Chap 4: Quốc Mạnh Quân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện tuổi trẻ của riêng mình, trong những câu chuyện ấy đều có những hồi ức đẹp kèm theo sự tiếc nuối mãi in dấu lại nơi đáy tim.
.
.
.
.

*****

" Ngày hôm đó là ngày Tiểu Lan ra đi "

" Vậy ngày hôm đó cũng chính là ngày tôi ra khỏi căn phòng đó.."

Bây giờ tôi phải làm sao đây, Tiểu Lan đi rồi cô ấy là bạn, cũng là một người chị của tôi, tôi không còn một ai coi là gia đình nữa rồi
Bây giờ, tôi chẳng suy nghĩ được gì ngoài kỉ niệm đẹp ra và những lúc cãi nhau. Có những lúc ngồi kể chuyện ma, kinh dị cho nhau nghe, còn cười đùa như 2 con điên.
Nhắc đến chuyện ma, kinh dị tôi chợt nhớ ra đến căn phòng đó, vẫn quyết tâm tìm cho bằng được thứ chị ta cần. Suy nghĩ một hồi, mệt quá nên đã ngủ lúc nào không biết.

Sáng hôm sau, tôi leo lên một chiếc xe tatxi bên đường chạy một mạch tới nghĩa địa, tìm kiếm thử thứ chị ta cần là gì... tìm từ sáng tới trưa vẫn không thấy gì, tôi thất vọng chuẩn bị đi về. Đang đi trên đường, hai bên là những ngôi mộ được trang trí rất đẹp, đi được một hồi cuối cùng cũng thấy ngôi mộ ghi tên Trương Uyển Vân. Bên trên tấm bia đó có để lại một cuốn sách "Phòng bí mật " cuốn sách này nhìn rất cũ rồi, bìa sách màu nâu đỏ giấy cũng rất dễ rách.

" Không biết có phải thứ chị ta cần không nữa " tôi tò mò không biết bên trong cuốn sách này nói về cái gì.

Vừa chạy vừa mừng rỡ, nên lỡ tay làm rớt bình, dĩa trái cây ngôi mộ bên cạnh. Tôi sợ quá nên nhìn thẳng vào tấm bia đó
" Xin lỗi nhiều lần "
Trên tấm bia ghi rõ tên " Quốc Mạnh Quân " thật sự tên này rất quen không biết nghe tên này ở đâu rồi.

*******

Liền chạy thẳng về nhà, lật ra trang đầu tiên, trang thứ 2, trang thứ 3... mỗi trang đều không có một chữ nào, kể cả số, không hề nhớ về tấm bia bên cạnh đó. Tôi rất tò mò tại sao lại không có chữ mà chị ta lại muốn có cuốn này, tôi lén vào phòng dưới tầng hầm đó vào buổi tối một mình. Đặt cuốn sách lên bàn rồi kêu to...

" Trương Uyển Vân "

" Tôi kiếm được thứ chị cần rồi, trả Tiểu Lan lại cho tôi " vừa hét lên, nước mắt tôi chảy xuống.

Ánh sáng chiếu thẳng vào cái bàn đó một lần nữa, cuốn sách tự nhiên biến mất. Linh hồn của Uyển Vân hiện ra, tới bên cạnh nắm chặt tay tôi

" Cảm ơn em, chị thật sự rất biết ơn em đã giải thoát cho chị " chị ấy vừa khóc vừa vui mừng.

" Chị cũng xin lỗi em về Tiểu Lan, nhưng số của mỗi người do trời quyết định nên chị không thể giúp gì được cho em "

" À chị quên, em chưa mở cuốn sách đúng không, em không nên mở nó ra xem nếu em mở thì sẽ gặp nhiều nguy hiểm" chị ấy nghiêm túc nói với tôi.

" Ừ, á dạ ch...ưa...chưa chị " tôi lắc đầu liên tục, rồi nhìn xuống đất.

Chị ấy biến mất khi tôi vừa nói xong câu nói, tôi thấy có lỗi cũng thấy khó chịu vì đã nói dối chị.
Mỗi buổi tối, tôi đều ngủ không yên giấc, mơ những giấc mơ kì lạ, nên đã rủ mấy bạn trong lớp tới trung tâm, hẹn họ tầng 3 buổi tối để nhớ kỉ niệm về Tiểu Lan và kể cho họ nghe. Khi kể xong thì cũng đã 11h hơn rồi, lúc đang đi về trên tầng 3 có 4 phòng, 3 phòng học một phòng cấm vào. Tôi hù tụi nó vào phòng cấm, tụi nó không dám vào nên tôi đã mở cửa bước một chân vào phòng đang định bước chân thứ hai vào, thì...
Sau lưng, tôi bị tụi nó đẩy vào trong phòng khóa cửa lại, tôi hơi sợ hét to...

" Mở cửa " tôi vừa hét vừa đập cửa rất mạnh.

" Còn lâu tao mới mở cửa, ở trong đó mà nhớ Tiểu Lan bạn mày đi nha, Hân Hân " tụi nó vừa khóa cửa, vừa cười sau lưng tôi.

Tôi lại không ngờ họ lại chơi với mất người hay khinh thường tôi, giả bộ chơi với tôi.
.
.
.

Trong lúc tôi bị nhốt trong phòng đó không khí khác hoàn toàn trong phòng dưới tầng hầm. Tôi vừa quay lại nhìn căn phòng, linh hồn của ai đó màu trắng từ xa, tôi vừa chớp mắt một cái linh hồn đã trước mặt tôi rồi. Tôi ngất xỉu nằm xuống đất

Trong lúc tôi ở trong phòng đó, 15 phút đã trôi qua tụi nó không còn nghe tiếng động nữa nên đã mở cửa. Vừa mở cửa, đã thấy tôi nằm xuống đất rồi, đưa tôi đến bệnh viện.

Tôi ngất xỉu nằm trong bệnh viện hơn 1 tuần, tôi vừa mở mắt ra thấy mọi người nhìn trầm trầm vào tôi, và một anh chàng cao, đẹp trai, mặc quần áo của trường Quốc Quân đứng sau lưng mọi người nhìn tôi... Tôi thấy vậy, chỉ vào anh ta định hỏi thì anh ta biến mất.
Tôi hỏi mọi người trong bệnh viện thì không ai nhìn thấy một người như tôi vừa kể cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chirido