Chap 6: Làm phiền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là ai trong cuộc đời tôi.
Anh chỉ là một người con trai bình thường như những người con trai khác.
Vậy tại sao anh làm cho tôi quan tâm đến anh nhiều đến vậy.

.
.
.
**********************

" Tại sao anh ta lại vào nhà tôi, anh ta ở nhà tôi để đạt được mục đích gì "

" Phiền phức thiệt, gặp chuyện gì đâu không vậy "

Kể từ khi mọi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó tới nay, tôi nghỉ học gần 2 tháng. Tôi không còn tâm trạng để học nữa, nhưng không còn cách nào khác là phải đi học lại bình thường. Gần thi rồi, tôi chỉ còn 1 năm lớp 12 nữa thôi là ra trường.

Bây giờ tôi phải tập quen với cuộc sống một mình, không có Tiểu Lan bên cạnh. Không còn chơi đùa hay đưa đón nhau đi học chung nữa.

Mọi khi Tiểu Lan luôn gọi tôi dậy đi học, giờ không có Tiểu Lan tôi chẳng còn tâm trạng nữa. Tôi dường như quên mất thời gian đi học rồi.

" Chết, sắp trễ giờ rồi " tôi bật dậy chạy nhanh đi lấy đồ.

" Ăn sáng rồi, chuẩn bị lên trường " tôi mở tủ ra, chuẩn bị lấy đồ.

" Á...á...á, quái...vật...quái vật..."

Lúc tôi mở tủ ra thì có một người nào đó đang từ trong tủ chuẩn bị bước ra.

" Làm gì mà la om sòm vậy im lặng một chút được không, nhìn tôi giống quái vật hả "

" Tôi còn chưa nói câu nào mà "

" Anh làm gì trong tủ tôi vậy, định hù người ta hả "

" Tôi đợi cô ngủ dậy rồi nói chuyện với cô "

" Tôi với anh có chuyện gì đâu mà nói "

" Trễ giờ rồi kìa, cô định không đi học hay sao "

Cái anh này cứ làm phiền tôi miết, tôi thật sự suy nghĩ mãi vẫn không hiểu " anh ta muốn gì ở tôi, hay tôi đã làm việc gì sai đối với anh ta "

Trong lúc tôi đi trên đường tới trường, anh ta vẫn cứ mãi đi theo tôi... từng bước từng bước đi theo không thiếu bước nào giống như tên trộm đi sau lưng tôi vậy
Tôi quay lại mắng anh ta...

" Anh có thôi đi không?, biến đi đừng đi theo tôi nữa, tôi có làm gì anh đâu "

" Sao anh kì quá vậy, nói vậy mà vẫn không hiểu hả "

Tôi vừa nói xong câu nói đó, tôi thấy hối hận câu của mình vừa nói. Lúc đó, mắt anh ta bình thường trở thành màu trắng, mặt nhăn lại, anh ta cười lên với giọng cười rất ghê....

He...he...he
.
.
.
.
.

Và nhìn vào tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

" Tôi xin lỗi... xin lỗi, đừng giết tôi... đừng ăn thịt tôi "

" Tôi nhà nghèo, không có nhà nên tôi ít thịt lắm "

Rồi tôi hét lên, chạy một mạch tới trường... mọi người đi trên đường dường như không hiểu tại sao tôi lại hét lên như vậy, còn một điều nữa là tôi đang nói chuyện với ai.

Đang chạy giữa đường tôi quay lại thì không thấy anh ta nữa, anh ta biến mất không một tiếng động.

" Ủa anh ta đâu rồi? kệ đi... càng tốt khỏi phải làm phiền, chết trễ rồi đi học "

Tôi chạy tới trường là kịp lúc đồng hồ reng lên..

Reng...Reng...Reng
.
.
.
.

Tôi vừa vào lớp thì mọi người xung quanh đều thay đổi, mọi khi họ xa lánh không quan tâm tôi và Tiểu Lan. Nhưng lần này thì khác họ nói tôi là một kẻ giết người...

" Nó đó, chính nó, nó là kẻ đã giết Tiểu Lan... đã vậy còn mặt dày sách cặp đi học nữa chứ, biến đi biến cho khuất mắt tao. "

Tôi vẫn đứng ở bên ngoài cửa, cơ thể tôi bây giờ không thể cử động được chỉ nhìn mắt của bọn họ rồi cúi đầu xuống nghe họ xỉ tôi, tôi dường như không muốn bước vào lớp nữa.

Rồi có một người trong lớp đứng lên cầm giấy ném thẳng vào đầu tôi, cả lớp ùa theo ném...

~~~~~~~~~~~~~~~

Người mà trong lớp ném giấy vào đầu tôi, nói tôi là kẻ giết người. Cũng là người đã đẩy tôi vào căn phòng đó khiến tôi ngất xỉu, cô ấy tên là Mỹ Linh

Mỹ Linh là con gái rất hung dữ nhưng lại dịu dàng với ba mẹ và một người con trai cô yêu đơn phương. Cô luôn được ba mẹ yêu thương  rất nhiều, cô muốn gì phải có được cái đó.

Người con trai mà cô yêu chính là chủ tịch hội học sinh, tên là Trần Minh Hạo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Biến đi, biến khỏi lớp tao, lớp này không có loại người như mày. Đi chết đi "

Tôi vẫn đứng đó cho họ ném, rồi bỗng nhiên có một người con trai đến cầm tay tôi, che cho tôi khỏi đám giấy đó.

" Cô có im đi không hả Mỹ Linh, ồn vậy đủ chưa "

" Anh... anh, Minh Hạo tại sao anh lại ở đây "

"Anh là ai vậy, tự nhiên giúp tôi."

^^....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido