chap 19 quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi và Rin lại chuyển nhà, lí do họ luôn phải đổi nơi sống là vì cảnh sát luôn tìm kiếm tên sát nhân sống cùng cậu

Isagi cũng đã thích nghi rất tốt với sự bất tiện này

Ngồi trong xe cậu nhìn ra bên ngoài thông qua cửa kính ô tô

Với cậu cảm giác như tấm kính này ngăn cách giữa hai thế giới vậy

Thế giới của họ và thế giới của chính Isagi

-" Ngồi đàng hoàng vào" rin

-" tôi biết rồi" isagi ngoan ngoãn ngồi xuống

Đã đến nơi

Cậu lại tiếp tục làm những việc của mình

Isagi nếm vị nồi súp cậu đang nấu

-" Hừm... " cậu cho thêm ít muối vào

Cậu nếm lại lần nữa

-" tuyệt!"

Cậu bày thức ăn ra đĩa

-" Rin"

Hắn đi xuống

Cậu dùng bữa cùng hắn

-" Hôm nay trời khá lạnh nên tôi nấu hơi cay một chút"

-" ... " hắn im lặng và dùng bữa

-" Khi nào tuyết mới ngừng rơi nhỉ?"

-" trời lạnh thật đấy!"

-" Anh ra ngoài nhớ giữ ấm vào nhé"

-" Bữa ăn hôm nay thế nào?"

-" ... " rin không có ý kiến

-" căn nhà mới này khá ổn nhỉ, Rin?"

-" Ờ "

-" Hồi trước tôi chỉ sống chui rúc trong một căn hộ xập xuệ nếu mà so ra thì cuộc sống nây giờ vẫn tốt hơn rất nhiều"

-" ... " hắn vờ như không quan tâm nhưng lại lặng lẽ lắng nghe mọi thứ

-" Rin anh đã trả hết số nợ của tôi sao?" Ánh mắt cậu đượm buồn

-" ... "

Mặc dù anh ta không đáp nhưng đây là cách hắn giao tiếp với cậu

-" Tôi sẽ trả lại anh số tiền đó sau này"

-" ăn đi đừng nói nữa" hắn đúc thức ăn vào miệng cậu

Isagi khẽ cười

Người ta sợ hãi hắn vì hắn là sát nhân hàng loạt nhưng cậu lại mang ơn hắn vì hắn đã giúp cuộc sống cậu trở nên tốt hơn

Thật nực cười!

Thế nào mới là chính nghĩa? Thế nào mới là phản diện đây?

Dáng vẻ dịu dàng hắn bày ra đó isagi sẽ không ngờ được gã chỉ cho mỗi cậu nhìn thấy

Isagi ôm lấy chiếc gối và xem tivi

Hắn ngồi cạnh cậu xem điện thoại

-" Này"

-" gì?"

-" Anh có thể kể tôi nghe quá khứ của anh không?" Isagi ngồi cạnh gã

-" ... "

-" Nó không hay đâu mày không nên biết thì hơn"

-" ... " isagi im lặng rồi ngồi cách hắn ra tiếp tục xem tivi

-" ... " hắn trầm ngâm một lúc rồi kéo cậu ngồi vào lòng hắn

-" tôi không ép anh đâu"

-" Im đi" hắn tựa đầu lên vai cậu

-" ... "

-" Được rồi, tôi sẽ nghe"

-" ... "

-" Tao cũng từng có một gia đình đầy đủ có cả bố và mẹ ngoài ra tao còn có một người anh trai nữa"

-" từ nhỏ tâm lí tao đã không giống những đứa trẻ khác, tao không biết cách hành động giống một người bình thường"

-" Tao trông thấy máu nhưng không sợ hãi ngược lại tao còn thấy nó rất hấp dẫn"

-" Bản tính của tao trời sinh đã tàn bạo"

-" Anh nên học cách để kiểm soát sự tức giận của bản thân" isagi

-" Tao không tìm được cách nào ngoài giết chóc cả thời điểm đó tao đã nhận ra sự bất thường của bản thân"

-" mỗi khi tức giận tao không thể kiềm chế gần như không biết bản thân sẽ làm gì tiếp theo"

-" Đơn giản mọi thứ tao làm khi đó là vì tao muốn làm dịu cơn giận của chính mình"

Hắn nắm lấy tay cậu

-" Anh trai tao rất tài năng về âm nhạc thế nên tao luôn ủng hộ nó"

-" Nhưng bố mẹ tao thì lại khác họ lợi dụng anh trai để kiếm tiền"

-" Bọn họ đã bỏ rơi anh em tao và khi nhận ra tài năng của anh trai liền trở mặt đến đón bọn tao"

-" Bóc lột sức lao động của một đứa trẻ chưa trưởng thành"

-" nhờ vào sự tài năng của mình anh trai tao đã dẫn đầu trong nền âm nhạc của Nhật Bản"

-" cho đến khi anh ta hoàn toàn không chịu được bố mẹ nữa nên đã phản kháng lại họ"

-" Gia đình tao đã cải vã và bố mẹ tao đã cầm con dao lên hướng về anh trai tao Itoshi Sae"

-" lúc đó tao thậm chí còn không biết bản thân đã nghĩ gì và rồi khi tao nhận ra tao đã sát hại chính bố mẹ của mình"

-" anh trai tao đã hét lên và gọi tao là "sát nhân" khi ấy tao không hoảng sợ mà lại bình tĩnh xử lí hiện trường"

-" Cảnh sát không nhận ra tao là hung thủ mà kết luận kẻ khác đã sát hại họ"

-" một lũ ngu xuẩn"

-" sau lần đó anh ta đã hận tao đến tận xương tủy"

-" Sae đã ra nước ngoài tiếp tục đi theo con đường của mình và bỏ lại tao ở cô nhi viện"

-" Tao cũng không còn xem hắn là anh trai bọn tao đã trở thành người ngoài"

-" mày còn nhớ kẻ từng đến nhà tao không?"

-" Trước nay chỉ có mình tên khốn đó đến"

-" ... tôi nhớ rồi là lần anh mới bắt cóc tôi" isagi

-" Người nói chuyện với tao lúc đó là hắn anh trai của tao"

-" Gã đến để xem tao còn sống không, hắn thì đã trở thành người nổi tiếng"

-" Anh ta thậm chí còn không biết tao đã trở thành kẻ giết người hàng loạt"

-" ... "

-" đủ rồi, đừng nói nữa" isagi ngăn anh

-" Mày biết không nếu tao gặp lại anh ta lần nước tao sẽ giết chết hắn rồi chặ* đầu đem cho mày xem"

-" ... " isagi kinh hãi

-" Tao muốn giết hết tất cả những kẻ ngán đường tao ... nhất là những thằng bám theo mày" hắn vuốt ve khóe môi cậu

Isagi che miệng anh lại

-" Dừng! Tôi không muốn nghe nữa"

Hắn nằm xuống gối đầu vào hai chân cậu

-" Mày là người của tao"

-" tất cả mọi thứ của mày cũng đều thuộc quyền sở hữu của tao"

-" rồi rồi ngủ đi"

Isagi vuốt ve hắn nhanh chóng khiến hắn chìm vào giấc ngủ

Chuyện này càng ngày càng bất ổn

Tính tình điên loạn của Rin nếu không có cậu bên cạnh hắn không biết sẽ đáng sợ đến mức nào

Isagi thở dài một hơi

Sợi xích vẫn đang khóa chặt lên chân cậu

...

Thi thoảng Rin sẽ ra ngoài đến tối mới về

Tần suất ra ngoài khá đều đặn

-" anh đi đâu vậy?"

-" Ra ngoài"

-" anh làm việc?"

-" không chỉ giải trí một chút"

-" Tôi có thể ra ngoài không?"

Rin nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu

-" ở nhà chán quá tôi muốn đi chơi"

-" Không "

-" vậy thì ra điều kiện đi tôi sẽ đáp ứng" isagi tự tin

Hắn không do dự đáp

-" làm tình không được dừng nếu tao chưa cho phép"

-"... "

-" Có cái khác không?" Isagi đổ mồ hôi

-" Không"

-" Tôi..."

-" tao đi đây"

-" Khoan" isagi nắm lấy vạt áo hắn

-" Được rồi" isagi bất đắc dĩ không còn lựa chọn nào khác

Ánh mắt hắn hiện lên vẻ đắc ý

Rin cởi khóa chân cậu ra và đeo cho cậu một cái đồng hồ thực ra nó không chỉ để cậu xem giờ mà còn được gắn định vị

Hắn yêu cầu với cậu mốc thời gian và đồng ý cho cậu ra ngoài

Gã còn đeo cả vòng cổ kích điện cho cậu phòng hờ lúc cậu bỏ trốn

Rin đeo mặt nạ cho cậu hóa trang cậu thành người khác

Isagi vui vẻ chạy ra ngoài, với chiếc thẻ đen trong tay cậu có thể làm mọi thứ

Thế rồi...

Isagi vô tình bị kéo vào một sòng bạc

-" g-gì vậy?"

-" Mời ngài vào trong"

-" Không... tôi không biết chơi những thứ này"

Tại đây một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu

Cây kem trên tay cậu rơi xuống

-" May mắn quá!"

-" Chơi giỏi ghê!"

...

Isagi bắt gặp anh đang chiến thắng liên hoàn trong những màn cược

Chính cờ bạc đã khiến gia đình cậu tan nát, chính cờ bạc đã khiến cậu gánh khoảng nợ khổng lồ và cũng chính cờ bạc gián tiếp khiến cậu khao khát cái chết

Cả đời này Isagi hận nhất những kẻ tham mê vướng vào đỏ đen

-" ... "

Anh đã trông thấy cậu

Isagi nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro