Chap 5: Làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi ở bệnh viện nguyên buổi chiều, để nghỉ ngơi những chuyện vừa mới xảy ra. Tới tối tôi mới được xuất viện ra ngoài, bây giờ cũng đã hơn 9h rồi. Tôi đang đi trên con đường nhỏ để về nhà, con đường đó rất tối, ít đèn, ít người qua lại. Vì một bên tay trái tôi là những ngôi nhà nhỏ giờ này họ đã ngủ hết rồi, còn bên tay phải tôi là những cây cối mọc rất nhiều.

Khi đi trên con đường nhỏ đó, tôi rất sợ gặp kẻ xấu hoặc ai đó đi theo, nên đã đi rất nhanh để về nhà. Tôi đi được một lúc thì nghe những tiếng kêu sau lưng tôi..

Tiếng bước chân của một người đàn ông, cách tôi khoảng 3 đến 4 bước cứ đi sau lưng tôi.

Tôi quay lại nhìn thì không thấy ai cả, chỉ mỗi tôi trên con đường tối đó. Tôi lại đi tiếp được một lúc thì tiếng ai đó kêu lên....

" Hân Hân, Hân Hân ơi... cứu tớ " nghe giọng rất giống của Tiểu Lan.

" Dưới đây rất đáng sợ, một mình tôi dưới đây cô đơn lắm, Hân Hân xuống đây chơi với tôi " giọng nói càng ngày càng lạ dần.

" Tôi biết Tiểu Lan không bao giờ nói với tôi những từ đó, dù cô ấy có chết cũng sẽ không bao giờ hù tôi như vậy. "

Còn có nhiều tiếng khác kêu lên; đáng sợ nhất lá tiếng mèo kêu mỗi tối....

Giọng nói đó cứ kêu lên rất to, tôi càng đi nhanh giọng nói vẫn không ngừng kêu lên bên tai tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh coi như không có gì xảy ra không nghe tiếng gì hết, cố gắng đi hết đoạn đường còn lại. Tôi đi được một đoạn tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ thì tiềng đó không tiếng động gì nữa.

Tôi mua một ít đồ để tối đói ăn, tôi nhìn ra cửa hàng thì không có ai cả. Từ tạp hóa đến nhà trọ tôi là 50 bước, tôi giả bộ lơ đi chạy một mạch về nhà, nhưng tôi càng chạy thấy con đường ngày càng dài. Chạy mãi vẫn chưa về tới nhà...

Tiếng bước chân vẫn cứ theo tôi tới tận nhà. Tôi liền vào nhà, tôi tắm cho sảng khoái, ăn một chút gì đó rồi chuẩn bị đi ngủ. Bây giờ
tôi nhìn đồng hồ cũng qua 12h rồi, tôi nằm trong giường thật sự không thể ngủ được, vì tôi luôn suy nghĩ mọi chuyện tại sao xảy ra tới mức này.

Suy nghĩ được một hồi, tôi chợt mắt ngủ lúc nào không hề hay biết. Trong lúc đang ngủ, tôi mơ rất nhiều thứ như: Tiểu Lan, căn phòng bí mật đó, còn có cả người con trai đó nữa. Đang trong lúc ngủ, ngoài trời mưa to sấm sét ầm ầm thì tiếng lộc cộc cứ kêu lên trong nhà bếp, giống ai đó đang đói bụng ăn đồ ăn vậy.

" Nhà này có ai đâu ta, chắc mình nghe nhầm " tôi tỉnh giấc khi tiếng trong bếp cứ làm ồn.

Khi tôi xuống đèn vẫn còn chưa bật thì thấy một bóng người con trai đang đứng ở gần tủ lạnh, tôi hoảng hốt bật đèn lên thì không thấy ai cả. Tôi lại tắt đèn thêm lần nữa, vẫn thấy bóng người con trai ở đó. Tôi hơi sợ liền chạy thẳng đến bên cạnh dựa vào một cái tủ gần đó để trốn.

Tôi nhắm mắt lại đếm 1...2...3 rồi mở mắt thì một người con trai cao to, mặc đồng phục trường của Quốc Quân, đang ngồi thẳng trước mặt tôi.

" Anh là ai..., tại sao anh vào nhà tôi " tôi hoảng hốt nói không rõ đầu đuôi.

Anh ta im lặng, không trả lời câu hỏi của tôi mà còn trợn mắt lên nhìn tôi ( giống muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy ) một lúc sau anh ta mới trả lời...

" Tôi là ai không quan trọng, từ bây giờ tôi sẽ coi đây là nhà của mình "

" Thật sự anh là ai? " tôi ngạc nhiên khi nghe anh ta nói như vậy

" Tôi đã làm gì anh, mà anh cứ làm phiền tôi vậy "

Câu nói của anh ta làm tôi rất bực mình, nên chẳng còn nhớ hay sợ gì nữa. Tôi đứng dậy, chạy tới bật đèn thì không còn thấy anh ta nữa.
Bây giờ tôi vẫn còn sợ về anh ta
" Tại sao lại ở trong nhà tôi, anh thật sự là ai "
Nên tôi đã ngất xuống sàn nhà khi vẫn còn suy nghĩ quá nhiều.

Trời bây giờ đã sáng lên, tôi không nhớ tại sao mình nằm trên giường

" Tại sao anh ta lại vào nhà tôi, ở nhà tôi để đạt được mục đích gì "

----------------------------^.^

Trong cuộc sống, ai cũng phải chịu hậu quả mà mình đã gây ra. Đừng đổ lỗi cho người khác rồi sống một cuộc sống vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido