Chap 15: Ngày không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn hỏi các bạn cái này:
" Không biết các bạn đã bao giờ yêu thương đối phương rất nhiều nhưng lại đánh mất họ và nhìn đối phương hạnh phúc bên người khác chưa??? Mình thì đang trong gia đoạn đó
Nên xin lỗi các bạn nhiều vì mấy nay không đăng chap  ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đỏ mặt, cúi xuống rồi rút tay anh ta ra thật mạnh
" Mạnh Quân..... tôi biết anh thích tôi, anh quan tâm tới tôi nhưng điều đó không thể nào xảy ra được " 

" Tại sao? Em nói cho anh nghe đi, một lí do cũng được hay là vì anh không còn là con người nữa, không giống mọi người nữa hay là người em thích là Minh Hạo " Anh ta bối rối hỏi tôi cho được, nước mắt anh ta bắt đầu chảy

" Xin lỗi và cảm ơn anh đã chăm sóc tôi những ngày qua, nhưng việc đó không thể được " tôi cúi đầu xuống, khó chịu trong người

" Là vì tôi hận anh, tôi hận cả mẹ anh. Bở vì mẹ anh đã khiến tôi ra nông nổi này " tôi đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh ta

Mặt anh ta bắt đầu tái lại, bắt đầu đứng dậy cúi đầu xuống
" Xin lỗi em về những việc mẹ tôi đã làm đối với em " giọng anh ta trầm xuống, như người mất hồn vậy
" Xin lỗi tôi sẽ đi, tôi không làm phiền đến em nữa. TẠM BIỆT EM" rồi anh ta cười nhẹ rồi bỏ đi

" Còn về Minh Hạo tôi không muốn anh nhắc đến anh ấy nữa. Xin lỗi anh"

Rồi cả hai quoảnh mặt quay lưng, không nhìn nhau nữa. Anh ta đi đường của anh ta, còn tôi thì đi dòng dòng trong công viên rồi về

Tôi đi dòng dòng với tâm trạng không vui chút nào, mặt lúc nào cũng cúi xuống. Nghe mọi người nói chuyện vui cưòi cùng nhau tôi ngước lên nhìn những chỗ bán bánh kẹo thấy những đứa trẻ đều được ba mẹ dắt đi chơi mua những đồ ăn ngon, còn tôi....
Nước mắt tôi bắt đầu chảy, tôi lắc đầu nhanh tay lau nước mắt rồi cười thật tươi

" Hân Hân à không sao cả bản thân mình bây giờ vẫn ổn, không cần phải khóc " tôi tự an ủi mình rồi, nhìn họ vui vẻ vậy trong lòng tôi cũng vui

Đi dòng dòng quanh thành phố trời cũng đã tối rồi, tôi đi một lúc thì đứng trước một quán ăn nhỏ. Tôi đứng trước tấm kính nhìn vào, gia đình họ đang hạnh phúc ngồi ăn cơm với nhau, còn tôi thì giờ này còn lang thang ngoài đường chưa về...
Tôi nhìn đồng hồ thì đã 19h tối rồi, nên tôi vào chợ nhỏ mua ít rau, ít thịt về nấu. Tôi về tới phòng mở cửa ra... đèn tắt, không có tiếng nói hay tiếng nấu ăn của anh ta

Tôi thở dài haizz...
Rồi bắt tay vào nấu mấy đơn giản để tôi ăn tạm

Ngồi vào bàn ăn, trong lòng tôi không hề cảm thấy thoải mái chút nào, không chút vui vẻ gì cả...
Tôi cầm đôi đũa trên tay gắp từng hạt cơm vào miệng, nước mắt lại chảy

" Tại sao ai cũng có được hạnh phúc bên gia đình, nhưng mình lại không"

Tôi ngồi dậy bưng chén đũa vào bếp, dọn dẹp lau bàn rồi đi ngủ....
" Sao tự nhiên mình cảm thấy thiếu, không quen với việc này chút nào" trong đầu tôi nghĩ

" Không lẽ anh ta ở đây 1 thời gian, làm mình chở nên hư hỏng nhõng nhẽo như thế nhờ "

Tôi tắt đèn vào phòng ngủ, nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Trong lòng tôi cứ lo lắng mãi " Không biết anh ta đi đâu rồi, không về nhà luôn "

" Xí, kệ anh ta chứ ai thèm quan tâm " tôi trùm mên rồi đi ngủ

Chắc do mệt và buồn, nên tôi ngủ rất say....
Trong lúc tôi ngủ say hình như anh ta có vào phòng, anh ta vào rất nhẹ nhàng đứng cạnh giường ngủ nhìn tôi khoảng 1 lúc rất lâu, tôi lúc đó bị giật mình nên mơ màng chỉ nghe sơ sơ

" Tạm biệt em, người anh thương " rồi anh ta đóng cửa
.
.
.
Mặt trời mọc, buổi sáng cuối cùng cũng tới. Báo thức bắt đầu reng lên... Tôi vươn vai ngồi dậy, hít thở không khí trong lành, dường như tôi đã quên những buồn phiền về hôm qua và bắt đầu chuẩn bị đi học

Tôi chuẩn bị đồ dùng, sách vở, đồ ăn sáng rồi đi học. Tôi nhìn đồng hồ thì đã 6h15 rồi tôi lật đật chạy thật nhanh đến trường. Chạy tới cổng trường tôi nhìn thật kĩ rồi mới vào

Khi tôi bắt đầu bước vào lớp, mọi người đều đông đủ ngồi vào chỗ ngồi rồi, chỉ còn mình tôi là người cuối cùng

" Ê nhìn kìa, không phải nó là con giết người hay sao " có một cô gái đứng dậy chỉ vào mặt tôi

" Haha, mọi người thấy không nó là đứa giết Tiểu Lan đấy " cô ấy cười to, cả lớp ai cũng nhìn tôi với ánh mắt coi như tôi là kẻ phạm tội vậy

" Không ngờ nó dám tới đây học, mặt mũi công nhận dày thiệt " cô gái đi tới gần tôi, núm tóc tôi lại gần mặt cô ấy

Cô ấy sát lại gần tôi nói nhỏ " Mày không nhớ tao là ai hay sao, tao là Mỹ Linh đây "

Tôi ngơ ngác nhìn, hất tay cô ấy ra
" Tôi không biết cô quen biết tôi như thế nào, nhưng là con gái tốt nhất nên cư xử cho đúng mực " rồi tôi đi tới chỗ  bàn ngồi

" Cô..., được lắm đã giết người rồi còn lên mặt " cô ấy tức giận đi vào chỗ ngồi, liếc nhìn tôi

" Để rồi coi, cô lên mặt với tôi thì sống không yên ổn đâu "

Chuông trường reng lên, bắt đầu vào học. Lớp học yên tĩnh không một tiếng động nào, tôi chăm chỉ học vì năm nay đã là năm cuối rồi, tôi chẳng bận tâm gì tới mọi người nghĩ gì. Thời gian cứ thế trôi, đồng hồ cuối cùng cũng reng là đã 11h30 rồi
Ai cũng vội vàng dọn sách vở chuẩn bị đi về
Tôi đứng dậy đi tới chỗ cửa thì khoảng 2 người đóng cửa phòng lại, Mỹ Linh kéo tôi lại
" Ê đi đâu vậy, nói chuyện làm quen với nhau cái đã chứ " Linh đi tới chỗ tôi

" Rút cuộc mấy người muốn gì " tôi nhìn bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido