Chap 9 : Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần "cảm ơn" hay " xin lỗi ", đối với tôi mà nói thật sự rất khó, vì từ trước tới giờ tôi luôn nghĩ là những lời đó chỉ là lời ngoài miệng, không giải quyết được vấn đề gì cả. Khi nói những từ đó tôi rất ngại ngùng không dám nói chỉ suy nghĩ rằng có lẽ hành động, và làm những việc có ý nghĩa hoặc sửa sai còn hơn....

" Tôi cảm ơn anh, đã chăm sóc tôi " tôi đã ngập ngừng nói ra, một từ mà từ trước tới giờ ít khi tôi nói ra.

Ngồi nói chuyện một hồi, tôi cúi xuống tập trung ăn không chừa lại thức ăn dư nào dù bụng đã no cứng, nhưng tôi vẫn muốn ăn vì tôi chưa từng ăn những món ăn ngon đến vậy. Tôi ăn những miếng cuối cùng mà không để ý anh ấy nói gì, ăn xong thì tôi bắt đầu thở phì phào... bụng no căng

" Ay... cuối cùng cũng ăn xong rồi, no quá đi, không đi nổi nữa rồi " tôi nhẹ nhàng giơ hai tay lên ưỡn bụng to tròn về phía trước mặt anh ấy lộ vòng eo, da trắng không tì vết.

Anh ấy nhìn không chớp mắt, mặt bắt đầu đỏ lên rồi giả vờ nói chuyện khác...

" Cô ăn có ngon không, ăn no chưa? Nếu no rồi thì đứng dậy để tôi làm việc " anh ấy nở nụ cười một lần nữa, một nụ cười tỏa sáng khác biệt với người con trai khác.

Tôi nhìn chỉ biết đứng dậy đỏ mặt, cúi mặt xuống đất cứ như mình không làm gì sai vậy.

" Để tôi làm cho, anh bày ra tôi là người ăn thì phải có trách nhiệm dọn chúng chứ " tôi chạy tới chỗ bàn rồi bắt đầu dọn chén dĩa bát

Tôi vừa cầm dĩa, chén trên tay, anh ấy đi tới bồng tôi đi tới phòng tôi ném nhẹ tôi xuống giường, " Cô ngồi yên ở  đây nghỉ ngơi đi, tôi có thể làm được "

Rồi anh ấy ra ngoài làm việc, rửa chén bát, quét nhà, lau nhà... rất gọn gàng, nhẹ nhàng, rất nhanh chóng và sạch sẽ.

Tôi đứng dậy, đi tới cánh cửa, đứng trước cửa phòng rồi nhìn chăm chú...

" Tôi ngủ chút xíu nha, anh cần gì thì cứ kêu tôi, tôi giúp cho " tôi nhìn chút thì lại buồn ngủ, chắc do ăn no quá

Anh ấy không trả lời chỉ làm việc như người mất hồn vậy

" Xí, tôi đã nói vậy mà anh không chịu trả lời. Vậy thôi tôi đi ngủ, anh làm đi nha "

Vừa nói xong, tôi cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với anh ấy mà không chịu trả lời. Tôi nhảy lên giường đắp chăn ngủ, nằm suy nghĩ rồi tôi mới nhớ ra nãy giờ chỉ có một mình tôi ăn, chứ anh ấy không hề đụng một miếng nào, vậy mà anh ấy lại dành rửa chén, dọn nhà....

" Thôi kệ, mình giúp cho mà không nghe, không chịu trả lời thì tôi cho anh làm một mình luôn " rồi tôi lại ngủ lúc nào không biết, không ngờ tôi ngủ một giấc tới sáng
....
.
.
.
.

" Ay... ngủ đã quá, mấy giờ rồi ta, phải dậy đi học thôi "

Tôi ngồi dậy nhìn đồng hồ đã 6h sáng rồi, tôi ra khỏi phòng rồi thay quần áo đồ đạt đầy đủ, tôi nhìn phòng khách mà không có ai cả, ngoại trừ căn phòng sạch sẽ... nhưng trên bàn lại có một bìa thư gì đó

" Cái gì vậy ta, không lẽ là của mình, anh ta đi đâu rồi nhỉ "

Tôi bắt đầu cầm bìa thư, mở ra

" Trong tờ giấy ghi rõ, là đã qua hết năm 11 rồi nhưng cô Hiệu Trưởng không cho tôi thi mà cho tôi lên hẳn 12 "

Tôi ngở ngàng rồi mới nhớ ra mình nghỉ học cũng đã hết tháng 6 rồi, mình còn chưa thi nữa làm sao mà lên 12 được.

Đứng hình một hồi, tôi lại vô phòng thay quần áo. Tính ra chợ mua ít đồ về làm bữa sáng cho anh ấy, tuy đơn giản nhưng tôi vẫn có thể nấu ngon hơn nhiều người.

" Ủa sao sáng giờ không thấy anh ta, chắc còn đang ngủ? " Tôi kiếm hết phòng nhưng không hề thấy

Rồi tôi bắt đầu đi chợ, tôi đi chợ về thì cũng đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ, bây giờ thì cũng đã 9h30...

" Bây giờ bắt đầu nấu ăn thôi "

Tôi bắt đầu mở cửa bước vào thì cảm thấy mọi thứ trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Cơn gió đâu đó thổi tới làm cơ thể tôi lạnh hết xương sống, tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi...

" Nhà mình mà ta, sao cảm thấy lạnh quá vậy " tôi từ từ bước vào rồi chuẩn bị dụng cụ, thức ăn để nấu.
Nấu xong bữa tối, tôi bắt đầu dọn ra bàn đợi anh ấy cùng ăn

" Hú... hú..., dậy ra ăn sáng đi, trễ rồi không ngủ nữa " tôi hét to lên nhưng không thấy ai trả lời

" Haizz, thôi thì mình ăn một mình vậy "

Ăn xong tôi lại dọn nhà cửa rồi thay đồ chuẩn bị lên trường để hỏi cô Hiệu Trưởng. Tôi cảm thấy rất khó hiểu tại sao lại cho tôi lên 12 luôn mà không cho thi hoặc bị đuổi ra khỏi trường vì nghỉ quá nhiều mà không hề xin phép một bữa nào cả....

Tôi ra khỏi nhà, rồi đi từ từ tới trường.
Tôi không thể hiểu được, mọi thứ tôi đều nhớ nhưng tôi từng tiếp xúc với ai, chơi thân với ai thì lại không thể nhớ được... chỉ có gia đình thì tôi nhớ rất rõ là người ta chạy xe tông vào ba tôi khi ông cố gắng cứu tôi ra khỏi tai nạn đó, còn mẹ tôi thì quá bất ngờ, không thể sống trong đau khổ được nữa. Nên bà nuôi tôi tới 16 tuổi, rồi bà tìm hạnh phúc mới và lập gia đình ở nước ngoài

Đi một hồi thì cũng đã tới trường, ngôi trường to, rộng, cây um tùm.... mọi thứ rất quen thuộc. Rồi tôi lên phòng cô Hiệu trưởng

" Có ai không ạ, con có thể vào được không " tôi ngõ cửa, mà không có ai trả lời

Nên tôi mở cửa bước, không có ai ở đây cả... tôi nhìn xung quanh, tay chân tôi không thể nào yên được vì lần đầu vào phòng cô Hiệu Trưởng. Tôi nhìn một hồi rồi quay nhìn bên phía tủ thì thấy một tấm ảnh của một người con trai và cô Hiệu Trưởng chụp hình chung với nhau, tấm ảnh đó cả 2 đều cười rạng rỡ...

" Woa, giờ mình mới biết " tôi bất ngờ đến nổi ngơ ngác nhìn

" Thì ra bấy lâu nay, mình không hề nhận ra "

" Từ từ tính bây giờ mình phải đi kiếm cô Hiệu Trưởng hỏi cái đã " tôi nhìn khắp phòng để tìm cách liên lạc với cô. Bên cạnh tấm hình, góc bên phải có ghi số điện thoại và thời gian chụp tấm hình đó. Thời gian lúc chụp tấm hình là 11 tháng 9 năm 2014 bây giờ là năm 2019 rồi.

Tôi lưu số điện thoại liên lạc, rồi đi tới nhà cô hỏi cho rõ chuyện

...

" Dạ cô ơi, con tới rồi ạ! Con có thể vào nhà được không cô " tôi bấm chuông nhà, rồi đứng đợi cô ra mở cửa

" Ừa con vào đi, rồi cô trò cùng nói chuyện "

" Dạ " tôi nhẹ nhàng bước vào, tay chân tôi lại bắt đầu run, và cảm thấy sợ hãi vì thường ngày cô trên trường rất hung dữ nhưng hôm nay lại nhẹ nhàng đến vậy.

" Con ngồi đi, có chuyện cứ hỏi cô. Cô sẽ nói cho con nghe "

" Dạ, con chỉ muốn hỏi: tại sao cô lại không cho con thi mà lên 12 luôn "

" À.... tưởng chuyện gì, chuyện đó con không cần lo, con chỉ cần lo học để ba con cảm thấy vui là được rồi " mặt cô bắt đầu tái lại, giọng cô không còn to rõ như nãy nữa.

" Ơ, sao cô lại nhắc đến ba con. Cô quen biết ba con hả? " tôi ngơ ngác rồi hỏi cô cho bằng được

" Không phải là quen biết mà cô là người đã gây ra cái chết cho ba con " ánh mắt cô nhìn tôi, làm tôi cứ cảm thấy cô như người trong gia đình tôi, muốn bảo vệ tôi vậy

" Cô xin lỗi đã biến gia đình, cuộc đời con trở thành như vậy, đó là bí mật cô giấu con từ trước tới bây giờ " cô Hiệu Trưởng đứng lên cúi đầu xin lỗi tôi

" Ơ... " tôi chỉ biết ngồi im lặng, lặng lẽ bỏ đi

.
.
.
.
Thì ra bí mật đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido