Chap 10: Tôi thích em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không ai đúng, ai sai. Mà là bạn phải chấp nhận những gì đã xảy ra... đừng đổ lỗi cho ai cả. Mà bạn phải tự mình tìm ra cách giải quyết cho bản thân mình.
.
.

...

Bí mật bấy lâu nay luôn giấu, bây giờ tôi đã biết. Mọi năm, tôi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí tôi ngày mà tôi mất ba. Tôi vẫn luôn giả bộ tươi cười dù trong tim rất đau

" Cô xin lỗi con " cô đứng cúi đầu xin lỗi

Còn tôi thì đứng dậy đi về như người mất hồn, không chào hỏi, không hỏi thêm gì cả mà chỉ đi một mạch ra tới cửa với ánh mắt, khuôn mặt không còn sức sống nữa. Tôi đã đi lang thang ngoài đường, hết đường này tới đường khác mà không hay biết

" Con điên này, mày có mắt nhìn đường không vậy ? " bác tài xế chửi khi tôi đang đi qua đường mà không có tín hiệu của đèn đỏ

" Dạ, cháu xin lỗi bác, chắc bạn con không để ý " anh Minh Hạo đang đi mua đồ mà thấy tôi đi qua đường như vậy nên đã chạy tới kéo tôi vào trong lề. Mà không hiểu sao lúc đó tôi lại té đè lên người anh Minh Hạo

" Em có sao không? " anh ngước lên nhìn tôi, rồi ôm tôi cứng ngắt

" Anh bỏ tôi ra, anh là ai vậy? Cảm ơn anh đã cứu tôi " tôi đẩy anh ấy ra rồi đứng dậy hỏi

" Em không nhận ra anh là ai sao? " anh ấy đứng dậy, đi tới hai tay bóp chặt vào vai tôi rồi hỏi

" Không, tôi chỉ nhớ anh tới thăm tôi khi ở bệnh viện rồi dắt tôi về thôi, còn lại thì không nhớ " tôi nhìn anh ấy với cặp mắt không chút rung động nào nhưng tại sao tim tôi lại nhói lên thế này

" Cảm ơn anh đã cứu tôi " tôi hất tay anh ấy ra khỏi vai, rồi đi một mạch về nhà

Tôi đi bộ về nhà, tâm trạng bối rối không biết phải làm thế nào. Đi được một lúc thì tôi đã đứng trước cửa nhà lúc nào mà không hay biết gì. Bụng tôi bắt đầu kêu óc ách....
Tôi nhìn đồng hồ thì cũng đã 3h chiều rồi, nãy mới nhớ cô Hiệu Trưởng có mời tôi ở lại ăn cơm mà tôi lại không nghe đi về luôn

" Đói bụng rồi, nấu gì ăn đại vậy " tôi mở cửa thì mùi mì tôm hấp dẫn đã bay xung quanh đầu tôi rồi

" A.., thơm quá anh nấu á hả " tôi chạy một mạch tới bàn, ngồi xuống

" Tôi không biết món này là món gì, thấy trong tủ cô còn mấy gói nên tôi nấu thử " anh ngơ ngác, rồi gãi đầu cười...

Tôi chỉ biết nhìn anh cười như vậy, không nói gì thêm nữa...

" Thì ra anh ta lại là con của cô Hiệu Trưởng " trong đầu tôi nghĩ

" Tôi đói bụng rồi, tôi ăn đã " mặt tôi nghiêm túc trở lại rồi cúi đầu ăn

" À, tí anh ra khỏi nhà tôi đi nha... " tôi vừa ăn vừa nói nên nói rất nhỏ

" Hả, cô nói gì vậy tôi nghe không rõ " anh nghe được gì đó, nhưng lại muốn hỏi lại cho rõ ràng

" À không có gì, tôi ăn xong anh dọn giùm tôi nha " tôi bắt đầu nghĩ " Anh ta ở đây cũng không sao, có người nấu ăn cho mình là được rồi, vui rồi " tôi cười rồi đứng dậy "làm phiền anh rồi"

Rồi tôi vô phòng, mặt kệ anh ta ăn hay là chưa

" Mặc kệ anh ta, mình đi ngủ cho rồi " tôi leo lên giường ngồi, chán quá không có gì làm nên đi ngủ luôn cho đở nhức đầu

.
.
Thời gian trôi qua 1 tiếng rưỡi, nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh hiện rõ trong tâm trí tôi

" Ay....,sao lại ngủ không được vậy nè " tôi ngồi dậy, vò đầu không biết nên làm thế nào bây giờ

" Dù gì bây giờ họ cũng xin lỗi mình rồi mà " tôi nghĩ trong đầu

" Không được, nếu như họ biết lỗi thì họ đã xin lỗi mình từ lâu rồi chứ không phải bây giờ " tôi ngồi trên giường nói chuyện như con tự kỉ vậy

" Hú, cô ngủ chưa, tôi dọn xong hết rồi cô dắt tôi đi chơi nha " giọng anh ta nhõng nhẽo, nhẹ nhàng từ khi nào ấy nhợ

....
Tôi im lặng một hồi suy nghĩ nên đi hay là không
Rồi tính hỏi " Sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy, tôi có quen biết anh đâu " nên tôi quyết định dắt anh ta đi chơi

" Chưa, anh muốn đi đâu? " tôi nghiêm túc nói chuyện

" Yeah.., được đi chơi rồi, ở nhà hoài chán quá " anh ta hét lên giống như lần đầu được đi chơi vậy

" Đợi tôi thay đồ đã rồi đi " mặt tôi bắt đầu không cảm xúc, chỉ thay đồ đại rồi đi

.
.
.

Ở khu vui chơi WL

" Tôi muốn chơi cái này, cái này nữa " anh ta nhảy nhót kéo tôi đi

Trong khi tôi đang mặc yếm nhung màu nâu đất tới đầu gối, mang đôi giày bata trắng, mũ nồn màu nâu...

" Từ từ anh đợi tôi chút, làm như từ trước tới giờ anh chưa đi bao giờ vậy " tôi lật đật chạy theo anh ta

" Hên, hôm nay mình không mang cao gót, nếu không là té rồi " trong đầu tôi nghĩ

Tôi nghe lời anh ta cho anh ta chơi hết những trò anh muốn, trò cuối cùng anh ta muốn chơi đó là trò tôi sợ nhất

" Tôi muốn chơi cái trò này " anh ta chỉ thẳng lên trò cao nhất ở khu vui chơi này

" Hả, anh chơi trò đu quay thiệt á hả, tôi sợ độ cao " tôi sợ, chân bắt đầu đi lùi lại

" Đi đi, lên đó cô ngắm cả thành phố luôn " anh ta kéo tôi tới chỗ mua vé

Tôi vừa chạy tới chuẩn bị mua vé, ai cũng nhìn tôi cả

" Con này bị khùng à, đang nói chuyện với ai vậy " trong đầu tôi nghĩ họ sẽ nói vậy

" Chú ơi, bán cho con hai vé "

" Con đi với ai mà mua hai vé vậy " chú bán vé hỏi tôi

" À... dạ, cháu quên bán cho con một vé thôi ạ " tôi cười ngại ngùng

" Quên anh ta có phải người đâu " tôi nghĩ

Tôi níu chặt tay anh ta rồi bước vào trong ca bin rồi ngồi im lặng, bịt mắt lại....

" Ê nó di chuyển rồi kìa " tôi hét toáng lên chạy qua phía anh ta ngồi đối diện, tôi ôm chặt cứng tay anh ta, nhắm mắt lại...

" Haha, ở nhà thì dữ như bà chằn, lên đây như con thỏ đế " anh ta cười vào mặt tôi, làm tôi cảm thấy ghét anh ta hơn

" Cô bình tĩnh, rồi từ từ mở mắt nhìn đi trời buổi tối đẹp lắm "

Trời bắt đầu lặn, hình ảnh hiện trong mắt tôi đó là cảnh hoàng hôn màu tím nhè nhẹ....
Tôi ngắm nhìn rồi cảm thấy mình không còn sợ độ cao nữa, thả từ từ tay anh ta chạy qua ghế đối diện ngồi.

Không gian đang tỉnh lặng...

" Tôi có chuyện muốn nói với em " giọng anh ta nhẹ nhàng, nghe cứ như đang ngại ngùng

" Cảm ơn, đã dắt tôi đi chơi " mặt anh ta trở nên buồn hẳn

" Từ khi tôi 9 tuổi, mẹ tôi không còn rảnh mà dắt tôi vào đây chơi nữa, vì mẹ rất bận rộn lo cho công việc " ánh mắt anh ta như sắp khóc vậy

Tôi nhìn anh ta, nghe anh ta tâm sự lúc còn nhỏ...
.
.

Một hồi sau, anh ta không nói thêm gì về chuyện sau khi anh ta lớn....

" Thôi không nói chuyện này nữa " anh ta cười rồi bắt đầu nói chuyện khác

" Tôi.... "

" Hả anh có gì muốn nói hả, anh nói đi tôi nghe " miệng tôi thì nói, nhưng ánh mắt lại nhìn hoàng hôn

"... thích...em " anh ta ngại ngùng, cúi mặt xuống, nói rất nhỏ

" Hả, anh nói gì " tôi quay sang nhìn anh ta

" Tôi nói là TÔI THÍCH EM " anh ta đứng dậy nói to vào mặt tôi

Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì anh ta lại biến mất...

^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido