởng, mọi người. Thấy tài nghệ của tôi ra sao . ? - Nhật Hạ vô cùng tự hào.

- Tuyệt lắm ! Tuyệt lắm ! Sự thay đổi rất ngoạn mục ! - Thiên Dực và Lam Tuyết cùng vỗ tay ca ngợi nàng hiệu phó đa tài. Tôi ngừng tay làm việc, đến bên Nhật Hạ, không ngớt lời khen ngợi :

- Việc tôi giao cho hiệu phó, em làm còn tốt hơn tôi tưởng. Thật đúng đắn khi tôi đã kì vọng vào em nhiều như thế .

- Chuyện mà hội trưởng nhờ tôi, tôi cũng sẽ hoàn thành thật xuất sắc cho anh coi.

Tôi cười gật đầu, rồi quay sang nhìn Tư Niệm. Cô bé vẫn còn ngượng ngùng với tạo hình mới của mình. Tôi khẽ xoa đầu cô, tiếp cho cô thêm chút tự tin:

- Dễ thương lắm . Đừng có tự ti nữa nhé.

Đến giờ, Tư Niệm mới ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt to tròn, long lanh chăm chăm đối thẳng vào mắt tôi bây giờ trông thực ngây thơ.

* * *

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn hội trưởng. Anh ấy khen mình . ? Khen mình thật kia . ! Hội trưởng hạ tay xuống, quay lại công việc mình đang làm dở. Tôi khẽ chạm nơi mà anh ấy vừa xoa , trong tim bỗng nhiên vang lên vài tiếng thình thịch, rồi bất chợt, mặt tôi đỏ lừ như trái cà chua chín. Lúc này, tôi mới nhận ra . . . Mình đã thực sự yêu hội trưởng mất rồi . . .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro