Chap 7: Có tôi ở đây rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống không phải ai cũng có thể thay đổi được, mà họ phải tự thân mình cố gắng trong mọi hoàn cảnh khó khăn..
.
.
.
.

Tình yêu cũng như vậy, tình cảm đó không thể nào có thể thay thế được, nó cũng là một thứ không thể thiếu của mỗi người. Vì vậy, mỗi người chúng ta phải tôn trọng và giữ gìn nhũng gì đã có và cố gắng để đạt những thứ mà mình mong muốn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi tôi nhìn thẳng là một bờ vai rất rộng trước mặt mình, mùi nước hoa nhẹ nhàng nam tính.
Cảm giác khó tả, không thể nào quên được chỉ muốn thời gian ngừng lại, để tôi có thể cảm nhận được hơi thở của người đó....

" Hình như tôi đã để ý tới anh ấy" trong suy nghĩ của tôi

" Mình đang nghĩ gì vậy, anh ấy làm gì để ý mình. Mình chỉ là đứa con gái ghê tởm nhất trên đời."

...

Reng... reng... reng
.
.
.
.
.
.
Mọi thứ đã trở lại như cũ khi tiếng reng chuông trường bắt đầu vào tiết học, nhưng lại thiếu vắng 1 người mà tôi coi trọng nhất. Chỉ muốn thời gian quay lại như lúc đầu để tôi có thể thay đổi lại mọi thứ, mọi thứ đã trễ khi tôi nhận ra sai lầm của mình.

Một buổi sáng tồi tệ của tôi cuối cùng đã kết thúc, ngày nào cũng gặp lại những tình huống này làm tôi chở nên buồn và cuộc sống trở nên nhàm chán đi.

Tâm trạng tôi hiện giờ không còn cảm xúc gì nữa, cứ như người mất hồn. Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng trường, là một đám người ào ào chạy tới xung quanh tôi. Họ nắm chặt tay tôi rồi làm cho tôi ngất đi trong khi tôi đã làm mọi cách để có thể thoát nhưng không thể.

" Đưa nó vào trong ..... , để cho nó biết cảm ..giác đau... khổ "

Khi tôi vừa ngất, tôi không nghe rõ được chỉ nghe thoáng qua và cũng không nhận ra được giọng nói này là ai.

" Đã trễ rồi sao cô còn ở đây, Mỹ Linh"

" Anh Minh Hạo, dạ e..m..em chuẩn bị về, anh có về không đi cùng luôn? "

" Ừ, cô về đi. Tôi có việc cần làm, tôi về sau "

...

Tôi vừa tỉnh dậy, mắt vẫn còn mờ không thể nhìn rõ được. Tôi cố gắng nhìn cho rõ, nhưng chỉ thấy màu đen trong mắt tôi vì mấy người đó đã bịt mắt tôi lại, tôi rất muốn đứng dậy để ra khỏi nơi tối tăm, lạnh lẽo ấy nhưng không thể. Cơ thể tôi không thể nào động đậy được vì tay chân của tôi đã bị trói vào chiếc ghế bằng một sợi dây rất cứng. Tâm trạng tôi hiện giờ không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ có thể hét thật to...

" Cứu tôi với, có ai không vậy? Cứu tôi với. "

Rồi tôi nghe tiếng bước chân đang đi vào, mở cửa rồi bước vào chửi tôi.

" Mày có im đi không con kia, ồn quá làm sao tao nghỉ ngơi được. "

" Mà dù mày có hét to cũng chẳng có ai nghe để cứu mày đâu. "

Giọng nói này tôi nghe rất quen, hình như đã nghe ở đâu rồi. Dù tôi không thể thấy được,nhưng giọng nói có thể nhận ra.

Khi tôi nhận ra giọng nói đó là ai, thì người đó đã nắm lấy cổ áo tôi và tát tôi mấy cái. Cô ta đạp vào chân ghế làm nó gãy, tôi ngã sang một bên.

Rầm...
.
.
.

Tay chân thì bị trói, tôi vừa nằm xuống sàn tôi đã cảm thấy được sự lạnh lẽo mà nơi họ đã đưa tôi tới. Đầu tôi bị đập mạnh, cơ thể đau nhức và choáng. Cơ thể tôi không còn sức chịu đựng được nữa vì cả ngày không được ăn gì, ngay sau đó tôi ngất đi khi nào không hay.

" Để nó nằm đó, chúng mày ở đây canh gác cho tao "

" Không được cho nó ăn, kể cả uống nước "

Cô ta đi ra ngoài, rồi đóng cửa lại bỗng nhiên tiếng gì đó đang bước vào trong phòng mà không hề mở cửa. Tiếng đó lại gần tôi, rồi lại đánh ngất đi những thằng canh gác đó.

" Ê, cô kia tỉnh dậy đi, cô làm gì mà nhìn thê thảm thế này... "

" Hân Hân, tỉnh dậy đi "

Rồi ai đó đã cởi trói cho tôi và nước từ đâu tạt thẳng vào người tôi, làm tôi tỉnh dậy dù không còn sức nhưng tôi vẫn cố gắng mở mắt để nhìn... Gương mặt đó dù mờ nhưng tôi có thể khẳng định được anh ấy rất đẹp trai.

Tôi cố gắng nhìn rõ, thì nhận ra là anh ấy là người cứ làm phiền tôi mấy bữa nay. Tôi chỉ nhìn rồi khóc thật to

" Cô nín đi, có tôi ở đây rồi "

" Không sao cả, mọi chuyện cứ để tôi giải quyết "

" Sao anh lại biết tôi ở đây "

" Ở đây là đâu vậy, sao mọi thứ tối quá vậy "

" Đây là nhà bỏ hoang không có ai ở đây cả, còn cô thấy tối là vì trời đã tối rồi "

Rồi tiếng bước chân chạy vào, đạp cửa một cái...Rầm....

" Hân Hân, em có sao không "

" Để tôi đưa em về "

" Anh Minh Hạo, em không sao "

Vừa nói dứt câu, tôi lại ngất đi...

~~~~~~~~~~~~~~~(^.^).....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido