Chap 11: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh : Em biết em và con khỉ khác nhau chỗ nào không?
Em : Con khỉ thì có lông, còn em thì không.
Anh : Không đúng, con khỉ ở trên núi nhưng em thì ở trong tim anh.

Cái này mình viết cho vui thôi nha...
(^^)

__________________________*▪*

Ê.....
.
.
" Mạnh Quân, anh tính bỏ tôi một mình trên này hả " tôi vừa nói, vừa chỉ vào chỗ anh ta đứng, nước mắt tôi sắp rơi vì sợ...

Một lúc lâu sau, tôi bình tĩnh lại thì đu quay nó đã quay gần xong một vòng rồi

" Cái thằng quỷ cái này, nói cho đã rồi giờ bỏ đi vậy đó " tôi đơ người nói to...

" Thôi thì mình ngắm xong rồi về " tôi tranh thủ ngắm rôi chụp hình trước khi về nhà

Khi tôi đang đi bộ về nhà thì cũng đã 9h, ngoài đường vắng vẻ, yên tỉnh, chỉ còn vài chiếc xe hơi chạy qua chạy lai. Rồi tôi vừa đi vừa suy nghĩ, cứ tưởng rằng mình sẽ vui vẻ và quên hết những chuyện buồn đi...

" Ê... em gì đó ơi, trời tối vậy rồi em còn đi đâu nữa vậy " giọng lạ từ đằng sau nói với tôi

" EM cho anh đi theo với, em thích uống trà sữa không anh mua ?? " rồi giọng đó cười dê dê.... sao ấy

Mấy người đó khoảng 4 người cao, ốm, mặc đồ luộm thuộm cứ như người say rượu vậy, chạy lên phía trước mặt tôi, chặn lại không cho tôi đi...

" Mấy anh là ai vậy, tính làm gì tôi hả, tôi hét lên cho coi " chân tôi bước lùi lại

" Haha.. cô hét đi, giờ này không còn ai đến cứu cô đâu " giọng của một người nào đó trong 4 người nói

" Mấy người tính làm gi tôi " tôi hoảng sợ muốn hét lên, nhưng chắc có lẽ vì sợ quá nên không thể hét được

" Tụi anh không có làm gì em đâu, chỉ có điều nhìn em đi ngoài đường buổi tối vậy, không yên tâm đã vậy nhìn em ngon đấy.. Hay là em đi với tụi anh đi " 4 người đó đang cố dụ dỗ tôi đi theo, cùng nhau bước tới lại gần tôi

" Tránh xa tôi ra " tôi nói to

Một người trong đám đó tới gần tôi vuốt ve tóc tôi, lấy tay nâng cầm tôi lên rồi nói nhỏ vào tai tôi
" Hôm nay em đẹp lắm "...

Mấy người....
.
.
.
Tôi tính nói thì tiếng bước chân chạy tới, tôi chưa kịp nhìn thì anh đó đã tới đấm vào mặt tên dê xòm một cái. Cú đấm đó mạnh đến nổi tên đó bay ra xa...

" Tôi mừng rỡ, vì có người đã đến cứu tôi " tôi nhìn anh ta mới chợt nhớ ra gặp anh ta mấy lần rồi

" Chúng mày có biến đi không, tao họi cảnh sát rồi " anh ta hét to

Làm cho cả đám sợ bỏ chạy như cho đuổi vậy...

" Em có sao không em làm gì giờ này, sao không về nhà, anh đưa em về " anh ta chạy tới gần tôi, nhìn từ trên xuống dưới trái sang phải

" Tôi không sao, cảm ơn anh "

Mỗi lần tôi gặp anh ta, thì trái tim tôi lại nhói lên giống như đang yêu vậy

" Em không còn nhớ tôi rồi, vậy tôi sẽ làm em nhớ lại tôi là ai " mặt anh ta trở nên nghiêm túc hẳn

" Vậy anh nói cho tôi biết anh là ai đi " tôi không biết nên nói gì chỉ nói đại

" E...hèm, anh là Chủ tịch hội học sinh, tên là Trần Minh Hạo, cùng trường với em đây "

" À Minh Hạo "....

Kí ức ùa về trong đầu tôi, hình ảnh tôi bị lớp chửi, ném giấy vào người lúc đó có người đở cho tôi

" Ui da, đầu tôi nhức quá " tôi thấy đau đầu, tim lại nhói

" Tôi đưa em về " anh ta đở tôi rồi dắt tôi về nhà

Đi bộ từ từ về nhà, ngoài đường thì hầu như mọi người đều đi ngủ hết, không còn ai cả. Tôi với anh ta đi bộ từ về nhà, cả hai đều im lặng không nói gì, đi được một lúc thì anh ta bắt đầu nói chuyện về thanh xuân của anh...

" Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện, không biết em có muốn nghe hay không " mặt anh ta nghiêm túc, nhìn tôi rồi tiếp tục đi kể

" Hồi anh còn lớp 10, anh đã từng thích một chị, chị ấy là một người dễ thương, da trắng, học giỏi, và ai cũng muốn đến bên chị, quan tâm chị. Lúc ấy anh chỉ là một thằng cá biệt, xấu xí, đen, mặc đồ ở nhà lên trên lớp, không học bài, không làm bài chỉ thích quậy phá. Nhưng anh lại là người được chị quan tâm, chăm sóc. Người làm anh thay đổi, trở thành một người như bây giờ đều là vì chị ấy. Nhưng bây giờ dù anh có cố gắng đi chăng nữa, cũng không thể gặp lại chị ấy nữa rồi. " kể đến đó nét mặt của anh ta trở nên buồn hẳn...

" Tôi nghe xong, chỉ biết lặng im "

Một hồi sau, không khí trở nên bình thường trở lại tôi mới dám hỏi

" Vậy chị ấy đi đâu rồi, anh không thể gặp được chỉ nữa hả " tôi hỏi anh ta

" Chị ấy đi xa rồi em " nước mắt trên đôi mắt anh ta rơi xuống

" Chắc em cũng biết chị ấy, cũng học cùng trường với em, cũng từng học lớp 11b2 giống em " dường như tôi đã nhớ được gì đó

" Anh có thể nào nói tên chị ấy cho tôi nghe được không "

" Chị ấy tên là Trương Uyển Vân "

Tôi nghe xong, thấy tên rất quen, cảm giác như cái tên đó khắc sâu vào trong trí nhớ tôi vậy

Kí ức...

Hiện lên trong đầu tôi, hiện lại lúc tôi với Tiểu Lan xuống căn phòng đó... hình ảnh mờ mờ ảo ảo không nhớ rõ, tôi chỉ thấy lúc đó tôi nói chuyện với một người về một thứ gì đó.

" Cái gì vậy, tự nhiên cái gì đó nó hiện lên trong đầu tôi " tôi đau đầu, đứng lại một lúc

" Không nói nữa, tôi đưa em về, chắc em đã nhớ được gì đó rồi phải không " anh ta đặt tay lên vai tôi rồi dìu tôi về nhà

Tôi có cảm giác như anh ta biết hết về tôi, muốn tôi nhớ gì đó vậy

Đi bộ được một lúc, cuối cùng cũng về đến nhà. Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã 10h rồi...

" Em vô nhà đi trễ rồi " anh ta nhìn tôi bước vô rồi mới chịu đi

Tôi đi đến gần cửa....

" Em có thể cho tôi được phép quan tâm em được không " anh ta nói to, làm tôi đứng lại nước mắt tự nhiên chảy xuống

" Anh đi về đi trễ rồi " tim tôi nhói lên, nhưng tôi lại không quan tâm đến con tim mình nói gì

Rồi anh ta lặng lẽ bỏ đi, tôi thì bước vào nhà.... nghe tiếng chửi của Mạnh Quân rồi

" Cô đi đâu giờ mới về " anh ta nói to vào mặt tôi

" Cô có biết tôi lo cho cô lắm không " anh ta chạy tới ôm chặt tôi vào lòng

" Lần sau đừng về khuya nữa nhé " giọng anh ta nhẹ nhàng hẳn, giống như sắp khóc vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido