chap 11 bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Vết thương đã hoàn toàn hồi phục" cậu kiểm tra cho gã

Hắn thử nâng tạ bằng chân, tình hình đang tiến triển rất tốt

Isagi cắt cà chua kết quả vô tình cắt vào tay mình

Hắn đi đến

Cậu vội che dấu nhờ vào màu đỏ của cà chua, có vẻ hắn không nhận ra

Rin ngồi xuống ăn bình thường như mọi khi

-" này" rin gọi

-" hử?" Isagi giật mình

-" Ngồi xuống" rin bảo

-" Tôi...." isagi hoang man

-" ... " gã lườm cậu

Isagi đành ngồi xuống chiếc ghế xa hắn nhất

-" Lấy phần của mày xuống rồi ăn đi" gã chỉ vào cái ghế đối diện như muốn cậu ngồi đó

Isagi chẳng hiểu nổi anh ta cậu chỉ có thể bất lực mà làm theo lời hắn

-" mình nuốt không trôi" isagi khó khăn dùng bữa

Bầu không khí trở nên nặng nề đến lạ, thế mà hắn ta lại ăn uống một cách ngon lành

-" ... "

-" ... "

Cậu cố gắng dấu ngón tay vừa bị chảy máu đi

Hắn nhận ra sự bất thường của cậu

-" Đưa tay đây"

-" ..tôi..."

-" Nhanh lên!"

Cậu đưa tay ra theo lời hắn, hắn trông thấy vết cắt trên ngón tay cậu liền cau mày

-" ... " isagi không hiểu lí do nào khiến hắn nổi giận

Hắn xé đi một phần áo của cậu rồi băng vết thương lại

-" Nếu còn có lần sau tao sẽ chặt luôn ngón tay của mày"

-" ... " isagi bị dọa một phen

Trong bữa ăn, không ai mở lời cũng không ai gây ra tiếng động

Chỉ có Rin là nhìn cậu chằm chằm

Isagi dùng bữa nhìn cậu có vẻ không ổn lắm

-" sao đấy?" Rin

-" ... " isagi im lặng

-" ... " gã làm gãy chiếc đũa

-" Hôm nay anh có ra ngoài không?"

-" Có"

-" ... " sắc mặt cậu tệ dần đi

-" Anh đừng đi có được không?"

-" Tại sao?" Hắn hỏi

-" không biết nữa tôi cảm thấy rất bất an"

-" ... " gã nghĩ ngợi gì đó

-" ăn nhanh đi" hắn bảo

-" ... " cậu gật đầu

Được một lúc sau

Isagi đã ăn xong và đang rửa bát

Nếu là như mọi ngày hắn sẽ đi lên phòng ngay sau khi ăn xong nhưng hôm nay lại không làm vậy

Gã ngồi đó nhìn cậu không rời mắt

Isagi rửa bát xong và cởi tạp dề ra

Bỗng hắn đi đến rồi vác cậu lên vai

-" ơ anh-"

Rin đột nhiên chạy ra khỏi nhà với một tốc độ khủng khiếp mang theo cả cậu

-" Giác quan của mày cũng nhạy bén đấy"

Gã đưa cậu đi xa, tiến vào khu rừng hoang phía sau ngôi nhà

Isagi nghe thấy tiếng còi cảnh sát, từ khoảng cách này cậu vẫn nhận ra ánh đèn xanh đỏ phía bên kia ngôi nhà

-" Họ tìm đến đây bằng cách nào?"

Isagi kinh ngạc vì Rin đã nhận ra được sẽ có cảnh sát ập đến

Hắn đưa cậu bỏ trốn khỏi khu rừng mặc cho cảnh sát đang truy lùng hắn

-" hắn vẫn chưa chạy xa đâu"

-" Đuổi theo mau!"

Những anh cảnh sát bỏ đi

Thật ra, Rin và Isagi đang ẩn nấp dưới một hồ nước

Dưới cái lạnh rét run ngoài trời, ấy vậy mà hắn lại ép cậu xuống nước

Isagi không thể nín thở được nữa, cậu bị sặc nước và bám vào người hắn

Gã mang cậu ra khỏi mặt nước và đưa cậu rời đi

Cả hai đi đến một ngôi nhà mới khác

Rin là một kẻ rất cẩn trọng thế nên có thể nói căn nhà tiếp theo này là đồ dự phòng của gã

Isagi bị lạnh đến tê buốt người, cậu ôm chặt lấy gã không ngừng run rẩy

Hắn nhanh chóng vào trong căn nhà và mở lò sưởi

Isagi vội vã đi thay quần áo và ngồi trước lò sưởi, cậu trùm chăn kín người để làm dịu cái lạnh

Rin cũng ngồi cạnh cùng sưởi ấm với cậu

Bất giác cậu đưa mắt lên nhìn gã, cậu nhận ra hắn cũng đang nhìn mình

Cả hai người chạm mắt nhau

Đôi mắt cậu to tròn và trong vắt như hai viên ngọc quý mang màu của đại dương xanh thẳm, hắn nhìn thấy trong đôi mắt ấy là sự tuyệt vọng đến cùng cực nhưng ẩn sâu hơn nữa đó là một tia sáng nhỏ nhoi đang lóe lên như một vì sao nhỏ lấp lánh

Hắn nhìn thấy mình trong mắt cậu

Cảm xúc dần trở nên hỗn loạn, tầm nhìn của gã thay đổi

Isagi rất kì lạ, cậu tạo cho hắn cảm giác mềm mỏng, yếu ớt đến không tưởng tượng được nhưng khi sống cùng cậu đã lâu hắn mới nhận ra sự bền bỉ, ngoan cường của cậu

Rõ ràng là rất yếu mềm, rất dễ bị tổn thương nhưng lí do vì sao trong đôi mắt ấy lại không hề có một tí nào là sợ hãi

Cậu thậm chí còn đang ở bên một tên sát nhân hàng loạt

Isagi không sợ hắn, không sợ cái chết, càng không sợ bất cứ điều gì bất trắc ngoài kia, cái cậu sợ nhất chính là kí ức của chính cậu

Hắn đã vô thức nhận ra nỗi khổ đau thầm kín nhất trong trái tim người đang ngồi trước mặt gã

Mái tóc Isagi xõa xuống phủ lấy gương mặt cậu, từng giọt nước li ti dần rơi xuống chảy dài trên bờ má

Khóe mắt cậu dần mở to hơn như đang rất chăm chú nhìn vào gã

Sóng mũi cậu ửng đỏ lên vì cơn rét buốt

Đôi môi cậu nhạt màu vì ngâm trong nước lạnh quá lâu, cậu mím môi lại, khẽ run lên từng cơn theo cái lạnh lan tỏa khắp người

Chẳng hiểu lí do vì sao nhưng cảnh tượng này lại khiến cảm xúc hắn bình tĩnh đến lạ

Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như đang được hiện hữu ra trước mắt gã, cái nhìn của gã đã thay đổi một gam màu hoàn toàn mới đột nhiên xuất hiện và đang chiếm lấy toàn bộ tâm trí sẫm màu sám sịt của hắn ta

Chỉ thấy ánh mắt sắt bén của Rin đang trở nên dịu lại, với một cái nhìn như chứa đựng vô ngàn tấn tâm sự

Đôi mắt ấy là đôi mắt của sự từng trải, là đôi mắt đã cảm nhận rất nhiều tấn bi thương, cậu dường như được cộng hưởng nổi đau với hắn

Một nỗi đau to lớn đến không tài nào kham nổi

Tim cậu bỗng hằng một nhịp thật nhói, isagi hình như cảm nhận rõ rệt cảm xúc của anh ta

Bất chợt sự mệt mỏi ập đến bên trong cậu

Hắn đưa tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn ấy

-" Mày sốt rồi"

-" ... " nhiệt độ cậu tăng lên không kiểm soát

Hắn vội đi lấy thuốc cho cậu

1 viên

2 viên

Rồi lại

3 viên

Isagi vẫn không có dấu hiệu dừng sốt ngược lại tình hình đang dần tệ hơn

Cảm xúc trong hắn rất kì lạ

Đó là thứ cảm giác hắn chưa bao giờ được trải qua trước đây

Là một thứ gì đó bức rức, cuộn trào trong lòng gã

Là thứ cảm giác cực kì khó chịu khi không thể làm gì

Là sự bồi hồi duy nhất xuất hiện khi ở bên cậu

SỰ BẤT LỰC?

Tình hình của cậu ngày một nghiêm trọng, thuốc đã hoàn toàn không có tác dụng nữa

Như một sợi chỉ bị căng ra hết mức, như một giọt nước sắp tràn ly

Gã nghiến chặt răng

Isagi sốt đến mơ màng, cậu không còn cứng rắn nổi nữa

-" Rin, tôi đau quá!" Nước mắt cậu tràn ra khóe mi

Trực tiếp khiến Rin rơi vào bùng nổ

Hắn lập tức bế cậu lên và chạy đến bệnh viện gần nhất

-" Xin chào, anh cần gì ạ?"

-" ... " rin thở hồng hộc

Cô ấy nhận ra người đang ở trong tay anh

-" đây là..."

-" nhanh lên!" Rin chỉa súng vào đầu cô ta

Cô ấy hoảng sợ, mọi người trong bệnh viện chạy tán loạn

Vì sợ hãi cô ấy đã đưa anh đến chỗ bác sĩ

-" Đây không phải sốt thường nữa"

-" Cậu ấy cần loại thuốc này" bác sĩ cho cậu uống thuốc

Một lúc sau Isagi đã hạ nhiệt độ, vì quá mệt mỏi cậu đã thiếp đi

Rin lấy sạch số thuốc đó vào một cái balo rồi mang cậu lên rời đi

Cảnh sát lúc này ập đến rất đông đảo vây bắt anh

Rin nhanh như một bóng ma, thoáng chốc đã mất tăm hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro