chap 12 nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin đặt cậu nhẹ nhàng xuống nệm

Isagi vẫn đang say giấc sau khi chống chọi với cơn sốt khốc liệt

Rin ngồi xuống cạnh cậu, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông lỏng

Từng ngón tay vừa nhỏ vừa ngắn, so với tay hắn bàn tay cậu hệt như của một đứa trẻ vậy

Gã cầm lấy bàn tay bé nhỏ ấy một cách nâng niu, trân trọng, những ngón tay gã đan xen vào kẽ tay cậu khẽ nắm lấy bàn tay chai đầy vết xước

Rin nâng tay cậu lên và đặt cánh tay ấy chạm lên mặt mình

Đây là lần đầu tiên hắn hành động một cách hấp tập như vậy

Cũng là lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác lo lắng, sự sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó

Chẳng hiểu sao hắn cứ thấy nhức nhói ở bên trong lồng ngực

Cho đến khi Isagi đang ngủ say trước mặt hắn, hắn mới cảm thấy nhẹ lòng

Sự hỗn độn trong tâm trí gã dường như mất đi thay vào đó là sự tĩnh lặng đến lạ thường

Một con quỷ khát máu, một kẻ giết người không ghê tay, một sát nhân máu lạnh như hắn lại phát điên lên vì một đứa nhóc như Isagi

Tại sao vậy?

Điều này thật điên rồ!

Nhưng ngay từ đầu cuộc gặp định mệnh giữa hắn và cậu vốn đâu bình thường?

Rin tựa vào bàn tay ấm áp của cậu đang chạm lên gương mặt mình

Cảm nhận từng xúc cảm, nhận lấy sự mềm mại của làn da, tận hưởng trọn vẹn mùi hương của cậu

Rin khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận mọi thứ cậu mang đến cho gã

Ánh mắt trước nay toàn vướng huyết đỏ vô cảm đến kinh hoàng vậy mà nay lại hiện lên được một sự nhẹ nhàng bí ẩn

Sự dịu dàng của một con quỷ

TÌNH YÊU CỦA MỘT TÊN SÁT NHÂN

Rin hôn vào lòng bàn tay cậu, nhẹ nhàng chạm môi lên từng đầu ngón tay

Hắn dừng lại trước ngón tay đang bị thương do lần trước cậu sơ ý cắt phải

Rin liếm lên vết thương ấy, mặc dù nhìn thì trông rất nhẹ nhàng nhưng mọi nơi hắn chạm đến đều để lại những vết đỏ

Rin thả tay cậu xuống và ngắm nhìn gương mặt cậu

Tâm trạng hắn không còn bất kì phiền muộn nào nữa

Cả những cảnh tượng máu me luôn xuất hiện đeo bám gã cũng biến mất

Hắn miên man tìm đến cảm giác an toàn cậu mang đến

Gã nâng cậu lên khỏi chiếc giường và ôm cậu vào lòng

Rin tựa đầu lên bờ vai nhỏ bé của cậu, gã vuốt ve mái tóc mềm mại ngát hương thơm của Isagi

Rin chạm môi lên xương quai xanh của cậu

Sống với hắn, ăn cùng hắn, sinh hoạt cạnh hắn, làm tất cả dưới sự kiểm soát của hắn

Mùi hương của cậu cũng dần dần bị mùi hương hắn bao phủ

Thế nhưng khi hắn ngửi lấy lại bị thu hút không rời được

Rõ ràng bên trong mùi hương của cậu vẫn có gì đó rất đặc biệt, không chỉ đơn thuần là mùi sữa tắm của gã

Một thứ hương thơm chỉ duy nhất của mình cậu

Mùi gương của riêng Isagi

Rin ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Isagi mà thú tính không ngừng trỗi dậy

Ham muốn bao nhiêu lâu nay đã hoàn toàn được đánh thức

Về một góc khuất bên trong nội tâm gã

Về một thứ tình cảm mà hắn luôn trốn tránh

Rin mông lung và trốn chạy khỏi thực tại

Hắn đặt cậu xuống và nhìn cậu với một cái nhìn sâu xa

Gã biết rõ bản tính điên dại của mình, biết rõ sự mong manh, yếu ớt của cậu

Nhưng tại sao hắn vẫn không thể khiến nó biến mất mà ngược lại nó còn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn?

Rin vén tóc cậu ra phía sau tai

....

-" ưm..." isagi bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào

Cậu mở mắt ra mơ mang nhìn xung quanh

-" đây là phòng mình?"

-" mình còn sống à?"

-" để xem nào hôm qua ... "

-" chạy trốn khỏi cảnh sát rồi sau đó... mình nhớ là mình đã nhìn vào ánh mắt của anh ta ... "

-" ay! Không nhớ gì nữa cả" cậu vò đầu tóc

Isagi bước xuống giường và trông thấy một cái balo, trên bàn còn có rất nhiều vỉ thuốc

-" Có chuyện gì vậy nhỉ?"

Isagi nước ra ngoài

-" Có mùi khét" cậu vội chạy xuống bếp

...

Đập vào mắt cậu và Rin đang đang cắt hành tây bằng một con dao chặt thịt

Khói đen nghi ngút tỏa ta, ngọn lửa bùng lên từ chảo dầu

Isagi vội đóng nắp lại

-" anh đang làm cái gì thế?"

-" ... " rin vứt con dao sang một bên rồi kiêu ngạo bước đi

-" ... " isagi ngớ người

Cậu thở dài rồi dọn dẹp nhà bếp

-" mới sáng ra mà lại gặp cảnh này"

...

Hắn và cậu đang ngồi dùng bữa

-" Hôm qua tôi bị sao thế?"

-" mày bị sốt"

-" Thật à?" Isagi cố nhớ lại

-" ... " hắn nhìn cậu trầm tư

-" Tôi bị sốt có nghiêm trọng lắm không?"

-" ... Không"

-" Thế mấy vết đỏ trên tay tôi là do nổi mẩn đỏ à?"

-" ... " hắn im lặng

-" Kì lạ thật" cậu thầm nghĩ

Isagi muốn ăn tôm nhưng hiện tại tay cậu bị thương nên không thể bóc vỏ, cậu chỉ đành ngậm ngùi nhìn đĩa tôm

Bỗng Rin ngồi dậy có vẻ anh ta ăn xong rồi nhưng đĩa tôm của hắn lại chỉ bóc vỏ chứ không ăn

-" Anh không ăn à?"

-" ... " gã bỏ lên phòng

Isagi do dự một lúc và lấy đĩa tôm của hắn

-" Ngon thật!"

-" Hồi đó mình làm gì có đủ tiền mua thứ này chứ" cậu tận hưởng

Một lúc sau

Isagi đang cắm hoa vào bình

-" Chuyển nhà"

-" lại nữa à" cậu phàn nàn

-" Đợi tôi một tí"

isagi định vào phòng lấy đồ thì Rin nắm lấy cổ áo cậu kéo cậu ra ngoài và na vào trong xe

-" nhanh lên"

-" chưa chuẩn bị đồ mà"

-" Không cần"

Gã lái xe đi

Isagi nhìn ngắm thành phố thông qua lớp cửa kính cảm giác không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc đã được giải quyết

Chỉ là...

Cậu lại bị một kẻ sát nhân bắt cóc

-" Khi nào anh mới giết tôi vậy?"

-" ... " rin không đáp

Thay vào đó hắn ném vào mặt cậu một cái bánh

-" là Hambuger" isagi vui mừng

Cậu cắn lấy cái bánh mà vô cùng hạnh phúc

-" Lần trước anh bảo là đừng làm bẩn xe anh mà"

-" ... "

-" ăn thế này kiểu gì cũng bị bẩn cho mà xem"

-" im đi nói nữa là tao đá mày xuống xe đấy" rin

-" ... " isagi đã quen với cái tính khó ưa này của gã

Cậu thản nhiên ăn cái bánh mà không thèm quan tâm hắn

Đến nơi

Hắn nắm lấy dây xích đang khóa chân cậu và dắt cậu đi vào nhà như thú cưng

-" Thà bị đeo vòng kích điện còn hơn đấy" isagi khó chịu

Hắn bỏ cậu ở nhà một mình rồi rời đi

Như mọi khi cậu nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa

Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên

Isagi giật mình

Cậu nhìn qua mắt mèo thì thấy kẻ đó rất đô con nhưng là người lạ

Tất nhiên cậu không dám mở cửa mà lơ đi

*bíp bíp bíp

Hắn cố mở khóa của nhà

Isagi nhận ra gã có ý đồ gì đó

-" là trộm à?"

Hắn tiếp tục mở khóa

Isagi dần lo sợ, mồ hôi cậu rơi xuống như mưa

Isagi nhìn ra cửa sổ thì vẫn chưa thấy Rin trở về

Các giác quan của cậu đều đang đồng loạt cảnh báo nguy hiểm

Isagi đang bị giam cầm, nếu hắn ta vào được thì sẽ rất bất lợi cho cậu

*bíp

Cậu vội vã chạy lên tầng trên

* bíp...

Cánh cửa dần mở ra và thân hình to lớn bước vào

-" Thằng nhóc đâu rồi nhỉ?" Hắn tự hỏi

-" Nó không có ở nhà à?"

Bỗng gã liếc mắt nhìn sợi xích, hẳn mỉm cười đắc ý

-" Tìm thấy rồi nha bé con"

Isagi không khỏi kinh hãi trước thân hình mập mạp của gã

Tên này rõ tàng là người cậu vô tình trông thấy lúc Rin đang lái xe

-" Cưng đây rồi"

Hắn kéo cậu ra khỏi tủ quần áo

-" Thả tôi ra"

Hắn đè cậu xuống và liếm lên cổ tay cậu, isagi rùng mình

-" B-biến thái!" Cậu hét lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro