Chap 16: Mỹ Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ đáng sợ, nó làm cho mỗi người phải thử cảm giác cô đơn hạnh phúc. Nếm thử vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, ghen tuông... mọi thứ
Ai rồi cũng phải thử cảm giác ấy ít nhất một lần trong đời

........
Tôi nhìn Mỹ Linh
" Rút cuộc mấy người muốn gì "

" Trả muốn gì cả, nói chuyện với nhau  cho thân mật chút thôi à " Mỹ Linh đi tới chỗ tôi, nói nhỏ bên tai tôi

" Nếu không có chuyện gì, tôi đi về trước " tôi đẩy Mỹ Linh ra xa rồi đi tới chỗ cửa, mở cửa lớp ra

" Ê đi đâu vậy, tao chưa nói xong mà " Mỹ Linh nhanh chân chạy tới nắm tóc tôi kéo lại, rồi đóng cửa lại

" A...đ.a.u.., bỏ tay ra nhanh " tôi nắm chặt tay cô ấy lại

Bên ngoài hành lang có người đi tới
" Ai vậy, trưa rồi mời về cho " bác bảo vệ đi tới gần cửa
Mỹ Linh nhanh tay nhanh chân thả tóc tôi ra chạy ra mở cửa đứng trước cửa phòng
" Dạ con xin lỗi ạ, bây giờ tụi con đi về liền "

Rồi cô ấy quay lại nhìn tôi,cười với tôi
" Đi về nào, tụi mình dọn vệ sinh xong rồi "

Tay Mỹ Linh nắm chặt tay tôi, tôi ngơ ngác nhìn rồi đi từ từ xuống cầu thang, khi không còn bác bảo vệ nữa thì cô ấy giật tay lại. Tôi với Mỹ Linh đi từ từ ra khỏi cổng, cô ấy chạy lên trước mặt tôi cười, nắm chặt tay tôi một lần nữa làm tôi rất khó chịu

" Hôm nay qua nhà mình chơi nha, hai tụi mình cùng nói chuyện " tôi bối rối khi đây là lần đầu Mỹ Linh mời tôi về nhà
Tôi lại không dám từ chối, cũng không nghi ngờ gì mấy nên quyết định qua nhà Mỹ Linh chơi

" À.. ừ đi " tôi cười

Đi một đoạn đường dài con đường Mỹ Linh dắt vắng vẻ không thấy bóng người nào cả, cơn gió thổi qua làm tôi nổi hết da gà. Tôi có linh cảm là mọi chuyện không hay sắp xảy ra nên đi chậm lại, lùi về sau

" Đi nhanh lên, sao tự nhiên đi chậm vậy " Mỹ Linh quay lại nhìn tôi

Mỹ Linh dùng lực kéo tôi lên phía trước " Gần tới rồi, đi chút xíu nữa thôi"
**

" Tới nơi rồi " Mỹ Linh mở cửa nhà, mời tôi vào
" Vào nhà đi, đây là nhà tôi " tôi ngơ ngác rồi nghĩ " Sao lạ vậy hình như gia đình cô ấy giàu lắm mà, tại sao lại ở trong căn nhà bỏ hoang như vậy ? "
Tôi bước vào trong nhà, cảm thấy có gì đó không đúng " Nhưng nếu không phải nhà của Mỹ Linh thì làm sao có thể mở cửa được "

Đi được vài bước, tôi bị Mỹ Linh cầm cây gỗ đập vào đầu rồi bất tỉnh

.....
Khi tôi bắt đầu mở mắt thì cảm thấy cơ thể tôi không nhúc nhích được vì bị chói. Đứng trước mặt tôi là Mỹ Linh
" Sao tỉnh rồi à, có thấy chỗ này quen không? " cô ấy áp sát mặt vào mặt tôi

" Cũng đúng thôi, đã có lần mày ngồi ở đây, với tư thế y chang vậy mà "

Tôi im lặng không nói gì, cũng 1 phần là tôi muốn nhớ hết về quá khứ của tôi

" Mày đừng có tỏ vẻ ngây thơ vô tội như vậy, không ai cứu mày đâu " cô ấy bắt đầu nóng giận lên

Tôi chỉ hỏi nhẹ " Tại sao lại ghét tôi, tôi không hề đụng chạm tới cô mà "

" Haha... hỏi hay đấy, cô biết nãy sao tôi lại nắm tay rủ cô về nhà không. Đó là vì Minh Hạo đi đằng sau quan sát quan tâm cô đến khi cô về nhà đấy, tôi biết vậy nên phải cắt li 2 người để 2 người không đến với nhau. Một phần nữa là đây không phải là nhà tôi, đây là nhà bỏ hoang, đây là căn nhà cô từng bị đánh đến bất tỉnh đấy "

" Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi. Người cô thích là Minh Hạo chứ gì " tôi nghĩ

Tôi nhìn Mỹ Linh lắng nghe " Đầu tiên tôi ghét cô là vì cô tính lập dị của cô đã làm cho Tiểu Lan không còn trên đời này nữa, tôi rất thích chơi với Tiểu Lan. Thứ hai người tôi yêu là Minh Hạo, cô đã cướp người bạn của tôi rồi giờ cô muốn cướp người tôi yêu hay sao " Mỹ Linh cúi đầu, khóc rất nhiều

" Tôi biết rồi xin lỗi cô, tôi sẽ tránh xa Minh Hạo. Bây giờ cô có thể cởi dây trói cho tôi được không " tôi an ủi Mỹ Linh để cô ấy có thể bình tĩnh lại

" Tôi hứa với cô " tôi nhẹ nhàng nói
" Được tôi tin cô " Mỹ Linh lau nhanh nước mắt rồi cởi trói cho tôi

Mỹ Linh cởi trói xong thì bên phía ngoài cửa có người hét lên " Hân Hân, em đâu rồi " anh Minh Hạo chạy vào thì thấy tôi với Mỹ Linh đang nói chuyện với nhau
Minh Hạo chạy tới gần tôi nhìn từ trên xuống dưới " May quá em không sao " anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, trong lòng tôi cảm thấy rất vui khi được anh Hạo quan tâm như vậy
Rồi anh ấy nhìn qua Mỹ Linh " Có phải cô làm gì Hân Hân rồi phải không " anh ấy bắt đầu nóng giận lên
Mỹ Linh nhanh tay lau sạch nước mắt trên má rồi cười
" D.ạ...dạ không, em không có làm gì hết tụi em chỉ nói chuyện với nhau thôi "

Tôi biết trong lòng Mỹ Linh rất muốn được quan tâm từ phái anh Minh Hạo nên đã tạo cơ hội cho cô ấy thay vì là mình

" Nhờ anh đưa Mỹ Linh về giùm tôi, tôi muốn đi bộ một chút " tôi quay lưng chuẩn bị đi
Thì anh Minh Hạo cởi áo đưa cho tôi mặc " Để anh đưa em về "

Tôi nặng lời " Không cần, tôi muốn một mình " trong lòng tôi khó chịu vô cùng

Tôi cầm áo anh Minh Hạo đưa cho Mỹ Linh " Cô mặc đi, anh ấy đưa cô về " tôi cười với Mỹ Linh rồi nhanh chân đi về phía bên trái, còn anh Minh hạo với Mỹ Linh đi về phía bên phải
Tôi lặng lẽ đi, trong lòng khó chịu buồn vô cùng. Còn anh Minh Hạo thì đứng lại quay lưng lại nhìn tôi bước đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido