Chap 3: Tiểu Lan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
.
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~~~

" Tôi là ai, đây là đâu, tại sao tôi ở đây "

" Cháu không nhớ gì hết hả, nhà cháu có nhớ không, cháu đã thấy cái gì đó trong phòng đó chưa?? " ông nghiêm túc hỏi Tiểu Lan, nhưng không hề la mắng gì hết.

Ông hỏi rất nhiều, Tiểu Lan chưa kịp phản ứng gì hết. Chỉ quay qua nhìn cánh cửa và khóc rồi hét lên như một con điên vậy
A...a...a" Cứu bạn tôi, xin hãy cứu bạn tôi " một câu nói khiến ông bảo vệ khó hiểu.
Tiểu Lan được ông bảo vệ gọi ba mẹ đến đón chở về nhà và không còn ai để ý trong phòng còn một người nữa. Buổi tối, Tiểu Lan luôn nói mấy từ rất kì lạ

" Chết, ngươi dám giết bạn tao, tao sẽ không tha cho ngươi " mặt Tiểu Lan tái lại, mở mắt to rồi la hét nguyên buổi tối.

Một tháng trôi qua, Tiểu Lan vẫn không nhớ gì hết kể cả tối hôm đó, và dường như trên trường không ai thấy tôi và Tiểu Lan nữa. Tối hôm đó, Tiểu Lan chạy thẳng xuống nhà bếp, cầm con dao nhọn trên tay đâm lung tung( không khí ) vừa đâm vừa hét lên " Biến đi, ra khỏi nhà tao... " Ba mẹ cô nghe thấy tiếng động, chạy xuống cố gắng lấy lại con dao trên tay Tiểu Lan. Gằng co một hồi, con dao đâm thẳng vào cổ Tiểu Lan và tử vong tại chỗ.

Cô ấy mất vào ngày 8 tháng 5,
tối hôm đó tôi cũng vừa thoát ra khỏi căn phòng đó. Căn phòng cũng chẳng thay đổi gì ngoài những dòng chữ trên tường biến mất, tôi thấy lạ tại sao tôi được thoát khỏi căn phòng đó, không lẽ đã có người đã giúp tôi ra khỏi đây. Rồi tôi nhớ ra cái gì đó....

" Tiểu Lan "
.
.
.
.

Tôi chạy một mạch tới nhà cô ấy, gọi Tiểu Lan nhưng không có ai trả lời, 15 phút trôi qua vẫn không có ai mở cửa hay tiếng động gì hết. Tôi buồn bã chuẩn bị đi về, mẹ Tiểu Lan ra mở cửa...

" Cháu chào cô ạ, Tiểu Lan đâu rồi cô, bạn ấy khỏe không ạ "

" Khỏe cái con khỉ, mày tới đây làm gì, cút đi, mày đã đưa con tao đi đâu hả " cô ấy vừa nói, vừa khóc.

Nếu có một ngày chúng ta không thể cùng nhau, hãy giữ tôi trong trái tim bạn, tôi sẽ ở đó mãi mãi.
- A.A.Milne

" Cũng tại mày, con tao mới chịu khổ trong 1 tháng qua, mày đã đi đâu hả, sao không đến thăm nó, giờ nó phải ra đi như vậy "

" Ra đi....ư,Tiểu Lan đã đi đâu cô " tôi ngơ ngác, không nói lên lời.

" Nó mất rồi ,vào ngày 8 tháng 5 " ngày đó nghe rất quen, tôi vẫn không nhớ đã nghe ở đâu hay đã gặp chuyện gì.

Rồi vào trong nhà kể hết mọi chuyện cho ba mẹ Tiểu Lan
" Xin lỗi cô chú , cháu xin phép về ạ "

Đi bộ về nhà, suy nghĩ về ngày đó, tôi thấy rất có lỗi với Tiểu Lan, nghĩ được một lúc tôi mới nhận ra....

" Ngày hôm đó là.... "
" Vậy ngày hôm đó cũng chính là ngày...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido