chap 10 cái giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, isagi trằn trọc mãi không ngủ được hình ảnh cái chết của anh nhân viên khiến cậu cứ ám ảnh mãi

Chỉ cần nhắm mắt thôi isagi sẽ mơ thấy anh ta đến đứng trước mặt mình

Cậu sợ hãi co người lại, cảm giác buồn nôn ập đến isagi chạy vào nhà vệ sinh

Căng thẳng quá mức khiến tâm trạng cậu vô cùng tồi tệ

Bỗng hắn gọi cậu

-" Này"

-" hả?"

Hắn chỉ vào cái chân đang bị thương của hắn

-" lại chảy máu à?"Cậu kiểm tra

-" Không có mà. Anh đau sao?"

-" ... " Rin không đáp

-" Để tôi đi lấy thuốc giảm đau"

Cậu đặt viên thuốc lên bàn cùng một cốc nước lọc

Isagi vừa định rời đi thì Rin đột nhiên nắm lấy chân cậu khiến cậu bị ngã

-" Anh làm gì vậy?"

-" ... "

-" nằm xuống" hắn chỉ xuống sàn

-" nhưng-"

-" Tao sẽ không nói lại lần hai đâu"

Isagi ra ngoài mang chăn vào và nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo

Có hắn ngồi cạnh nỗi sợ của cậu cũng vơi đi đôi phần, isagi đã có thể chìm vào giấc ngủ

Hành động dạo gần đây của hắn rất kì lạ

....

Hắn trông thấy isagi đã say giấc thì liền đứng dậy

Anh ta uống viên thuốc vào rồi đi ra ngoài

....

-" Con trai con mau đi ngủ đi" người đàn bà hôm trước ăn vạ isagi

-" Chơi nốt ván này thôi mà mẹ" thằng bé chơi game

-" Nốt ván nữa thôi đấy nhé" bà ta nuông chiều

Bỗng cả nhà chìm trong bóng tối

-" Mất điện à?"

Thằng bé òa khóc

-" mẹ!!!"

-" mẹ đây con yêu à" bà ta đến ôm lấy đứa nhóc

Giữa cảnh tình mẹ con ấm nồng trong đêm tối, có ai đó đang đi đến gần bọn họ

-" Mình về rồi à"

Bà ta đi đến vui mừng đón chồng mình

-" Ai vậy?"

Bóng đen to lớn xuất hiện trong đêm tối chỉ thấy dưới ánh trăng khuyết một con dao to lớn dần được đưa lên cao

Thanh kim loại được ánh sáng rọi vào như rực sáng lên giữa màn đêm

Tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của người phụ nữ

-" Mẹ! Mẹ sao thế?" Thằng bé lo lắng nhưng không dám ra ngoài xem

Bóng đen ấy dần đi vào trong tiến đến gần đứa trẻ

-" A!!!!"

Vết máu bắn lên tường, nhuộm đỏ cả màn đêm tối đen

Đó là cái giả bọn họ phải trả khi động đến người không nên động vào

Những ngôi nhà bên cạnh bắt đầu sáng đèn và chạy sang nhà bên cạnh

-" Chị à?"

-" có chuyện gì vậy?"

Mọi người xôn xao

Họ mở cửa và tiến vào nhà thì đã bị cảnh tượng trước mắt dọa một phen kinh hồn khiếp vía

Hai mẹ con nhà họ đã bị sát hại một cách tàn nhẫn

....

Bóng đen ấy không ai khác chính là RIN

Gã vào nhà và hé cửa nhìn vào căn phòng, isagi vẫn đang say giấc

Hắn đóng cửa lại và đi tắm

Hắn đi vào phòng ngồi lên chiếc giường của cậu

Căn phòng này lẽ ra là của Isagi nhưng cậu không thể giúp anh ta đi lên cầu thang vì phòng gã ở tầng trên nên chỉ còn cách để hắn ở phòng mình

Nhà mới chuyển đến nhưng cấu trúc và nội thất không khác mấy căn nhà cũ

Hắn nhìn cậu một lúc liếc mắt vào tay cậu, gã nắm lấy tay cậu xem vết cào hôm trước

Vết thương đã đóng vảy và đang dần hồi phục

Anh ta nhớ lại cảnh tượng mụ đàn bà cùng đứa trẻ nằm be bét trong vũng máu

Tâm trạng đã không còn nóng giận như ban đầu nữa

Gã ngắm nhìn cánh tay bị cào của cậu một hồi lâu

Bất giác nhận ra cơn tức giận vẫn chưa hoàn toàn được dứt điểm

Gã cau mày rồi nằm xuống giường

Isagi bị lạnh đến cuộn người lại trông rất đáng thương, vào ban đêm sàn nhà rất giảm nhiệt độ cậu vốn sức khỏe không tốt nên rất nhạy cảm

Hắn ném cho cậu cái chăn khác rồi tăng nhiệt độ lò sưởi lên

Dưới chút ánh sáng mập mờ từ bên ngoài soi rọi vào, nhìn Isagi dường như càng thêm bé nhỏ

Hắn cứ nhìn cậu mà không nói gì cả

Đây lại là gì đây?

....

Isagi buồn chán lau lau cái bàn ở phòng khách, Rin nằm lên ghế Sofa và lướt điện thoại

-" hôm anh bắt cóc tôi anh có thấy điện thoại tôi đâu không?"

-" tao đập rồi"

-" Đừng có đập chứ! Nó là kỉ vật của tôi đấy"

-" ... " gã không quan tâm

-" Đó là cái điện thoại duy nhất mà tôi có được"

Cậu thở dài phiền muộn

*keng

Isagi vừa đi vừa bị dây xích khóa chân

-" Mà này tôi tự hỏi tên cảnh sát bắn anh rốt cuộc là người như thế nào vậy? Anh ta là thần thánh phương nào thế?"

Rin ném cái gối vào mặt cậu

-" thần cái búa! 30 tên cảnh sát vây bắt tao, thằng khốn đó nhân lúc khói che khuất tầm nhìn nên mới có cơ hội"

-" ồ ra là thế"

-" Một mình hắn đánh với 30 người á? Anh ta không phải con người nữa rồi" cậu khóc thét trong lòng

-" Ở bên tên này được một thời gian dài có lẽ tôi đã thích nghi với hắn, quen dần luôn sự máu lạnh của anh ta"

-" Mặc dù chân bị thương nhưng thi thoảng hắn vẫn mang người về sát hại"

-" Cuộc sống như này đúng là quá khủng khiếp với người bình người nhưng mà với tôi nó đã trở thành thường nhật"

-" dạo gần đây hắn không cho tôi ra ngoài mua đồ nữa mà hắn cũng không phải kẻ ki bo thế nên về những gì tôi cần hắn đều đáp ứng đủ cả"

-" cũng không hẳn là đủ nó là sự cần thiết cho sự sống của một con người thôi"

-" chỉ là...."

Isagi ngâm mình trong bồn tắm với một vẻ mặt khó tả

Dù sao cậu cũng là một thằng đàn ông, nhu cầu sinh lí là thứ không thể thiếu

Isagi chỉ còn cách tự thỏa mãn bản thân mình với cả trước nay đều là vậy nên không còn lạ gì

-" ... "

Cậu kiệt sức ngã người tựa vào tường, gương mặt ửng đỏ lên, tâm trạng như tốt hơn một chút

Isagi uể oải bước ra khỏi phòng tắm và đi nấu ăn

Cậu không hề hay biết, Rin ở căn phòng bên cạnh và nghe rõ mồn một những âm thanh mà cậu tạo ra

Chỉ thấy hắn cầm trên tay chiếc áo của cậu và ngửi lấy, bộ dạng như đang ức chế cơn thèm khát của bản thân

SINH LÍ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro