chap 18 mặc định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết ngoài trời không ngừng rơi xuống phủ trắng xóa cả thành phố

Trời dù là ban ngày vẫn tối đi không ít do lớp tuyết dày đặc

Cái lạnh tê buốt khiến người ta phải e ngại khi ra ngại

Những tán cây hốc hác trơ trụi đứng giữa cái lạnh mùa đông

Đường phố trống trải đi, chỉ hiện lên trong mắt người ta vẻ cô đơn, nhọc lòng

Tuyết rơi trên từng mái nhà, từng góc phố, từng ngóc ngách trên mọi nẻo đường

Người người, nhà nhà đều nằm trong chăn ấm, tận hưởng kì nghỉ đông bên gia đình

Nhưng cũng có những người phải ra ngoài chống chọi với cái rét âm độ khắc nghiệt vì một lí do nào đó

Tuyết ngày một rơi nhiều gợi lại một thời kỉ niệm cũ

Về những ngày không mấy tốt đẹp trong thời thơ ấu của cậu

-" Ra ngoài mua rượu về đây " bố cậu

-" Vâng"

Với một bộ quần áo mỏng cùng thân thể bé nhỏ, gầy gò Isagi đi trên đường phố

Cái lạnh tê tái như gặm nhấm thân thể thê thảm của cậu

Từng ngón tay và ngón chân đều ửng đỏ, lông mi cũng bị đóng băng cản trở tầm nhìn

Và cũng chính vào một ngày tuyết rơi nọ cậu đã từ bỏ ngôi nhà cũ mà ra đi tìm đến một cuộc sống của riêng mình

-" ... "

Mọi chuyện không tốt lắm nhưng sau cùng cậu vẫn chỉ là một kẻ bị thế giới quay lưng

Lúc nào cũng một mình, luôn từ chối sự thương hại của người khác

Ấy vậy mà trái tim của cậu vẫn luôn ấm nóng chứ không dửng dưng vô cảm

Kẻ bị tổn thương lại đi xoa dịu vết thương cho người khác

...

Một bông tuyết rơi trên cửa sổ, tấm kính trong suốt ngăn cách giữa nhiệt độ ngoài trời và trong phòng

Hơi ấm từ chiếc lò sưởi xua tan rét buốt giữa ngày đông

Cảm giác ấm áp chạm vào da thịt cậu, sự bình thản dễ chịu đến mức khiến cậu thấy nhẹ lòng

-" ư..." isagi nhíu này

-" Nặng quá!" Cậu mơ màng mở mắt

-" ... "

Thì ra Rin đang đè lên người cậu, anh ta vẫn đang ngủ rất ngon giấc

Cậu chạm tay lên gương mặt anh

Sức nóng từ tay cậu khiến hắn dựa vào

Isagi xoa xoa quầng thâm dưới mắt của gã

Cậu khẽ vuốt ve mái tóc của Rin

Hắn ngủ rất say không hề bị tỉnh giấc

Tay gã vẫn giữ lấy eo cậu không buông

Nhịp thở hắn đều đều và ấm nóng, mùi hương vốn rất quen thuộc nay lại trở nên nồng đến lạ

Khắp cơ thể cậu đều là mùi của anh ta

Cơ thể to lớn của gã đang ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu

Khác với mọi khi, sự tàn bạo của hắn không còn nữa giây phút này cậu nhận ra Rin cũng là một người bình thường

Đột nhiên cậu cảm thấy không đúng lắm

Mặt Isagi đỏ ửng lên

Gã dù đang ngủ nhưng lại cắn đầu ti cậu

-" Hư..." isagi chậm rãi mở miệng hắn ra khỏi ngực cậu

-" ... Tên điên này... " ngực cậu đau nhói

-" Ê ẩm quá! Anh ta đã ngậm lấy nó suốt đêm à"

-" ... "

Isagi nhớ lại chuyện tối qua

-" Hối hận quá đi!"

-" Giá như mình không nói ra thì đã không bị như thế này"

-" ... " isagi mím môi

Khắp cơ thể cậu đều đau nhức, toàn thân không còn tí sức lực nào

Cơn đau đầu ập đến vì đêm qua đã ra quá nhiều

Cậu như bị anh ta vắt kiệt

Isagi không nhấc nổi tay lên, cơ thể tê cứng như khúc gỗ

Nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống

-" Bụng mình khó chịu ..."

-" Bên dưới thật đau..."

Trời đang rất lạnh thế nên những cảm giác đau như tăng lên đáng kể

Isagi

-" Ôi mẹ ơi! Khủng khiếp quá!" Người cậu vẫn còn dư âm của khoái cảm

Rin cựa người ôm chặt lấy cậu

-" Ugh!... ức" cậu bị động đau

Hắn mở mắt ra trông thấy cậu

-" ngủ thêm đi"

-" Đau..." isagi nhắm chặt mắt

Gã ngồi dậy kiểm tra người cậu

Isagi trông thấy những vết máu dưới nệm người cậu bất giác run lên

-" Lạnh à?" Hắn choàng chăn vào cho cậu

-" ... "

Hắn đỡ cậu ngồi dậy tựa vào người hắn

-" Đau...lưng đau quá!"

-" Hư..." cậu tựa vào vai anh

Hắn nắm lấy tay cậu dịu dàng chăm sóc cậu

Rin bế cậu vào nhà vệ sinh

Gã cởi quần cậu ra

-" L-làm gì vậy?"

-" ... "

Rin đưa ngón tay vào bên trong cậu và động nhẹ

Người cậu co giật ôm lấy hắn

Rin rút ngón tay ra theo sau là những gì hắn bắn vào bên trong cậu đêm qua đều tràn ra

-" Tôi tự hỏi là anh có con rơi không?"

-" Nói xàm cái gì đấy"

-" Anh ra nhiều thế này cơ mà nếu là phụ nữ mang thai là điều không thể tránh khỏi"

-" Tao không dễ dãi đến thế đâu" hắn lau người cậu

-" Dễ dãi?"

-" ... " hắn bế cậu ra ngoài

-" này đừng bảo là tôi là người đầu tiên nhé?"

-" ... "

-" thật à?" Cậu ngạc nhiên

-" Im đi" rin bóp miệng cậu

Hắn cởi đồ cậu ra và giúp cậu bôi thuốc

-" đừng có nhìn "

-" tao không thể bôi nếu không nhìn"

-" ... "

-" Bên dưới bị rách thật này" cậu nhận ra

Isagi cắn anh ta

-" Gì đấy?"

-" ... " cậu lườm gã

-" Tại sao tôi không phải người nằm trên chứ?"

-" ... " rin không quan tâm

-" liệt giường mất rồi" isagi thở dài

...

Cả ngày hôm ấy Isagi không xuống nổi giường, bụng cậu vẫn còn đau nhố sau khi bị hắn đâm sâu vào

-" Tôi không muốn ăn"

Rin cưỡng ép bế cậu xuống bếp

-" Anh nấu ăn à?"

-" Đặt hàng"

-" May quá"

-" ... " hắn lườm cậu

...

Rin để cậu ngồi lên người hắn

-" Anh bị điên à?"

Hắn đút cái thìa vào miệng cậu

-" Ọe..." cậu không nuốt được

-" Còn đau ở đâu không?"

-" Cổ họng tôi không ổn tí nào" isagi mệt lả

Hắn nhận ra gì đó

-" Là do anh chứ ai"

Đêm qua hắn ép cậu làm bằng miệng cho hắn nếu muốn được nghỉ ngơi

Chỉ tại cái đó quá khủng mà vào tận cổ họng cậu

Rin cho cậu uống sữa rồi mới uống thuốc chứ cậu không ăn được

...

-" Sau lần đó anh ta cứ luôn đòi hỏi tôi phải đáp ứng nhu cầu của hắn"

-" Nếu là người thường thì không có gì để nói nhưng anh ta đòi hỏi nó mỗi ngày"

-" Cứ thế này tôi chết mất"

-" Chỉ là tôi không nghĩ anh ta còn có bộ dạng chăm sóc người khác tốt như vậy"

-" Không tệ nha"

...

Isagi đang vá cái áo

Cậu bị kim đâm trúng tay

-" Ui!"

-" Làm gì đấy"

-" May vá"

-" Đưa đây" hắn giật lấy

Bộ dạng tập trung ấy của gã khiến Isagi không khỏi thích thú

-" ... "

Rin may xong rồi vứt cái áo sang một bên

Gã dùng băng cá nhân băng vào ngón tay cậu

-" Cảm ơn"

...

Lần đầu cảm nhận được sự yêu thương của người khác khiến cậu không khỏi hạnh phúc

Không cần nhiều đâu chỉ cần như vậy là đủ rồi

Nhưng liệu cuộc đời của cậu có êm ả như vậy?

Rin dần bộc lộ bản tính điên cuồng của gã khi hắn mặc định Isagi là của hắn

Hắn xiềng xích cậu lại và cấm cậu bước ra ngoài mọi thứ thậm chí còn nghiêm trọng hơn trước

Chỉ cần cậu tiếp xúc với bầu kì ai đều khiến hắn phản ứng dữ dội

Isagi bị một ai đó va phải trong lúc chuyển nhà

-" Xin lỗi"

-" Mắt mũi để đâu thế hả?"

Rin gọi tên đó lại rồi mời về nhà, khi con mồi đã mắt bẫy hắn sẽ ra tay mà không chần chừ

Isagi dần trở thành lí do giết người của hắn

Cậu đồng thời nhận ra sự chiếm hữu điên cuồng hắn dành cho cậu

...

-" Rin đừng có giết chóc lung tung như vậy"

-" Tại sao?"

-" tôi sẽ không đến gần ai cả thế nên đừng giết người nữa"

-" là mày nói đấy nếu tao biết thằng khốn nào đến gần này tao sẽ giết hết" gã cưỡng hôn cậu

Quả thật hắn đã giữ lời và không giết người nữa

Thay vào đó gã sẽ yêu cầu cậu nhiều hơn chuyện chăn gối

Isagi chấp nhận hi sinh
...

Hắn và cậu đi ngang qua một cửa hàng

Isagi trông thấy một trái bóng cậu nhìn nó không rời mắt

Rin nhận ra và mua nó cho cậu

-" Cảm ơn nhé" isagi mỉm cười hạnh phúc

-" ... "

-" Anh có thích bóng đá không?"

-" nếu cuộc đời của tôi tốt hơn thì có lẽ tôi sẽ trở thành một tiền đạo" isagi trầm tư

-" ... " hắn nhìn cậu

-" Sao cũng được" hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu bước nhanh hơn

......

-" Rin, anh có yêu tôi không?"

-" ... " hắn hôn cậu

-" Thật là nói ra khó thế sao?"

-" ... "

Isagi xoa đầu hắn

...

Bên phía cảnh sát

-" Dạo gần đây không ghi nhận thêm bất kì vụ án nào cả"

-" Tên sát nhân đó tính làm gì vậy?"

-" ... " mọi người tranh cãi và đưa ra quan điểm của mình

Chỉ thấy Reo ngồi đó và nhìn lên tấm ảnh của cậu đang được đánh dấu là đã bị bắt cóc

Anh nghiến răng

-" Bằng mọi giá cũng phải bắt được hắn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro