Chap 2: Nỗi ám ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự tiếng khóc đó là của ai.
.
.
.
.

-------------------------------------------------

Tiếng khóc cứ vang lên bên tai tôi dù trong phòng không có ai, ngoài cái bàn, Tiểu Lan và bóng tối. Tôi đã đi tìm khắp nơi, kể cả ở ngoài cửa, tiếng khóc đã dừng khoảng mấy phút thì câu nói lại vang lên....

" Cứu tôi với, làm ơn hãy cứu tôi"
.
.
.
.

Tôi không hề nghe nhầm, đó là tiếng kêu cứu của một người phụ nữ. Tiểu Lan vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn tôi rồi đi xung quanh cái bàn, coi có gì kì lạ không... Đi mấy vòng, nhưng vẫn không có gì lạ, rồi bỗng nhiên ánh sáng từ đâu chiếu thẳng vào cái bàn.

Cái bàn được ánh sáng chiếu tới rất sáng, một cây bút từ dưới học bàn đứng thẳng... di chuyển tới một bước tường bên cạnh. Tiểu Lan nhìn thấy, định hét lên nhưng phải che miệng lại vì tôi đã nói nếu hét lên, sẽ có người phát hiện... Rồi khóc, quay qua tìm tôi, chỉ vào cây bút đó. Tôi vẫn chưa nhìn xung quanh, thấy Tiểu Lan khóc nên hỏi.

" Tiểu Lan sao vậy, sao lại khóc có chuyện gì xảy ra hả " tôi ngơ ngác nhìn.

" Hân Hân, nhìn chỗ kia đi " cô ấy sợ, nhìn tôi khóc.

Tôi quay qua nhìn chỗ Tiểu Lan chỉ, vừa thấy cây bút viết lên những dòng chữ, cây bút đó không phải cây bút bình thường, nhìn từ xa cây bút rất giống ngón tay của ai đó, viết lên tường bằng máu đỏ ...nói làm tôi đứng ngơ ngác lại, nổi hết da gà không thể tin vào mắt mình. Tôi chạy thẳng tới chỗ Tiểu Lan, che mắt cô ấy lại..

" Không có chuyện gì xảy ra đâu, chỉ là giấc mơ thôi, cậu sẽ tỉnh lại và quên hết những chuyện hôm nay xảy ra " tôi an ủi Tiểu Lan xong, thì cô ấy ngất đi.

Tôi nhìn thẳng vào bước tường, nhìn những dòng chữ viết lên tường bằng máu đỏ đó.

" Cứu tôi, tôi cầu xin cô hãy giúp tôi ra khỏi nơi này, có người đã giết tôi " tôi đọc xong, muốn hỏi cô ấy nhiều điều.

" Ai đã giết cô, tôi có thể giúp gì được cho cô "

Cây bút chuyển động viết tiếp...
" Cầu xin cô giúp tôi với, tôi tên là Trương Uyển Vân, là học sinh ngôi trường này, cũng học lớp 11b2 giống như cô... tôi mất cách đây 5 năm rồi."

" Vậy tôi phải làm như thế nào, mới có thể giúp cô ra khỏi nơi này " tôi hiểu tâm trạng của cô ấy, muốn giúp cô ấy.

" Vậy cô hãy giết một ai trong lớp 11b2 hoặc cô sẽ bị nhốt trong đây giống như tôi, và cô phải giúp tôi ra nghĩa địa lấy một thứ tôi cần... nếu cô không giúp tôi, cô sẽ chết" giọng của cô ấy bất ngờ nói lên rất khó nghe, một giọng nói làm con người nổi da gà lên.

" Nếu như cô không thể giết ai hoặc không có người cứu cô, thay thế chỗ của cô thì cô sẽ ở trong này mãi mãi và bị lãng quên..."

" Giờ tôi phải làm sao mới có thể ra khỏi nơi này, Tiểu Lan cũng đã ngất đi rồi, tôi không thể giết ai được vì mọi người như người nhà tôi kể cả tôi bị tẩy chay, họ luôn luôn là người nhà tôi" tôi nghiêm túc nói với Uyển Vân.

" Tôi sẽ giúp cô tìm thứ cô cần " tôi đã chuẩn bị tinh thần và có chút hối hận vì không nghe mọi người nói không được xuống phòng này và cũng rất vui có thể khám phá nhiều chuyện mới lạ... tôi đã nói chuyện với người đã mất.

Tôi vừa nhắm mắt lại thì ánh sáng chiếu cái bàn đó biến mất, tôi đã biến mất khỏi căn phòng này, chỉ còn lại một mình Tiểu Lan nằm đó một mình. Tiếng động gì đó đã làm ông bảo vệ nghe thấy, chạy đi tìm kiếm khắp trường rồi nghi ngờ.... chạy xuống tầng hầm.
Cánh cửa mở, ông chạy tới thấy Tiểu Lan nằm đó một mình, nhìn xung quanh không hề thấy ai cả... Ông cố kêu Tiểu Lan dậy, nhưng Tiểu Lan không hề nhút nhích. Một lúc sau, cánh cửa được đóng lại Tiểu Lan mở mắt nhìn xung quanh thấy mọi vật rất tối...

" Cháu gái tên gì, làm gì ở đây vào buổi tối vậy " ông nhìn tôi, hỏi.

" Tôi là ai vậy, đây là đâu, tại sao tôi ở đây"


----------------------------------------------

" Tôi là ai vậy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido