[ Chương 5 ] Giang Bách Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* * *

Kể từ lúc sự cố xảy ra, trong suốt cả chuyến đi, Tư Niệm và Cảnh Đằng không thèm nhìn lấy nhau một lần. Cuộc chơi kết thúc, sau khi trở về, cô ta tự ép mình vào công việc nhiều hơn. Ngay  cả công việc của Diệp Lam Tuyết, bản thân cô cũng giải quyết một cách hoàn hảo. Như thường ngày, tôi vẫn âm thầm quan sát Tư Niệm sau khi bị cô ta phát hiện ra bí mật, nhưng có vẻ dường như cô bé khá là kín miệng nên tôi dần nới lỏng sự giám sát của mình với cô. 

Hôm nay đến tận 5 giờ chiều tôi mới có thể trở về kí túc xá, bởi lẽ công việc của Hội phó cũng chất đầy không kém. Thời điểm ấy, ngôi trường vắng tanh, chỉ còn ánh chiều tàn hắt trên hành lang của cầu thang. Tôi đi qua phòng của hội học sinh, bất chợt nghe có tiếng lạch cạch trong đó nên vội vào kiểm tra thử, phát hiện Tư Niệm vẫn còn ở đây, chăm chú dán mắt vào sổ sách mà không biết rằng tôi đang đứng ở ngay cửa ra vào. Khẽ gõ nhẹ, tôi lên tiếng:

- Giờ cũng đã muộn rồi, sao còn chưa về?

Tư Niệm giật mình quay lại, biết đó là tôi thì thổi phào đầy nhẹ nhõm:

- Ra là tiền bối Nhật Hạ. Em cứ tưởng Hội trưởng chứ.

- Sao lại lo sợ Hội trưởng như thế? - Tôi bước đến ngồi vào ghế bên cạnh Tư Niệm.

- Hội trưởng hay lo lắng cho người khác nên nhất định sẽ không cho em làm thêm giờ đâu. - Tư Niệm cười xòa - Nhưng cũng may là em hoàn thành xong việc rồi, em cũng định về đây.  

Tôi ngước lên đồng hồ, cũng khá là muộn rồi. Con gái đi về một mình trong lúc này sợ rằng sẽ có nhiều điều nguy hiểm xảy ra nên tôi chờ Tư Niệm sắp xếp giấy tờ xong rồi cùng cô đi về kí túc xá. Thoạt đầu trông cô ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng chờ, nhưng xong lại ngây ngô cười nắm tay tôi bước đi như thể một cô bạn thân. Hoàng hôn buông xuống hắt bóng hai chúng tôi đổ dài trên con đường một màu xám xịt cũng phải trở nên lộng lẫy bởi sắc đỏ thẫm của nắng tàn. Tư Niệm cất tiếng trước phá tan bầu không khí im ắng:

- Thấy cũng lạ. Bản thân tiền bối bây giờ cũng là con gái, mà lại còn được mệnh danh mĩ nữ , đâu có như em. Khả năng tiền bối còn gặp nguy hiểm cao hơn em không chừng. 

- Có lẽ vậy thật. Là tôi lo nhiều rồi, ai đời lại đi hãm hiếp một cô gái nào ngực nhỏ không có tý quyến rũ nào như cô chứ.

Tư Niệm bị trêu vậy, hai tay lập tức ôm lấy ngực, trong lòng vô cùng ấm ức. Tự nhiên bắt gặp cảnh đấy tôi bỗng có chút buồn cười, nhưng chỉ đành giấu trong lòng. Quả thật, chính tôi cũng cảm thấy rằng tôi không còn như thường ngày nữa, đi lo lắng cho cô ta chỉ vì cô ta là con gái thì đúng là quá kì lạ. 

- Vậy còn chuyện của cô với Cảnh Đằng thì sao? Chẳng lẽ lại định tránh mặt nhau mãi vậy.

- Ai bảo tên khốn đó dám h-hôn em? - Nói đến từ hôn thì đột nhiên Tư Niệm dừng lại mà không đi tiếp nữa.

- Sao thế? - Tôi quay đầu, giật mình trông thấy vẻ mặt đang đỏ gay lên của Tư Niệm. Ánh nắng chiều sao có thể che giấu sự ngại ngùng của cô ta qua khỏi mắt tôi.

- Không có gì đâu ạ. - Nói rồi, Tư Niệm phóng lên đi trước. Tim tôi bỗng đập thình thịch nhưng ngay sau đó lại nhói lên một tiếng đầy lạ lẫm. Trên kính cửa hàng tiện lợi ven đường, tôi có thể nhìn thấy nét đượm buồn phảng phất qua gương mặt của tôi. Tôi không biết, sự thất vọng này là sao đây?

* * *

Đêm ấy, tôi không thể chợp mắt nổ, chết tiệt, cũng tại do tiền bối Nhật Hạ lại nhắc đến chuyện cũ đây mà. Tôi đưa tay lên bờ môi của mình. Đã nhiều ngày trôi qua nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi đó. Tim tôi vẫn còn thình thịch khi cố ý hồi tưởng chuyện ấy, mặt bất giác lại nóng lên. Kì lạ, tôi không thấy ghét nụ hôn ấy chút nào, trái lại còn nghĩ nó rất tuyệt. Nhưng tôi vẫn không biết cảm giác này là gì?

Sáng ngày hôm sau, tôi đến trường sớm, cố gắng lấy lại tinh thần để có thể nhanh quay trở về với công việc. Trên con đường đến khu vườn địa đàng, tôi vô tình bắt gặp một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai đang ngã khuỵu, thở dốc từng đợt. Gương mặt thanh tú ấy dần dần tái nhợt đi. Trông có vẻ nguy hiểm, tôi lo lắng chạy lại hỏi:

- Bạn sao vậy?

- Th...Thuốc...Mình cần thuốc. - Cô gái thở đứt từng đoạn, cố gắng bật ra những từ cần thiết nhất. Tôi sợ hãi do lần đầu tiên gặp phải hoàn cảnh này, đầu óc ngày thường thông minh nhưng giờ lại rối loạn lên vì một người bệnh. Không suy nghĩ nhiều, tôi cõng vị thiếu nữ lên lưng, chạy đến phòng y tế nhanh nhất có thể. May thay, y tá còn ở đó. Sau khi được uống thuốc, gương mặt cô gái dần trở nên hồng hào hơn. Lúc này, tôi mới nhận ra người ấy rõ ràng mang khí chất của một mĩ nhân, tuy không phải dạng sang chảnh như tiền bối Dương Nhật Hạ nhưng lại có nét bí ẩn qua đôi mắt u buồn đó. Mái tóc màu hạt dẻ ấy khiến tôi chợt nhớ tới một người mà tôi từng thấy trước đó. Phải rồi . . . Vị thiếu nữ xinh đẹp trong bức ảnh của Kha Cảnh Đằng, người con gái mà hắn yêu. Bất chợt, cả hội học sinh chạy ùa vào một cách hối hả. Đứng trước mặt cô gái, họ chỉ biết hỏi thăm mà quên mất đằng sau tôi đang ngẩn ra không hiểu chuyện gì:

- Bách Ly à, cậu không sao chứ? Mọi chuyện đều ổn không? Sao cậu trở về mà không báo với tụi tớ một lời?

- Tớ hơi khó thở một chút nhưng giờ ổn rồi. Tất cả đều nhờ cô bé ấy. Cô bé, cảm ơn em.

Mọi con mắt đổ dồn vào tôi. Bị chú ý như vậy, tôi chỉ biết cười bối rối. Diệp Lam Tuyết tiền bối nắm lấy hai tay tôi với đôi mắt sáng lạn:

- Đúng là Tư Niệm. Có một hậu bối tài giỏi như em tôi vô cùng tự hào đấy. Quên chưa giới thiệu với em, người này tên Giang Bách Ly, trước đó cô ấy giữ chức thư ký mà em đang đảm nhiệm hiện tại đấy.

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, bởi lẽ đã từng nghe qua có một người trong hội học sinh đã ra trường và tôi được chọn lên thay thế. Nhưng ai ngờ lại chính là tiền bối này chứ. Chợt lúc ấy, cánh cửa phòng y tế bật mở. Cảnh Đằng xuất hiện với trang phục xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt góc cạnh của hắn ta.

- Cảnh Đằng?

Chưa để cho tôi nói hết câu, Cảnh Đằng lướt qua tôi và coi tôi như thể không khí vậy. Tôi bàng hoàng, à phải rồi, hắn chắc hẳn đã chạy vội vã không ngừng nghỉ để gặp lại người hắn yêu. Hắn tiến đến gần Bách Ly với nét mặt đau khổ đến đáng thương. Bách Ly đưa tay lau mồ hôi cho y, nhẹ nhàng nói:

- Lâu rồi không gặp em. . . Cảnh Đằng . . .

* * *

Tư Niệm, lần đầu tiên, cô mới được trông thấy vẻ ngoan ngoãn ấy của Cảnh Đằng. Bất giác cô thấy tim mình như chững một nhịp. Tư Niệm lẳng lặng rời khỏi phòng y tế. Chuyện kỉ niệm xưa cô nghĩ rằng không nên phá đám họ. Xem xét lại tình hình, bản thân cô sao mà so sánh được với con người tài giỏi, giàu có, mà lại còn xinh đẹp đến nhường ấy chứ. Đứng bên ngoài, Tư Niệm cảm giác tim mình như rỉ máu, cố kiềm nén những giọt nước mắt đang dâng trào. Tâm trạng cô đơn này là gì?

* * *

Thấy Tư Niệm rời đi như vậy, tôi toan lo cho cô ta. Nãy giờ mọi người chỉ hỏi thăm Bách Ly mà quên mất tâm trạng của Tư Niệm cũng đang rối bời không kém gì. Nghĩ vậy, tôi rời đi với lời nói:

- Bách Ly à, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé. Tớ có việc phải đi.

- Chuyện gì thế Nhật Hạ? - Bách Ly tuy có gạn hỏi nhưng tôi không nghe, lập tức rời khỏi phòng y tế. Vừa bước đến cửa, tôi bắt gặp em ấy một mình tựa lưng vào tường, đôi mắt buồn bã chăm chăm nhìn lên trần nhà.

- Tư Niệm à, sao em lại ở ngoài này?

Nghe thấy tiếng tôi hỏi ở bên tai, Tư Niệm có vẻ hơi giật mình:

- Không tin được. Nhật Hạ tiền bối không còn gọi em là cô nữa kìa.

Tôi dí trán em ấy. Buồn bã mà còn đùa cợt được. Tư Niệm hết lời van xin nên tôi mới buông tha cho.

- Tiền bối Nhật Hạ à. Em nghĩ là nên để không gian cho các đàn anh đàn chị cùng hàn huyên tâm sự. Thế còn tiền bối, sao không vào trong với bạn cũ đi còn ra ngoài làm gì ạ?

Tôi cười, lại đẩy đầu Tư Niệm xuống. Tiếng trách mắng và khuôn mặt phụng phịu đó khiến tôi thực muốn xoa nhẹ đầu em ấy, bởi vì tôi nghĩ . . . nó cũng khá dễ thương đấy chứ.

- Này. Trốn đi chơi đi.

- Dạ? 

Không để cho Tư Niệm kịp trả lời, tôi kéo tay em ấy đi.

- Nhưng tiền bối là Hội phó đấy.

- Ừ. Là Hội phó nên mới càng ổn. - Tôi cười - Học sinh chúng ta có nhiều đặc ân hơn em tưởng đấy.

Nghe vậy, Tư Niệm đành phải chạy theo những bước chân của tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro