[ Chương 6 ] Tình cảm của Tư Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tư Niệm, tôi dẫn em đến công viên giải trí mà từ nhỏ bản thân luôn được ba mẹ dắt đi chơi. Đối với tôi, đó là một nơi tràn ngập kỷ niệm thời tấm bé, là những lần sợ hãi đến khóc nấc lên khi chơi tàu siêu tốc, hay những tràng cười giòn tan khi ngồi trong lòng mẹ ấm áp trên con tuấn mã ở vòng đu quay. Bây giờ, khu trò chơi đã được tu sửa nên nhìn có vẻ khang trang, đẹp đẽ hơn rất nhiều, tiêu biểu không còn phải đội đầu trần dưới trời nắng gắt vì đã có bóng râm của hàng cây xanh mướt rồi. Tôi nghĩ Tư Niệm sẽ thích nơi này lắm sở dĩ em đang còn suy nghĩ thơ ngây và ham vui, thêm nữa, những trò chơi cảm giác mạnh sẽ giúp em đánh bay mọi nỗi buồn phiền hiện tại. Quả như dự đoán, cô bé phấn khởi trở lại và chủ động kéo tay tôi thử hết tất cả trò chơi trong khu giải trí. Nếu hồi nhỏ tôi cảm nhận được sự ấm áp từ tấm lòng mẹ thì giờ đây, tôi lại trở thành người trao cho em niềm vui. Kể từ khi tôi quyết định tồn tại trong hình dạng là một thiếu nữ xinh đẹp, đã rất lâu rồi tôi mới có thể sống vì người khác như thế này. Nhưng nếu phải làm tất cả điều gì chỉ để đánh đổi nụ cười của em ấy thì tôi cũng bằng lòng.

Tư Niệm là một cô gái gan dạ, không sợ trời không sợ đất, cơ thể nhỏ nhắn là thế nhưng luôn muốn chiến thắng các tiền bối đi trước. Những trò chơi cảm giác mạnh này không là gì so với tính chịu đựng của cô bé, thế nên nỗi buồn cũng theo làn gió mà bay đi. Khi đã thử hết tất cả thú vui trong công viên cũng đúng lúc trời sá sẩm tối. Tư Niệm rủ tôi lên vòng đu quay mặt trời - trung tâm thu hút của khu giải trí với hàng ngàn ánh đèn đủ mọi sắc màu như pha lê được bật lên khi màn đêm buông xuống bao trùm cảnh vật. Tôi đồng ý. Em phấn khởi trèo lên trước và kéo tôi ngồi bên cạnh, hớn hở đưa mặt ngước ra cửa sổ, say mê ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Gió buổi đêm mơn man thổi, lùa qua kẽ tóc của em, mát mẻ, dễ chịu đến nhường nào. Tôi bắt đầu ngó lên ngó xuống, đằng sau hay đằng trước, xung quanh đều là những cặp đôi năm nữ thật bình thường. Trong khi đó, tôi vốn dĩ nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ, âm dương không xác định. Thậm chí khi đi với Tư Niệm, chính em ấy còn lúc nào cũng bị đem ra so sánh với tôi mà tôi không thể làm gì tốt hơn, điều đó khiến suy nghĩ trong tôi trở nên khó chịu và bất lực.

- Tiền bối à . . . - Tư Niệm bỗng nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng ấy - Cảnh Đằng vô cùng yêu đàn chị Bách Ly sao?

- Sao em lại hỏi thế? - Bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên sự nghi ngờ không chính đáng, tôi hỏi ngược lại Tư Niệm.

Làn mi mắt em ấy khẽ cụp xuống, phảng phất một nét đẹp buồn bã đan xen chút thất vọng. Một lúc sau, em mới mạnh dạn tiếp lời:

- Chỉ là . . . em không hiểu . . . Tim em nhói đau khi thấy vẻ mặt đó của cậu ta lại là dành cho Bách Ly tiền bối. Em ghen tỵ với chị ấy. 

Quả nhiên mối nghi ngờ của tôi là đúng. Tôi có thể hiểu được tình cảm của Tư Niệm rồi, trái tim của em hướng về Cảnh Đằng nhưng lý trí chưa đủ để nhận ra. Nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen tuyền của Tư Niệm, tôi xoa đầu cô bé, ánh mắt tràn đầy âu yếm nhìn em:

- " Dẫu nén tận đáy lòng

Trên mặt khó che cùng

Người chung quanh dọ hỏi

Tương tư hay là không? "

Đây là bài thơ số 40 trong tuyển tập thơ Nhật Waka trăm nhà, nói về thứ tình cảm mà tác giả cố gắng đè nén tận đáy lòng nhưng những biểu lộ trên khuôn mặt đã phản lại ý định đó. Gương mặt ấy là nét e thẹn khi nhận ra ý nghĩa bài thơ của em bây giờ hay là . . . tình yêu giấu kín trong lòng của tôi . . . ? Thoạt đầu tôi nghĩ rằng Tư Niệm ngây thơ đến mức không thể nhận ra được tình cảm của mình, như thế chẳng phải có hơi độc ác sao? Nhưng hóa ra chính tôi mới là kẻ đang nhất quyết chẳng chịu thừa nhận trái tim mình, cố gắng giằng xé nó, tôi mới là kẻ tàn độc. 

- Có lẽ dường như em biết đó là gì rồi nhỉ. Tư Niệm à, đừng trở nên tự ti như thế. Đúng thật, trong quá khứ Bách Ly là người ở bên cạnh Cảnh Đằng, nhưng không có nghĩa là em sẽ thua. Hiện tại, em mới là người thấu hiểu con người Cảnh Đằng của bây giờ. Thực ra . . . tiền bối cũng có điều muốn nói với em. . .

Tư Niệm đưa ánh mắt như thể nhìn thấu tâm can tôi, khẽ gật đầu lắng nghe. Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn nồng thắm:

- Tư Niệm, anh yêu em.

* * *

Không rõ tự khi nào, tôi nhận ra bản thân đã vô thức chú ý đến Cảnh Đằng nhiều như thế, từng nhất cử nhất động của y đến cánh môi mà trước kia chính mình đã vô tình đặt một nụ hôn trên đó. Tôi ghen tỵ với tiền bối Giang Bách Ly - người mà mình lần đầu tiên gặp, bởi giữa chị ấy và Cảnh Đằng có một quá khứ mà tôi không thể chen vào. Cho đến khi nghe những câu thơ từ chính tiền bối Nhật Hạ gửi gắm, tôi mới nhận ra thứ tình cảm mà đó giờ luôn phải đè nén bấy lâu nay. Tôi đã lỡ đem lòng yêu cái con người ác ma quỷ quái đó rồi.  Dẫu vậy, ngay khi vừa cảm giác được tình cảm trong lòng, tôi lại được nhận một câu tỏ tình bất ngờ từ tiền bối Nhật Hạ. Sự tự tin trong tôi bỗng chốc hóa thành sự hoảng loạn, sở dĩ tôi chẳng biết làm gì ngoài đẩy tiền bối ra và giữ khoảng cách với người đó cả. Hai tai tôi đã nóng bừng lên như trái cà chua chín do ngại ngùng mất rồi. Khi vòng đu quay hạ xuống, tôi cảm ơn tiền bối nhưng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như trước nữa, tôi nhanh chóng sải bước ra về, không để cho hội phó Nhật Hạ nói gì thêm. 

Lần đầu tiên trong đời, tôi được ai đó ngỏ lời như vậy. Thà rằng nếu chỉ là người bình thường thì tôi còn đỡ xấu hổ, đây lại còn là người có nhan sắc đẹp gấp mấy lần con gái bình thường như tôi. Thế này sao tôi chịu được chứ? Tôi chạy bộ thật nhanh về ký túc xá vì lúc đó cũng đã muộn rồi. Chắc chắn tôi sẽ bị ăn mắng vì hôm nay dám trốn tiết đi chơi - một điều mà học sinh gương mẫu mười năm cắp sách đến trường chưa từng làm mà cũng không dám làm. Về đến nơi thì sức đã kiệt, chân đã mỏi, tôi mệt nhọc về phòng. Cánh cửa bật mở, tôi thấy bóng dáng ai đó quen thuộc đang ngồi thản nhiên xem tivi với hộp bỏng ngô trên tay. Khẽ dụi mắt để nhìn cho rõ hơn, tôi suýt té ngửa khi thấy đó là Hội trưởng nhưng ngỡ rằng chỉ là ảo ảnh sau một ngày bao điều bất ngờ ập tới, tôi cố tình bước qua mặt cho đến khi Hội trưởng lên tiếng:

- Mừng em trở về Tư Niệm.

Đến lúc này tôi mới giật mình tỉnh khỏi cơn mê, bất giác lùi dần về phía sau:

- Sao . . . sao Hội trưởng lại vào được phòng em?

Anh ấy cười, nụ cười hệt như thiên thần ấy tưởng chừng như khiến bao mệt mỏi của tôi tan biến. Cũng chính nụ cười ấy làm tôi lỡ rơi vào lưới tình với anh trong quá khứ:

- Lam Tuyết lo rằng em đang có chuyện buồn gì đó nên nhờ anh đến xem sao. Dường như có vẻ đúng là em đang buồn thật.

- Ơ dạ . . . Hiện tại em ổn rồi ạ, cảm ơn các tiền bối đã lo lắng cho em.

Tôi vẫy tay lia lịa ra hiệu mọi thứ đều đang rất bình thường. Diệp Lam Tuyết là một tiền bối đáng kính, tôi mang ơn chị ấy nhiều khi chị ấy đã tinh ý nhận ra tâm trạng của mình lúc đó.

- Vậy . . . tiền bối Giang Bách Ly thế nào rồi ạ?

Thế đấy. Bản thân tôi vốn đã tự nhủ rằng không nên nhớ tới tình địch nữa nhưng miệng lại không cho phép tôi trở thành một kẻ vô tâm. Thực ra suy cho cùng, xét về tình cảm dành cho Cảnh Đằng, tôi đâu thua chị ấy là bao.

- Cảnh Đằng đưa cậu ấy về nghỉ rồi. Bách Ly cơ thể yếu đuối, bây giờ ở nhà em ấy là thích hợp nhất. Với lại, Bách Ly vốn dĩ là hôn thê của Cảnh Đằng mà.

Hôn thê? Như tiếng sét đánh ngang tai, đây là lần đầu tiên tôi mới biết chuyện này. Hóa ra ngay từ đầu, chỉ mình tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ tâm sự với tôi mọi chuyện. Cảnh Đằng vẫn giấu tôi, tôi chưa đủ tin tưởng với cậu ta. Bất chợt, tôi nhớ ra trước kia Hội trưởng cũng từng có một mối quan hệ trong quá khứ với hai người kia. Nghĩ rằng không thể hỏi thẳng Cảnh Đằng nhưng bản thân lại rất muốn biết, khẽ giật giật áo Hội trưởng, tôi cầu xin anh:

- Hội trưởng có thể kể em chuyện ba người ngày xưa được không?

* * *

Tư Niệm đột nhiên yêu cầu tôi một việc kì lạ, mối quan hệ ngày xưa của cả ba chúng tôi là một câu chuyện khó nói. Nhưng phải đối mặt với ánh mắt cương trực như thể em sẽ không bao giờ cho tôi đi nếu tôi không kể, tôi nghĩ rằng bản thân nỡ nào từ chối được chứ? Chờ cho cô bé ngồi xuống, tôi đi pha hai cốc cà phê ấm nóng, thơm nức hương cà phê mới, một cho tôi và một cho Tư Niệm. Cô đón nhận cốc cà phê từ tay tôi, thổi phù phù vài hơi rồi uống một hớp, vẫn không ngừng sự tò mò muốn nghe tôi kể chuyện. Mỉm cười với cử chỉ dễ thương của cô bé, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi dám trải lòng với ai đó về cái quá khứ đáng bị chôn vùi ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro