Không nhiều lời Rin lao đến đá văng tên cặn bã kia ra khỏi cậu
Anh cởi áo khoác ngoài ra và mặc vào cho cậu
-" Mày làm cái đé* gì ở đây?" Anh nắm lấy cổ áo cậu
-" Tôi... "
Con thú 4 chân lao đến
Rin bế cậu né được đòn tấn công
Tên Han đó gắng gượng đứng dậy sau khi hứng trọn cú đá của tên sát nhân
Hắn tức giận và ra lệnh cho những con sinh vật kia giết chết cậu và anh
Rin cõng cậu lên lưng rồi chạy nhanh đi, những con thú đang đuổi theo sau hai người
-" Mày đến đây làm gì? Tao đã nhốt mày rồi mà" hắn tức giận
-" Tôi xin lỗi"
-" tsk! Phiền phức chết đi được!"
-" tao sẽ giết mày"
-" Cẩn thận!" Isagi
Rin nhảy phốc lên né được đòn tấn công
Anh vốn định xử lí tên kia nhưng sau khi thấy cậu xuất hiện liền thay đổi ý định
Bọn họ chạm mặt với cảnh sát
-" Đó là?"
-" Isagi?!!!"
-" tại sao cậu ấy lại ở đây?"
-" Hơn nữa lại còn bị tên sát nhân kia bắt được"
...
Anh chạy vụt đi bỏ lại đám cảnh sát phải chiến đấu với lũ sinh vật
Bỗng dưng con thú 4 chân khi nãy đột nhiên trở nên hoang dã rồi lao đến hai người
Nó vồ móng vuốt vào nhưng Rin đã né được
Nó liên hoàn tung móng vuốt dường như đang mất kiểm soát
Tên Han kia ngồi lên lưng con nhện đuổi theo hai người
-" Bắt nó lại"
Rin nhíu mày và phản đòn con thú to lớn khiến một mắt của nó bị mù đi
Isagi vừa trông thấy ánh mắt của nó nội tâm như lặng đi trong giây lát
Có một cảm giác gì đó rất thân thuộc và kì lạ
Đôi mắt tròn xoe ấy khiến nỗi lòng cậu phải xao xuyến
Máu nó chảy ra thấm ướt cả màu lông trắng
Nó không chịu từ bỏ mà tiếp tục lao đến tấn công
Rin lại né được
Cậu nhìn nó một lúc lâu, từng hồi ức hiện về rơi vụn vỡ như bóp lấy trái tim cậu
Giằng xé cả tâm hồn
Bỗng dưng con nhện nhả tơ bắt lấy cậu và anh
Sợi tơ vừa cứng lại vừa dính khiến họ bị kẹt lại
Con thú 4 chân đó lại lao đến
Tên Han cười đắc ý
Rin ôm lấy che chắn cho cậu
Móng vuốt nó hạ xuống trước mắt cậu xé rách tấm tơ
Miệng nó bập bẹ nói những tiếng yếu ớt
-" I...s...a...g...i"
-" Y...o...i...c...hi"
Móng vuốt nó chạm nhẹ vào người cậu
Cơ thể to lớn của nó run lên, ánh mắt hung hãn dần dịu lại
Dường như bên trong nó vẫn còn một chút lí trí mong manh
Nó như đang gồng mình lên để níu kéo chút suy nghĩ còn sót lại
Móng tay nhọn hoắc của nó thu lại và chạm vào người cậu
Hơi ấm thân thuộc mà nó luôn muốn được lần nữa chạm vào
Cử chỉ dịu dàng từ một người mà nó xem là lí do để nó bắt buộc phải sống tiếp
Nước mắt nó rơi xuống thấm ướt những sợi lông bên dưới mắt
Hơi thở dữ tợn đã mất đi
Hàm răng nó nghiến chặt lên
Chiếc đuôi trắng to lớn không ngừng ve vẫy
Nó nói được những từ ngữ trọn vẹn
-" Chủ ... nhân"
Tại chính khoảnh khắc ấy Isagi như được gặp lại người bạn tốt nhất cuộc đời mình
Bọn họ như trở về ngày xưa lúc cả hai đều còn rất nhỏ
Nó chính là chú chó trung thành nhất cuộc đời cậu
Là người bạn đáng tin cậy nhất cậu có được
Sau một biến cố người bạn đáng quý này đột nhiên mất tích
Kể từ đó thế giới của Isagi chỉ toàn là màu đen
Không thể ngờ rằng bọn họ đã gặp lại nhau trong tình cảnh ngặt nghèo này
-" Là cậu phải không, Jin?"
-" là cậu đúng không?" Cảm xúc Isagi trào dâng mãnh liệt
Nỗi vui mừng xen lẫn nỗi uất ức bao lâu nay như lần nữa trỗi dậy hết bên trong cậu
-" hức!" Nước mắt cậu trào ra ngày một nhiều
Rin kinh ngạc với biểu hiện của con thú và cậu
Hắn chậm rãi e dè một lúc nhìn cậu xúc động đến vậy nên đã buông lỏng tay ra
Isagi lao đến ôm lấy bộ lông to lớn của con chó trắng
Nó đã hoàn toàn kháng lại được thuốc tên tiến sĩ kia tiêm vào
Jin đã lấy lại được hoàn toán lí trí
Nó ôm lấy cậu để cậu dựa vào bộ lông mềm mại của mình
Isagi bước xuống khỏi người nó
Gương mặt cậu trở nên tức giận
Isagi nghiến chặt răng
Một luồn khí chất màu xanh như bao quanh cơ thể cậu không ngừng tỏa ta xung quanh
Thân hình nhỏ bé, dáng dấp gầy gò nhưng ánh mắt kiên định ấy không phải ai cũng có thể có được
Isagi đứng thẳng dậy và đối mắt với Han
Hắn ra lệnh đám quái thú tấn công
Chỉ và cái hất tay nhẹ chú chó của cậu đã khiến chúng chầu trời
-" Mày không nghe lệnh tao hả?"
-" mau giết thằng nhóc đó đi!"
Isagi lạnh nhạt khẽ cất lời
-" Mang tên đó tới đây"
Con quái thú 4 chân to lớn đuổi theo tên Han kia
Hắn cùng con nhện liền bỏ chạy
Đi đến đâu Jin đều ra tay càn quét đám thú đến đó
Cảnh sát cũng ngớ người trước cảnh tượng vừa trông thấy
Rin tiến đến lau nước mắt cho cậu, hắn nhíu mày
-" Tao sẽ đập nát sọ thằng khốn đó"
-" Mày hãy rời khỏi đây đi"
-" ... "
Cậu nắm lấy vạt áo anh
-" Tôi rất bất an"
-" im đi và ra khỏi đây ngay!" rin
-" Tôi cứ có cảm giác rằng anh sẽ ..."
-" Sẽ?"
-" Tôi không muốn anh chết"
-" ... "
Một khoảng lặng dậy lên trong bầu không khí của hai người
Ra lí do khiến Isagi tìm mọi cách để đến gặp anh là vì nỗi lo sợ bên trong cậu
Em lại đi sợ tên sát nhân mà người người muốn giết, chết đi ư?
Nực cười thật!
Thứ tình cảm sai trái này
Yêu đồng giới đã không được chấp nhận, đây lại còn đi yêu một tên sát nhân
Tâm trạng hắn rơi vào những suy nghĩ hỗn độn
Hắn vậy mà lại thấy nhẹ lòng trước mộ chàng trai bé nhỏ
Chỉ cần gã ra tay có thể giết cậu không tốn sức
Nhưng hắn đã không giết cậu
Ngược lại còn xem cậu như người của mình
Chết?
Em sợ hắn chết đi ư?
Một tên tội phạm như gã?
Em thật ngốc!
Nhưng
Gã càng ngốc hơn
Hắn vì điều này mà thương em đến không thể buông bỏ được
Rin xoa đầu cậu
Hắn ngồi xuống
-" lên đi"
Gã muốn cõng cậu
-" Tao sẽ không chết"
-" Ừm" isagi trèo lên người hắn
Cùng tên sát nhân loại bỏ kẻ cản đường anh ta
Isagi không còn chú ý đến ánh mắt của người khác nữa
Cậu nhìn anh bằng khoảng cách thật lòng này
Phải!
Đây là người em yêu hơn bất kì ai từng bước vào cuộc đời em
Rin đi đến căn phòng của tên kia
Chú cún của cậu đang đối đầu với con nhện quỷ dị kia
Rin cầm lấy chiếc lưỡi hái trên tay và tiến gần đến Han
Hắn sợ hãi lùi lại
Những con quái thú mà hắn luôn tự hào đã bại dưới tay những kẻ mà hắn luôn xem thường
Con nhện kia trông vậy nhưng lại rất mạnh có thể đấu tay đôi với Jin
Rin đặt cậu ngồi ở nơi an toàn
Còn anh đi đến tẩn cho tên tiến sĩ điên một trận
Tiếng hét đau đớn vang lên ầm ĩ
Con nhện kia thấy gã như vậy liền lao vào ngăn cản
Dù sức lực nó đã kiệt quệ vì giao đấu với Jin nhưng nó vẫn xen vào bảo vệ hắn
-" Vợ à, anh xin lỗi"
Con nhện không thể nói nó chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thảm thiết
Nghe được những âm thanh khốn khổ đó lòng cậu nặng trĩu đi
Rin biết cậu sẽ xiêu lòng nên đã che mắt và tai cậu lại để con cún của cậu ở bên cạnh bảo vệ cậu
Khung cảm thắm thiết tình cảm này thật đáng ngưỡng mộ
Nhưng có thật là như thế không?
Đột nhiên con nhện xoay đầu 180 độ rồi hút máu tên tiến sĩ
Chén xong hắn nó mỉm cười quái dị rồi lao vào tấn công Rin
Tiếng cười của nó mang một tần số cực lớn làm người nghe phải choáng váng
Con ngươi Rin thu hẹp lại
Hắn lại nổi giận
Gã dùng chiếc lưỡi hái đang cầm trên tay mà chém đứt đôi con nhện
Cơ thể nó đang liền lại
Rin lại mất đi lí trí
Anh vung dao lần nữa chặt đứt đầ* con nhện
Cái đầu của vợ hắn rơi đến bên chân hắn
Dù đã bị hút cạn máu nhưng gã vẫn còn chút ý thức cuối cùng
Đáng kinh ngạc là cái đầu đang đứt lìa kia đột nhiên mở to mắt rồi lao đến muốn cắn Rin
Anh liền bổ đôi nó
Nhân lúc đó tên tiến sĩ cầm dao lao đến
Rin tất nhiên chặn được
Nhưng gã mỉm cười và giơ cái ống tiêm chứa chất lỏng đen xì kia lên
Mũi kiêm đang đến gần cánh tay anh
Rất gần
Và rồi
Isagi đột nhiên lao vào đẩy hắn ra
Ống tiêm rơi xuống
Sự việc nhanh đến mức anh còn không thể nhìn kịp
Tòa nhà dần phát nổ ở các tầng dưới
Bọn họ thì ở tầng cao nhất
Rin vung lưỡi hái lấy đầ* tên tiến sĩ
Không hiểu sao đến tận giờ phút cuối cùng hắn vẫn nở một nụ cười
Rin không quan tâm mà cõng cậu rời đi
Chú chó to xác cũng đi theo hai người
Căn phòng chìm vào trong biển lửa
Nhưng nó lại kêu lên những tiếng ư ử trông rất đáng thương
-" Nó sao thế?" Rin
-" Nó vui thôi" isagi nằm lên vai anh
-" ... "
Hắn nhanh nhẹn đưa cậu đi xuống từng tầng từng tầng
-" Rin, bây giờ tôi rất hạnh phúc"
-" ... "
-" Tôi đã gặp được anh"
-" và bây giờ Jin vẫn còn sống"
-" cả hai người đều là thứ quý giá nhất của tôi"
-" tôi rất mãn nguyện"
*lộc cộc
-" Nếu tôi không gặp anh chắc tôi đã tự sát từ lâu rồi"
-" Và anh cũng sẽ như vậy nhỉ?"
-" đừng nói nhảm nữa" rin
-" Haha"
-" Anh thật cộc cằn và thô lỗ nhưng không sao tôi không giận anh"
-" ... "
-" Anh có hạnh phúc không?"
-" ... "
-" thế giới trong mắt tôi đã không còn giống như trước nữa"
-" Cảm ơn anh" isagi tựa vào hắn
-" thành phố thật đẹp!" Cậu nhìn ra cửa kính
-" Có rất nhiều điều tôi muốn làm với anh"
-" ờ tao sẽ làm cho mày" rin
-" không cần nữa đâu bởi vì bây giờ tôi cũng rất mãn nguyện rồi"
-" Rin à, tình yêu của chúng ta có sai không?"
-" Không" hắn đáp
-" Dù cho có là sai đi chăng nữa tôi cũng sẽ không hối tiếc"
-" ... "
-" anh phải sống thật tốt nhé"
Chỉ còn 3 tầng nữa là có thể thoát khỏi đây
Hắn đã nhận ra sự bất thường của cậu
Rin dừng bước
-" Mày làm sao đấy?"
Anh đặt cậu ngồi xuống
Isagi mỉm cười nhìn anh thật kĩ
Cậu chạm tay lên gương mặt anh, khóe mắt đã đỏ ửng lên
Isagi cắn môi
Máu mũi cậu chảy ra
Rin vội vã lau đi
-" sao lại chảy máu?!!!"
Máu từ Tai cậu cũng chảy xuống
-" Khụ! Khụ!" Isagi ho dữ dội
Hắn lấy tay cậu ra
Cậu vậy mà lại ho ra máu
-" Mày!"
-" mày bị cái quái gì thế?" Hắn hoảng loạn
Gã nắm lấy tay cậu
Một vết kim đâm đen xì trên tay cậu
-" Từ lúc nào???!!!!!"
thì ra lúc cậu giúp hắn tránh bị kim tiêm đâm
Mũi kiêm đã đâm vào da thịt cậu
Rin nhận ra nụ cười của tên tiến sĩ lúc đó là ý này
Cơn đau âm ỉ bên trong cậu dữ dội và tàn khốc
Toàn thân đều đau như búa bổ hệt như hàng nhìn con vật đang gặm nhấm cơ thể cậu
Tầm nhìn cậu đang mờ dần đi bóng tối đang lớn dần
Mùi máu tanh nồng của cậu khiến gã càng thêm hoảng sợ
-" này!"
-" Isagi!"
-" Mày không được chết!"
-" đừng chảy máu nữa!"
-" chỉ có tao mới được phép giết mày!"
-" mày có nghe không?!!!"
-" Mở mắt ra!"
-" Tao không cho phép mày chết"
Rin không chấp nhận sự thật
-" thuốc giải!"
-" Tao sẽ tìm nó"
Isagi nắm lấy vạt áo anh
-" Ông ta đã hủy hết thuốc rồi"
-" thuốc giải là lọ thuốc tôi đã dùng để đập vào đầu hắn"
-" Những viên thuốc đã bị hắn tiêu hủy"
-" Bây giờ có lẽ cũng không kịp nữa"
-" Tao không tin!"
-" Tao không tin "
-" Mày im đi!"
-" Mày không được chết!"
-" Không !!! " rin hét lớn
Isagi ôm lấy gương mặt hắn
Nước mắt cậu rơi ra hòa cùng dòng máu đỏ
Đối diện với cái chết ai mà không sợ chứ
Nhưng cậu lại chỉ thấy tiếc nuối
Thứ duy nhất khiến cậu lưu luyến chính là hắn ta
Isagi mím môi
-" Em yêu anh" cậu hôn gã
Sau đó Isagi nhắm nghiền mắt
Rồi buông tay xuống
Rin nắm lấy cánh tay không chút sức lực của cậu hét lớn
-" YOICHI!!!!!!"
Rin không chấp nhận thực tại
Hắn ôm chặt lấy cậu vào lòng
Nước mắt cuối cùng đã chảy ra trong đôi mắt lạnh lẽo của gã
-" Mày là sự sống của tao"
Hắn vẫn không từ bỏ
Rin lau đi nước mắt và mang cậu ra ngoài
Trước hàng ngàn khẩu súng của cảnh sát
Hàng triệu người đang chứng kiến
Tên sát nhân bước ra với trên tay hắn là một chàng trai
Isagi Yoichi
Hắn bế cậu lao nhanh xuống dưới
Gã nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi lùi lại
Rin giơ tay lên tỏ ý không trốn chạy
Cảnh sát tiếp cận nạn nhân và đưa cậu đến bệnh viện
Rin nhìn theo cậu đến khi khuất bóng
-" Bắt hắn!"
...
Rin vừa nhấc tay lên tưởng từng sẽ đầu hàng thì hắn ném ra một quả bom và thứ bột trắng che tầm nhìn
Boom !!
Pằng!
Tiếng súng vang lên ngay sau đó
Anh ta đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro