Chap 8: Lời cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta thường vô tâm, lạnh lùng với những người luôn quấn quýt, bảo vệ, và bên cạnh mình, cho đến khi mình bỏ lỡ mất họ thì không còn ai bên cạnh, giúp đỡ mình nữa.....

.
.
.
.
....

Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy rất sợ nhưng không bằng một phần của quá khứ. Quá khứ mà tôi đã gây ra, nó như là cách trả thù của Ông Trời dành cho tôi vậy, mọi thứ trở nên rắc rối hơn. Không thể nào xóa bỏ được, cứ thế thời gian cứ trôi mãi không có điểm dừng....

Tôi tỉnh dậy với đôi mắt còn mờ mờ không thể nhìn rõ được, tôi cố nhìn xung quanh thì chỉ thấy màu trắng. Cố nhìn rõ hơn thì tôi mới biết là mình đang nằm trong bệnh viện. Cơ thể tôi dường như không thể nhúc nhích được nữa, và kì lại thay tôi lại có cảm giác vô cùng ấm áp khi có bàn tay của ai đó đang nắm chặt lấy tay tôi...

Một cảm giác ấm áp khó tả, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại để cảm nhận được cảm giác ấy. Tôi nhìn thẳng vào bàn tay thì đôi mắt tôi lại có thể nhìn rõ được mọi thứ, đó chính là bàn tay của một người con trai có bàn tay thon, và dài, màu da thì lại là màu trắng. Nhưng sao tôi lại cảm nhận được sự ấm áp ....

" Ui da, cái đầu tôi..." tôi cố ngồi dậy

" Cô dậy rồi hả, cô thấy trông người cô thế nào rồi "

" Cô đã hôn mê gần 1 tháng rồi đó"

" Anh là ai vậy, anh biết tôi hả. " tôi nhìn người con trai ấy, rồi hỏi

" Cô không nhớ gì hết hả "

" Không, tôi nhớ được vài thứ nhưng không nhớ được anh là ai "

" Mẹ kiếp, đứa nào đã làm những việc này để khiến cô trở nên như vậy "

Tôi lại ngơ ngác nhìn người con trai ấy với đôi mắt tròn xoe, vẻ mặt mếu cứ như sắp khóc vậy.

" Cô biết gì không, cô chỉ mất trí nhớ tạm thời. Nên từ giờ tôi sẽ chăm sóc cho cô, như bạn gái của tôi vậy "

Vừa nói dứt câu, có tiếng bước chân đang đi đến phòng tôi.... mở cửa.... bước vào. Thì người con trai ấy biến mất trong lúc tôi không để ý, tôi tính hỏi người con trai ấy " Có thể xuất viện được không " tôi nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai cả, chỉ có người kia chuẩn bị bước vào. Lại là một chàng trai lạ khác đến bên cạnh tôi...

" Cho hỏi anh là ai vậy "

" Em tỉnh dậy rồi hả, có chỗ nào cảm thấy đau hay khó chịu không ??

Giọng nói ngọt ngào, làm tôi cảm thấy được trái tim rung động. Cảm giác rất quen thuộc....

" Tôi đở rồi, cảm ơn anh đã quan tâm"

" Anh gì đó ơi, cho hỏi, tại sao tôi lại ở đây được không "

" Nãy có người cũng ở đây mà tôi không kịp hỏi, mà anh ta biến đi đâu rồi không biết? "

" Ai cơ, làm gì có ai? từ lúc em xỉu tới giờ có ai thăm em đâu, chỉ có anh chứ mấy "

" Vậy chắc tôi nhìn nhầm "

" À mà tôi có thể xuất viện được chưa"

" Em cảm thấy khỏe rồi thì anh dắt em về "

" Cảm ơn anh, đã chăm sóc cho tôi trong thời gian qua. Tôi có thể nhớ và về nhà được "

Anh ta đi sau lưng tôi dõi theo, giúp đở tôi trong lúc đi bộ về từ từ vì anh ta cũng muốn biết nhà tôi ở đâu. Tôi cũng ngỡ ngàng rồi đi về nhà thật nhanh. Anh ta đứng trước cửa nhìn tôi bước vào nhà rồi mới đi về. Tôi vừa mở cửa bước vào, người con trai biến mất ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, và đang chuẩn bị làm bữa tối, vì tôi tỉnh dậy cũng đã 5h chiều rồi. Bây giờ tôi nhìn đồng hồ cũng đã hơn 7h...

" Anh gì đó ơi, sao anh lại biết nhà tôi mà vào vậy. Đã vậy còn tự ý nấu đồ ăn trong bếp tôi nữa. "

" Suỵt... gần xong rồi, vô thay đồ rồi ra ăn đi, chắc cô cũng mệt lắm rồi "

" Ờ tôi biết rồi "

Tôi vô phòng thay đồ tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra, một bàn ăn vô cùng thịnh soạn hiện trong mắt tôi, cứ như là mơ vậy vì từ trước tới giờ nhà tôi nghèo nên chỉ ăn mấy món tầm thường, đặc biệt là mì gói... Nhưng hôm nay lại là những món ăn rất đẹp và nhìn vào thì đối với tôi mà nói không đủ tiền để trả...

" Anh gì ơi, là anh làm sao? Nhìn đã quá, tôi thật sự rất muốn ăn mấy món ăn này "

" Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy "

" Tôi làm cho cô ăn đấy, cô ăn cho nhiều vào "

" Mà tôi có tên nên cô đừng có gọi tôi là anh gì đó nữa, tôi tên là Quốc Mạnh Quân " anh ấy vừa nói, vừa lấy tay tôi bắt tay

" Mạnh Quân..., tên hay đấy, tôi tên là Mạc Hân Hân "

Vừa nói xong, tôi lập tức ăn nhanh giống như bị chết đói vậy, tôi nghe thấy tiếng cười của người đối diện đang cười tôi. Tôi ngước lên nhìn, rồi hỏi..

" Anh cười cái gì, có vui không mà cười "

" Nhìn cô ăn, đáng yêu lắm! "

Tôi nghe xong, mặt tôi đỏ lên không dám nói thêm câu gì nữa chỉ biết ngồi ăn một cách ngon lành. Đang ăn thì tôi lại cảm thấy nước mắt sắp tràn ra, tôi không thể nhớ và không thể kiềm chế được những giọt nước mắt ấy.

" Cô sao vậy, có món nào không ngon, không vừa miệng cô sao "

" À không, món ăn rất ngon, thật sự rất ngon đấy "

" Cảm ơn anh, đã làm mấy món này cho tôi "

Tôi phải cảm ơn anh thế nào đây.

" Không cần phải cảm ơn đâu, tôi chăm sóc cho cô tới khi cô hồi phục được thì cô phải giúp tôi lại được không? "

" Được, nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh "
..

.......
^^ Cảm ơn mọi người đã đọc chuyện của mình tới nay nha, mình sẽ cố gắng viết ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido