Chap 13: Tôi ghét hắn, nhưng tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao anh lại quan tâm đến tôi, tôi không có ngoại hình, không có gia đình, không có tiền, nhan sắc tôi cũng không có "

" Vì em là em, anh không cần gì cả chỉ cần một mình em, chỉ mình em thôi "

Có lẽ câu nói đó chỉ là những câu nói dối với những cô gái mềm lòng, dễ tin
Đối với tôi thì khác, tôi sẽ không tin những lời nói đó mà chỉ nhìn vào cách anh ta đối xử với tôi.....

.........

Tôi muốn hỏi anh ta một câu....

" Anh... tại sao anh lại thích tôi? "

Anh ta nhẹ nhàng đi tới, ôm tôi vào lòng

" Tôi thích em.... vì tôi muốn bảo vệ, chăm sóc cho em " anh ta ôm chặt tôi vào lòng làm tôi không thể nhúc nhích được, tự nhiên tay tôi bắt đầu giơ lên ôm anh ta

" Nhưng tôi không có gì cả, gia đình cũng không, bạn bè cũng không, nhan sắc, gia tài tôi đều không có..."

" Những thứ đó không quan trọng, tôi cần em "

Nước mắt tôi bắt đầu chảy trên má, không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt vì những câu nói đó, dù cho tôi không hề thích anh

" Thôi được rồi, không nói nữa, anh với tôi đi ăn đi " tôi đẩy anh ta ra, lau nước mắt rồi cười thật tươi

Tôi nắm lấy tay anh ta kéo vào bàn
" Hôm nay tôi nấu cho anh ăn nha, mọi ngày anh nấu cho tôi rồi "

Tôi nhìn anh ta thì anh ta cười rất tươi
" Mặc dù tôi nấu không ngon đâu đó, anh đừng chê tôi nha "

Anh ta chóng cằm nhìn tôi cười
" Miễn là em nấu, là anh thấy ngon rồi... "

Tôi bắt đầu vào làm, làm những món rất đơn giản vì từ trước giờ tôi không đủ tiền để mua và nấu nhiều món nên tôi hay ra ngoài ăn hộp cơm cho qua ngày. Từ lúc anh ta ở phòng tôi tới giờ tôi hết cảm giác cô đơn rồi

Tôi nghĩ " Mình nấu anh ta một bữa ngon, chứ anh ta hay nấu cho mình ăn rồi "

Tôi không biết làm nhiều món, trong tủ lạnh chỉ có trứng với thịt nên tôi chỉ nấu được có món trứng chiên với thịt luộc

Tôi quay lại nhìn thì anh ta cười, mắt không rời khỏi tôi, mặt tôi lại đỏ lên cũng may là tôi quay người lại kịp....

" Em có cần anh phụ gì không, hay em ngồi xuống đi anh nấu cho em ăn " anh ta định đứng lên

" Anh ngồi đó, không được nhúc nhích đâu đó " tôi qua người lại nói

" Anh chỉ muốn giúp em thôi mà " anh ta nói giọng giống con nít đang nhõng nhẽo vậy

" Thôi được rồi, anh cứ ngồi đó đi, tôi làm xong rồi. Anh không được chê đâu đó "

Tôi bưng đồ ăn ra bàn...
Mặt anh ta tươi cười hẳn luôn, đợi tôi ngồi xuống gắp đồ ăn cho tôi rồi ăn một cách ngon lành...

Dù chỉ có mấy món đơn giản, nhưng anh ta ăn như vậy làm cho tôi rất vui

" Ngon không? " tôi hỏi

" Ngon, ngon lắm luôn " anh ta vừa ăn vừa trả lời câu hỏi của tôi, nhìn anh giống con nít vậy

" Không hiểu sao tôi nhìn anh, tôi lại cảm thấy rất vui, thoải mái đến vậy " tôi nghĩ

Không khí rất vui vẻ, tự nhiên tôi lại hỏi một câu không nên hỏi....

" Mạnh Quân, tôi muốn hỏi anh một chuyện được không? "

Anh ta ngừng ăn rồi lắng nghe tôi nói:
" Tại sao anh lại khó chịu khi gặp anh Minh Hạo vậy "

Anh ta đập đũa xuống bàn, khuôn mặt trở nên lạnh lùng hẳn
" Em đừng nhắc đến hắn ta được không, anh không thích "

Anh ta nói vậy, nên tôi không dám hỏi nữa chỉ cúi mặt xuống ăn thôi

" Thôi được rồi, anh xin lỗi, mọi chuyện không phải đơn giản như em nghĩ đâu "

" Để anh kể cho em nghe... Thật ra anh với hắn bằng tuổi tức là lớn hơn em 1 tuổi, anh và hắn cũng học trường Quốc Quân như em, cùng học chung một lớp. Năm đó anh với hắn đều học giỏi nên đã đăng kí đi thi. Anh thì cố gắng ôn thi, còn hắn thì chơi bời, chủ quan.... tới lúc thi thì hắn gian lận, còn anh thì làm được bài. Hắn ghét anh, rồi lên nói với cô Hiểu trưởng, là anh gian lận lấy trộm bài kiểm tra. Nên anh bị định chỉ mấy tháng còn hắn thì lên làm chủ tịch hội học sinh. Lúc đó người mà nó mét cũng là mẹ của anh, mẹ anh rất tức giận không làm chủ được tốc độ, đang chở anh về nhà thì không may gặp tại nạn. Cũng may mẹ anh không sao, còn anh... " nước mắt anh ta chảy rất nhiều, không ngừng được

" Không lẽ năm đó, người tông ba em chính là mẹ anh " dù tôi biết trước nhưng tôi lại không ngờ anh lại là con của cô Hiệu Trưởng

Tôi chỉ im lặng, rồi đứng dậy đi tới chỗ anh ta ngồi, ôm anh ta rồi lòng

" Mọi chuyện qua rồi, bây giờ anh đã có tôi bên cạnh rồi "

Trong đầu tôi nghĩ " Hèn gì thấy tên quen quen, thì ra trường mình học là tên của anh ta "

Căn phòng im lặng hẳn, tôi chẳng biết làm gì chỉ ôm anh ta vào lòng để anh ta bình tĩnh lại thôi... Nhưng trong lòng tôi lại nhớ về kí ức cũ, nó làm tôi không thể nào mạnh mẽ được

10 phút trôi qua, không ai nói câu nào cả... Rồi anh ta nói

" Em biết tại sao tôi thích em không "

" H..ả..hả... " tôi giật mình nên không dám hỏi gì thêm chỉ im lặng

" Thật ra tôi thích từ ngày đầu em bước vô trường đó, lúc đó em lớp 10, nhìn em lúc đó ngây ngô, dễ thương lắm hay bị bắt nạt nữa "

" Anh thích tôi từ đầu rồi á hả, vậy tại sao lúc đầu anh gặp tôi, tôi thấy anh ghét tôi mà " tôi ngạc nhiên

" Anh thích em " anh ta nhẹ nhàng nói

" Giờ mới nghe anh ta nói một câu nhẹ nhàng, chứ không giống hôm bữa tỏ tình với người ta mà hét to như vậy " tôi nghĩ

" Em đang nghĩ gì vậy " anh ta nhìn tôi, thấy tôi im lặng nên mới hỏi

" À không có gì đâu " tôi cười né tránh đi lời tỏ tình đó

" Anh nhớ là em hay chơi với Tiểu Lan phải không? "

Vừa nhắc cái tên đó mặt tôi tái lại, không còn sức sống... rồi nhìn anh ta

" Tiểu Lan... " tên rất quen

Rồi kí ức gì đó mờ mờ ảo ảo hiện trong đầu tôi: Hình ảnh mờ của người con gái hay gọi tôi dậy...

A... cái đầu

" Em sao vậy, anh xin lỗi để anh đưa em vào phòng "

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido