Chap 12: Vì em mà anh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc nào đó mình sẽ cần một người để tâm sự, chia sẽ cùng họ. Để họ có thể cùng mình vượt qua nhưng đời không phải mơ, không phải chuyện gì cũng suôn sẻ được....

(+.+)

......

Anh ấy chạy tới ôm tôi, nói những lời ngọt ngào, nhẹ nhàng với tôi làm cho con tim tôi có một chút rung động nhỏ.... Nhưng có lẽ người tôi yêu không phải là anh mà là một người khác

" Tôi mệt rồi, anh đi ra chỗ khác đi " tôi nặng lời với anh ta, rồi đi thẳng vào phòng

Đóng cửa
.
.
Rầm....

" Em không sao chứ, có phải em bị thương chỗ nào không? Hay là do anh bỏ em lại một mình " anh ta đến gần cửa phòng tôi, sát mặt vào cửa coi tôi làm gì

" Anh đi ra chỗ khác cho tôi nhờ " tôi hét to lên

....

Rồi không khí trở nên lặng im hẳn, không còn tiếng động, không còn tiếng hỏi han nữa thì tôi dám nói

Ui da... cái đầu tôi

Tôi sợ anh ta lo lắng cho tôi, tôi sợ làm phiền anh ta quá nhiều. Mà quên mất tại sao tôi lại thái độ khó chịu vậy với anh ta

Tôi vừa nằm xuống, thì cơ thể trở nên mệt mỏi chỉ muốn ngủ 1 giấc. Thế là tôi ngủ một giấc tới sáng... tôi quên mất hôm qua mình đã nói gì với anh ta
Tôi ngồi dậy, ra khỏi phòng tôi nhìn đồng hồ thì đã 9h rồi

" Mạnh Quân, anh có ở đó không ? " tôi nhẹ nhàng hỏi

Mà không có ai trả lời cả, chỉ có bữa ăn sáng của tôi trên bàn, nóng hổi thơm ngon thôi

Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu cảm thấy mình đã làm sai gì đó. Không khí im lặng chỉ có một mình tôi với bữa sáng, cảm giác thấy thiếu vắng một người. Tâm trạng tôi trở nên buồn hẳn khi ngồi vào bàn ăn....

" Chán quá, mình lại cô đơn một mình với bữa ăn sáng thơm ngon " tôi không muốn ăn, chỉ ngồi nhìn thức ăn rồi nói chuyện một mình

Tôi ngồi chống cằm, cằm nĩa nhọc thức ăn đợi anh ta về...
Đợi khoảng 15' thì tôi mới chợt nhận ra

" Mình đã là gì của nhau đâu, đợi làm gì " tôi ăn ngồi

Những món mà anh ta làm đều là những món tôi thích ăn như là gà chiên, cơm chiên dương châu, rau trộn, khoai tây chiên... và một dĩa trái cây. Chỉ có một mình tôi, mà tôi phải cố ăn hết những thứ anh ta làm

Tôi ngồi ở nhà từ sáng tới chiều đợi anh ta về mà không thấy, bỗng nhiên tiếng cửa gõ

Cốc ...cốc...

Tôi chạy tới mở cửa, miệng cười

" Anh về .... " tôi mở cửa nói được một nửa thì miệng tôi không dám nói thêm nữa, anh Minh Hạo làm tôi bất ngờ không nói được

Trong đầu tôi nghĩ " Quên mất là anh ta không phải người, tại vì anh ta vào nhà có cần gõ cửa đâu "

" Em đợi anh sao? " anh cười tươi rồi, trên tay cầm đồ ăn vặt, trái cây

" À không, không có gì đâu anh, mời anh vào nhà " tôi lùi lại mời anh ta vào

" Anh có mua chút đồ ăn cho em, mà anh không biết em thích ăn gì nên anh mua đại " anh cầm bịch đồ giơ thẳng vào mặt tôi

" Em ăn gì chưa " anh bước vào để đồ trên bàn rồi nhìn

" Em đang ăn hả "

" À dạ, tôi đang ăn... mời anh ngồi" tôi và anh ngồi vào ghế, mặt anh bắt đầu đỏ lên ngại ngùng không dám nói gì

Thời gian trôi qua... tôi và anh vẫn chưa bắt chuyện được, tôi nhìn đồng hồ thì đã trôi qua 30' rồi. Không khí trở nên im lặng hẳn, anh không chịu được nữa, lấy lại bình tĩnh hỏi tôi

" Tối nay.... "

Mạnh Quân bước vào, đi thẳng vào chỗ tôi ngồi

" Cô kia, tôi đi có chút xíu mà cô đã dắt trai về nhà rồi " mặt anh ta giận dữ lên giống như đang ghen vậy

" Tôi quay lại nhìn, tôi không biết phải giải thích như thế nào cho anh ta hiểu nữa "

Lúc đó anh Minh Hạo tính nói thì tôi nhìn chỗ khác nên đành phải im lặng...

" Cô dắt ai vào nhà vậy hả, anh ta là.. " anh ta nhìn qua bên chỗ anh Minh Hạo đang ngồi rồi im lặng không nói nữa mà thay vào đó là khuôn mặt giận dữ, sắp có chuyện xảy ra

" Tí tôi nói.... " tôi nhìn một lúc anh ta rồi nói chưa hết câu

Tôi nhìn, một lúc sau mới dám nói chỉ ngồi bất động cảm giác như mình đã làm sai gì đó

" Em, em sao vậy tự nhiên em nhìn chỗ khác rồi nói chuyện một mình vậy "
Tôi giật mình " À không có gì đâu anh, hôm nay tôi không khỏe anh có thể để cho tôi một mình được không "

" Được vậy giờ anh về, em nghỉ ngơi đi có gì gọi anh, đây là số của anh 0123678962 "

Anh đứng dậy ra mở cửa rồi quay đầu lại nhìn tôi, thì tim tôi lại nhói lên...

" Anh đi về đi, cảm ơn anh đã mua đồ ăn cho tôi " tôi nhìn anh cười rồi nhìn anh ra khỏi cửa

Vừa đóng cửa lại là...

" Ê cô kia, tôi hỏi cô nãy giờ sao cô không trả lời " anh ta chạy tới, hai tay bóp vai tôi lại rồi nó với giọng giận dữ

" Tôi chưa kịp nói mà "

" Tại sao em lại dắt anh ta vào nhà, anh ta không tốt như em nghĩ đâu " anh ta nhẹ nhàng lại, nói giọng rất nghiêm túc

" Ủa tôi dắt ai về là chuyện của tôi liên quan gì đến anh " tôi đẩy anh ta ra rồi nói

" Vì em thân với trai khác nên tôi ghen đấy, được không " mặt anh ta đỏ lên

" Anh.... " tôi chạy một mạch vào phòng lấy lại bình tĩnh

Vì mọi chuyện cứ ập vào tôi, làm tôi đở không kịp, không biết có nguyền rủa gì không mà ập vào tôi như thế

Một lúc sau thì anh ta bắt đầu gõ cửa phòng tôi rồi đi vào phòng, dù cho tôi có khóa thì anh ta vẫn vào ngồi gần chỗ tôi  " Em có gì không vui hay không? "

" Không có gì đâu " tôi vẫn ngồi một cục trên giường vẫn chưa lấy lại bình tĩnh

Tới lúc lấy lại bình tĩnh rồi thì mới nhận ra " A..a..a... ai cho anh vào phòng tôi vậy hả, đi ra ngoài nhanh lên "

Anh ta chạy từ từ ra ngoài miệng thì cười cứ giống như muốn chọc tôi điên thì anh ta mới vui vậy
Anh ta đứng ngoài cửa nói " Chiều em dắt tôi đi mua đồ được không, em mà mua đồ cho tôi thì tôi sẽ hết giận vì chuyện hồi nãy liền " anh ta ngại ngùng, giọng như con nít xin mua đồ ăn vậy

" Anh nói cái gì, tôi mua đồ cho anh á hả " tôi ngỡ ngàng

" Dạ, chị mua quần áo cho em nha, tại em có một bộ mặt hoài à " lần đầu tiên anh ta nó giọng đó với tôi

" Chiều anh đi với tôi, tôi mua cho mà nói trước tôi không có nhiều tiền đâu đó " không hiểu sao tôi lại đồng ý với cách nói chuyện, giọng nói như vậy

" Dạ, chị " anh ta cười rồi chạy đi đâu mất tiêu luôn

Tôi thì vẫn ngồi trong phòng, dường như mình nhớ ra được gì rồi, những thứ cứ hiện trong đầu tôi làm tôi nhứt cả đầu. Tôi không thể suy nghĩ được gì... ngồi được một lúc thì cũng đã 2h chiều rồi, thời gian trôi qua rất nhanh mọi thứ cứ như một cơn gió bay qua vậy

Cốc...cốc...

" Em ơi, em à đi mua đồ, đi mua đồ " anh ta đứng ngoài nhảy nhúng mà tôi trong này còn cảm thấy được

" Đợi tôi chút, thay đồ rồi đi "

Thay đồ xong tôi dắt anh ta đi mua đồ,  cứ nghĩ mình là osin của anh ta vậy, anh ta nói gì là mình nghe đó

" Ê, shop này được nè, anh dô lựa đồ nha " anh ta thấy 1 shop lớn trong siêu thị

Tôi nghĩ " Anh ta cũng khôn ghê, lựa ngay quán mắc nhất của siêu thị nữa chứ "

" Tôi không có tiền mua đồ cho anh đâu, nếu anh thích thì kêu mẹ anh mua đi " tôi nghiêm túc nói hết câu thì mặt anh ta buồn hẳn khi tôi nhắc đến mẹ

" Cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe "

Tôi cảm thấy mình đã nói sai nên tôi quyết định lấy hết phần tiền dành dụm bao nhiêu năm của tôi

" Được rồi, không nói nữa, mua đồ thôi " tôi cười rồi kéo anh ta vào trong shop

Vừa bước vô cửa....

" Ủa em, em cũng mua đồ hả, mà đây là shop nam em vô đây mua đồ cho ai hả? " tôi không ngờ lại gặp anh

" À.. ừm.., tôi mua chút đồ tặng bạn á mà " tôi ngại ngại rồi đi qua chỗ khác lựa đồ

Tôi kiếm những bộ đồ rẻ nhất của shop đưa lên người anh ta thử để coi có vừa không, còn người ta nhìn vào thì chỉ thấy tôi coi bộ đó thôi

" Em kiếm đồ gì gớm cho tôi mặc à. Bộ này đẹp nè, em mua cho tôi nha " anh ta chỉ thẳng vào bộ đắt nhất của shop

Mặt tôi nghiêm túc " Không được, tôi sẽ lựa bộ khác cho anh " mặt anh ta bắt đầu mếu máo lên khi tôi nói dứt khoát như vậy

" Được rồi, tôi mua cho anh, không được mếu với khóc nữa nghe chưa "

Rồi tôi chỉ thẳng vào bộ đồ đó " Chị ơi, lấy cho em bộ này với " tôi nhìn mọi người ai cũng ngơ ngác nhìn tôi vì nãy giờ tôi đi một mình mà lại nói chuyện với ai đó

" À... dạ, em lấy cho chị liền ạ, chị đợi em chút nha "

Lúc lấy bộ đồ đó xuống, tôi nhìn giá mà hết hồn luôn....

Tôi nghĩ " Trời ạ, mua cho anh ta bộ này xong, chắc mình nhịn đói 1 năm quá "

Tôi mua bộ đồ này xong, đi bộ từ từ về nhà, cầm bộ đồ trên tay mà tôi muốn cắt đứt lương tâm...
Còn anh ta thì vui vẻ, nhảy nhót như con nít vậy

" Hân Hân, em muốn ăn gì không tôi dắt em đi ăn " anh Minh Hạo từ xa chạy tới

" Dạ ....." tôi nhìn anh ta, khuôn mặt anh ta lạnh nhạt hẳn rồi anh ta bỏ đi

" Cảm ơn anh đã mời tôi ăn, nhưng tôi rất bận không thể ăn cùng anh được "

" À vậy thôi, bữa khác vậy " anh nhỏ nhẹ xoa đầu tôi cười

Tôi chạy một mạch về nhà coi anh ta sao, tôi vừa mở cửa vào nhà thì anh ta nổi khùng với tôi

" Sao cô không đi với hắn đi, hắn mời cô đi ăn mà " anh ta hét vào mặt tôi, khuôn mặt giận dữ

" Tôi có đồng ý đâu, với lại tự nhiên anh nổi nóng " nước mắt tôi bắt đầu ứa ra vì mỗi khi ai nạt tôi, nước mắt tôi sẽ chảy

" Vì em mà tôi ghen đó rồi sao ".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido