chap 25 lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhanh lên!"

-" Tránh đường!"

-" làm ơn hãy tản ra!"

-" Xin hãy nhường đường!"

-" Tiêm thuốc vào nhanh!"

-" Đây"

-" khẩn trương hơn nữa!"

-" Nhịp tim cậu ta đang yếu dần"

...

Tiếng xe cấp cứu vang vọng khắp con phố
T
Bức bối!

Ngột ngạt!

Và khó chịu!

Các bác sĩ đang cố gắng hết sức để cứu lấy cậu

-" Đây là hiện tượng trúng độc mức độ rất nghiêm trọng"

-" Độc đã thấm vào tận trong máu và lan ra khắp cơ thể"

-" cơ hội cứu chữa gần như bằng không"

-" ... "

Bíp

Bíp

Bíp

Máy đo nhịp tim hiển thị chỉ số nhịp đập bất thường

Máu từ cơ thể cậu đang không ngừng trào ra bên ngoài thấm ướt cả chiếc giường trắng

-" loại độc này tôi chưa từng nhìn thấy trước đây"

-" Nó là do tên tiếm sĩ phát minh ra à?"

-" Đúng vậy"

-" Có lẽ chúng ta không thể làm gì cho bệnh nhân này"

Reo ở bên ngoài vô cùng lo lắng

Hiori vốn rất điềm tĩnh lại hoảng loạn mà run rẩy tay chân

Nagi thì im lặng nhưng ánh mắt của cậu ta cứ như một cơn bão tố

Kurona căng thẳng đến cắn chặt môi chảy máu

Kaiser đang nghiên cứu chất độc kia để tìm ra thuốc giải nhanh nhất có thể

Ness đập đầu vào tường và phẫn nộ đến vò đầu bức óc

Cậu đã từng quen biết Ness

Đó là một câu chuyện dài

Isagi đã vay tiền để ra nước ngoài và học tập khi vừa mới bỏ nhà ra đi

Thành tích của cậu rất tốt nhưng hoàn cảnh lại chèn ép nó không để cậu kịp dùng đến

Ness đã từng là bạn cùng phòng với cậu

Cậu ta rất xảo quyệt nên ai cũng không dám đến gần

Chỉ có Isagi một kẻ không có nổi một tham vọng bất đắt dĩ không trả nổi tiền phòng nên mới gặp hắn đề nghị ở chung để giảm sức nặng tài chính

Cậu từ tay sai vặt sớm đã trở thành người hắn tin tưởng nhất

Khi tốt nghiệp

Mọi chuyện dần rẽ hướng

Isagi gáng trên lưng khoản nợ khổng lồ

Cậu đã uống với gã vài lon bia và để lại một câu nói

-" Nhất định anh sẽ trở thành cảnh sát"

Sau đó liền rời khỏi Đức quay về Nhật Bản

Hắn không biết cậu đã đi đâu và vì sao biến mất

Gã đã rất hận cậu

Cho đến khi hắn đến Nhật Bản làm việc thì đã...

Hay tin cậu bị bắt cóc

Anh ta cũng biết được toàn bộ quá khứ tồi tệ mà cậu phải chịu đựng

Hắn muốn gặp cậu lần nữa để hỏi cho ra lẽ 

Nhưng khi hai ta gặp nhau

Em đã ở bộ dạng bê bết máu

Ngay khi tên sát nhân vừa buông cậu ra

Anh ta đã chạy ngay đến đỡ cậu dậy

Hắn vội vã đưa em đến bệnh viện và nhận ra hắn sắp phải đối diện với cái chết của em

Ness vừa tức giận, vừa hận thù, vừa đau đớn, vừa tuyệt vọng

-" mày là đồ sâu bọ!"

-" Mày ngốc lắm!"

-" Tại sao cái gì mày cũng biết"

-" Mà lại không nhận ra... tao đã yêu thầm mày!"

Phải cậu ở bên cạnh hắn mà không chút toan tính

Không chút đắn đo

Cậu là người sẽ không bao giờ phản bội hắn

Vì vậy hắn sớm đã xem cậu như một sự tồn tại đặc biệt

Nhưng cậu lại rời đi không lời từ biệt

Hắn tựa lưng vào tường rồi ngã khụy xuống

Hắn ôm mặt che đi nước mắt

...

Bíp

Bíp

Bíp

Máu từ cơ thể cậu không ngừng chảy ra

Bác sĩ dù đã cố gắng đến hết cách nhưng không thể cứu được cậu

Nhịp tim cậu đang ngày càng yếu đi

Isagi đang đến gần hơn với cửa tử

Tuyết bên ngoài vẫn không ngừng rơi kèm theo cái lạnh tê buốt lòng người

Từng bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi xuống khắp thành phố rộng lớn

Cái cây ở trước bệnh viện đã gần như trụi hết lá đi vì cái rét lạnh giá của mùa đông

Trên nhành cây khô khốc, trụi trơ ấy vẫn còn một chiếc lá mong manh cuối cùng còn sót lại

Cuốn lá đã héo khô như chẳng thể tiếp tục ở lại thêm được nữa

Một cơn gió se lạnh thổi nhè nhẹ qua

Chiếc lá bị động nhẹ

Nó đung đưa qua lại trên cành cây một lúc

Một giọt nước do tuyết trên mái nhà tan ra

Đã rơi trực tiếp vào chiếc lá

TÁCH

Cuốn lá bị đứt ngay tức thì

Chiếc lá rơi xuống tựa như một dấu chấm hết được đặt ra

Hòa vào làm tuyết trắng xóa

...

Bíppppppp!

Máu đo nhịp tim hiển thị thành một đường thẳng

Bác sĩ hốt hoảng cấp cứu cho cậu

Họ liên tục thực hiện sơ cứu khẩn khấp

Họ đặt tay lên vị trí phổi cậu dùng sức

-" Lại lần nữa!"

-" lần nữa"

-" tiếp tục"

Họ đã dùng biện pháp kích điện

ROẸT!

ROẸT!

Nhưng đáp lại họ là sự bất động của cậu

Máy móc không ngừng reo lên cảnh cáo

Bác sĩ không hề từ bỏ mà vẫn hì hục cứu lấy cậu

Từng giọt mồ hôi rơi xuống

Từng tiếng kim đồng hồ chuyển động

Từng âm thanh va chạm của kim loại

Không ngừng vang lên

...

Kurona dùng bộ đàm thông báo cho trụ sở cảnh sát

-" Nghe rõ trả lời"

-" đã nhận được tín hiệu"

-" Tôi là Ranze Kurona"

-" hãy lắng nghe thật kĩ lời tôi sắp nói"

-" Vâng"

-" nếu Isagi Yoichi được xác nhận là đã chết bằng mọi cách phải kết liễu Itoshi Rin"

-" ... "

Đó là sự thật

Không phải một lời nói bân quơ đùa cợt

Bởi vì tên sát nhân ấy là một kẻ điên

Hắn ta là con quỷ đội lốt người

Gã là tên giết người không chớp mắt

Điều đó càng đáng sợ hơn khi hắn yêu một ai đó

Sự chiếm hữu đến cuồng dại!

Cách mà hắn xiềng xích cậu

Cách mà hắn để lại chủ quyền trên người cậu

Cách mà hắn cướp cậu khỏi vòng tay cảnh sát

Isagi Yoichi đã trở thành lí do cho mọi việc làm của hắn

Điều đó đồng nghĩa với việc tính mạng của cậu gắn liền với toàn bộ mạng sống của cả Tokyo này

Mọi người đều đang sợ hãi

Chất độc đã thấm sâu vào cơ thể cậu

Chẳng có nổi một tia hi vọng nào

BỎ CUỘC?

Cuộc đời của cậu ngay từ khi sinh ra đã rất đau khổ

Không lẽ cũng ra đi theo cái cách đau đớn đến tột cùng như thế này sao?

Tại sao lúc em ổn thế giới chả ai cần em mãi đến khi nhịp tim em ngừng đập người ta mới cần đến em?

Khóe mắt cậu chảy ra một giọt nước mắt trong suốt, bên trong giọt lệ ấy là những nỗi khốn khổ chỉ riêng mình cậu gáng chịu

Biết bao nhiêu sự thiệt thòi một mình cậu lặng lẽ chịu đựng

Trái tim từ lâu đã chai đầy vết xước

Nhưng cách mà cậu đối xử với thế giới thì hoàn toàn ngược lại

Isagi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì mọi chuyện đến với cậu như một lẽ thường tình

Giống như cái cách mà em gặp hắn ta

Itoshi Rin

Tuyệt đối không hối hận

Đó là điều mà cậu vẫn luôn nghĩ

Giọt nước mắt đọng trên khóe mi rồi lăn trên gò má như lóe sáng giữa ngày đông rét buốt

Phải chăng là một sự từ bỏ?

Có lẽ đã kết thúc

KHÔNG BAO GIỜ!

Một người đàn ông vội vã lao vào bệnh viện

Khắp cơ thể đều chi chít vết thương hai tay bị bỏng nặng

Theo sau anh là một chàng thiếu niên tóc xù không thấy rõ mặt mũi

Họ là Noa và Niko

Anh ta phá cửa căn phòng nơi cậu đang được cấp cứu

Noa buông lòng bàn tay đang nắm thành nấm đấm ra

Bên trong là một viên thuốc nhỏ lớp vỏ bọc bên ngoài đã méo mó biến dạng do lửa thiêu đốt

Anh ấy nhét viên thuốc vào miệng cậu tìm cách để cậu nuốt xuống

Các bác sĩ vội ngăn anh ta vì hành động quái dị này

Những người ở bên ngoài cũng chả hiểu Noa nghĩ gì

-" Dừng lại!"

-" Ngài đang làm gì vậy?"

-" không được!"

...

Noa vung tay hất ngã những kẻ ngăn cản anh ta

-" ngài...?"

Noa đang nổi giận

Một kẻ vô cảm như hắn chưa bao gườ bộc lộ cảm xúc ấy vậy mà giờ đây sự giận dữ đang được gương mặt anh ta thể hiện một cách rõ rệt

Noa tiến hành sơ cứu cho cậu

Các bác sĩ cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần mà tiếp tục

Niko hớt hải chạy té lên té xuống đập đầu vào ngã rẽ ở bệnh viện

-" Au! Mẹ khiếp!"

Anh ngồi dậy và lao vào phòng Kaiser

-" Đây là thành phần thuốc giải... hộc!" Hơi thở hắn gấp gáp

Kaiser giật lấy tờ giấy trên tay anh ta và điều chế thuốc nhanh nhất có thể

Chính xác!

Bọn họ đã tìm ra thuốc giải

Niko đã nhìn thấu âm mưu của tên tiến sĩ kia ngay từ đầu chỉ là cái bẫy hắn tạo ra để Rin nhảy vào mục tiêu của hắn là dùng thuốc hại chết anh ta

Chỉ là không ngờ người bị mũi kim đâm trúng lại là cậu

Nhưng tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Han

Nếu đã không giết được kẻ thù hắn sẽ giết người là kẻ thù yêu nhất

...

-" Đừng dừng tay tiếp tục đi!"

-" thử lại lần nữa"

-" ... "

-" Đừng chết!"

-" Cố lên nào!"

Bíp

Bíp

Bíp

Trái tim cậu cuối cùng đã chịu đập trở lại

Những người ở ngoài chứng kiến được vô cùng mừng rỡ

Nhưng nhịp đập của cậu vẫn rất yếu

Vẫn chưa thể được xem là sống sót được

Lúc này Kaiser và Niko lao vào mang theo lọ thuốc vừa chế xong

Hắn dùng kim tiêm cho một lượng lớn thuốc đi vào cơ thể cậu

Isagi đã tạm thời vượt qua cơn nguy kịch

-" Tốt quá rồi!" Hiori

-" phù " nagi thở phào nhẹ nhõm

Kurona ngã khụy xuống trước cái giường cậu đang nằm

Niko đỡ anh ta đứng dậy

-" Anh bị bỏng rồi, Noa"

-" Không sao"

Noa được chữa trị

Kaiser lau mồ hôi

Cảm xúc của Ness không thể diễn tả thành lời hắn chỉ nhìn cậu thông qua cửa kính chứ không vào trong cùng mọi người

...

Isagi hôn mê suốt 2 tuần không có dấu hiệu tỉnh lại

Dù chất độc đã được giải hết hoàn toàn nhưng sức khỏe cậu vẫn chưa phục hồi

Bọn họ luôn ở bên theo dõi tình hình của cậu

Trong khoảng thời gian ấy, Anri có đến thăm cậu và chăm sóc cậu

Bố mẹ cậu có đến để gặp cậu nhưng bị Ness và Reo ngăn lại

Ông bà ta lại vừa có thêm khoản nợ mới nữa nên đến tìm cậu

Mọi người lúc đầu cho rằng Ness và Reo hành động vô lễ nhưng khi biết được quá khứ của Isagi mọi người đều rata tức giận và chỉ trích bố mẹ cậu

Ông bà ta thấy vậy liền làm loạn và bị đuổi đi

...

Isagi chìm vào giấc ngủ không biết bao giờ tỉnh lại

Bộ dạng lúc bây giờ của cậu thanh thản đến chưa từng có trước đây

Có cảm giác như mọi phiền não đều tan biến

Isagi bất giác không muốn tỉnh dậy nữa

Những kí ức đã qua ùa về trong tâm trí cậu

Isagi lặng lẽ xem thước phim về cuộc đời mình

-" Không muốn!"

-" Đừng hiện về nữa!"

Cậu chảy khỏi đó như một cách chối bỏ quá khứ

Isagi cứ chạy mãi trong không gian tối đen

Bỗng dưng một ai đó vươn tay ra từ phía sau bắt lấy cậu

-" A!"

-" ... "

Bóng dáng người đó dần hiện ra trong bóng tối

Hắn là Rin

Gã ôm chặt cậu hơn

-" Đừng chết!"

Chính câu nói này đã khiến Isagi bừng tỉnh thoát khỏi giấc mơ

Cậu mở to mắt và tỉnh lại sau cơn hôn mê dài

Isagi đảo mắt nhìn quanh căn phòng

-" Đây là ... bệnh viện?"

-" Phải rồi mình đã bị trúng độc"

-" vẫn còn sống thật à?" Cậu đưa tay lên

-" Người mình khó chịu!"

-" đau đầu nữa"

-" ... " cậu không thể di chuyển

-" Cổ họng mình khô quá"

-" khát nước..."

-" Làm thế nào mình vẫn còn sống vậy?"

Ánh nắng mặt trời rọi vào căn phòng khiến cậu bị chói mắt

Cảnh tượng lúc ở bên kẻ đó lại hiện về

-" lúc đó..."

-" anh ta đã khóc"

-" ... "

Bên ngoài đột nhiên có ai đó đi vào

-" Hả?!!!"

-" Anri?"

-" Isagi tỉnh lại rồi" cô ấy hét lên

-" Augh!" Cậu bịt tai lại

-" Em đã tỉnh rồi" chị ấy ôm lấy cậu

Isagi nhíu mày với cơ thể nặng trĩu

-" Gì cơ?" Reo chạy vào

-" Isagi" kurona

Mọi người hay tin hớn hở đến thăm cậu

-" Xin chào" isagi

Bác sĩ kiểm tra lại sức khỏe cho cậu

3 ngày sau đó, cơ thể cậu đã hồi phục được rất nhiều

-" Giải thích đi thứ sâu bọ kia" ness lườm cậu

-" Eto... tôi..."

Phải mất rất nhiều thời gian cậu mới khiến hắn không giận nữa

Mọi người quan tâm cậu nhiều hơn sau sự cố đó

-" Cơ thể cậu thế nào rồi" kurona

-" ổn hơn rồi"

-" Cậu suýt chết đấy"

-" Tôi biết"

-" Sao lại bình tĩnh vậy?"

-" Đây không phải lần đầu nên không đặc biệt lắm"

-" gì? Nói vậy là... " kurona

-" Tôi đã từng suýt chết nhiều lần rồi" isagi thản nhiên đáp

Kurona đổ mồ hôi

-" Về việc lần trước ... xin lỗi" isagi

-" lần cậu hạ thuốc tôi đó à không sao đâu"

-" ... "

Anri dành thời gian chăm sóc cậu

-" Chị đã giặt quần áo cho em rồi này"

-" Cảm ơn chị, Anri"

-" Em có muốn ăn thêm không?"

-" Không cần đâu ạ"

Noa đến gặp cậu

-" Đã lâu không gặp" noa

-" Vâng"

-" Em có còm đau ở đâu không?"

-" Không ạ"

-" ... "

Noa từng là tiền bối của Isagi

-" em dự định sẽ làm gì?"

-" em..."

-" Mọi chuyện nên kết thúc sớm trước khi nó quá tệ"

-" ... "

-" Đừng liều lĩnh nữa" noa xoa đầu cậu

-"... "

Anh ấy đang ám chỉ việc mối quan hệ giữa cậu và tên sát nhân kia sẽ không có kết quả

Noa rất hiểu cậu vì vậy lời anh ta nói trước giờ chưa từng sai

-" Anh có tự tay vứt bỏ thứ bản thân trân trọng không?" Isagi

-" ... " anh ấy trầm tư một lúc nhưng không đưa ra câu trả lời

-" em không làm được" cậu quay mặt đi

Vô tình để lộ trên xương quai xanh một vết răng

Noa ngạc nhiên

-" Mọi thứ sẽ kết thúc" cậu nở một nụ cười nhẹ lòng

Đó là nụ cười mang đậm nỗi buồn và tâm tư

Tuy vậy không hề có tí gì là gượng gạo, ép buộc

Isagi đã chấp nhập thực tại

Noa do dự một lúc lâu và đã quyết định nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cậu

Anh ấy tựa trán mình vào tay cậu như cách bày tỏ nổi lòng

Isagi rất bất ngờ

Cậu chỉ khẽ cười

-" Xin lỗi"

Âm sắc giọng rất trầm lắng nhưng lại khiến tim ai đó hằng một nhịp nhói đau

Noa buông tay cậu ra

-"hãy làm những gì em muốn" anh ấy ra khỏi phòng

-" Ha... cảm ơn anh, Noel"

...

Tối đến

Niko vào phòng cậu

-" anh cần gì à?"

Anh ta đột nhiên đi đến gần và nhint cậu chằm chằm như đang soi xét

-" ... "

-" Tôi là Niko"

-" t-tôi là Isagi"

-" tôi biết cậu sẽ dự định làm gì tiếp theo đấy"

-" ... " cậu im lặng

Rồi nở một nụ cười

-" Vậy anh sẽ làm gì?"

-" Tôi sẽ cản cậu"

-" Tại sao?"

-" Cậu rõ ràng biết rõ nhất cơ mà" niko

-" ... "

-" Hắn là tội phạm"

-" Xin lỗi" isagi

-" Đừng làm thế" niko

-" anh biết mà anh không thể ngăn cản"

-" Tôi biết chứ nhưng tôi không hiểu cậu vì cái gì mà lại chọn hắn"

-" ... "

-" Tình yêu"

-" ... "

-" Nghe văn vẻ thật đấy nhưng không thể dùng từ ngữ nào khác" isagi

Ánh đèn xuyên qua lớp kính của cửa sổ rọi vào trong căn phòng

Thấp thoáng và mờ ảo

Khóe môi cậu dường như đang mỉm cười

Cậu bước chân trần xuống giường

-" Mọi thứ sẽ chấm dứt" isagi vỗ vai hắn rồi rời đi

Cậu bước từng bước chân thật thong thả sau một thời gian dài không vận động

Vạt áo cậu khẽ bay bay theo từng cơn gió

RẦM!

Bệnh viện đã mất điện khắp nơi đều tối ôm

Chỉ có vài căn phòng đặc biệt mới còn le lói ánh sáng

Lướt qua từng cánh cửa

Đi trên hành lang được soi sáng bởi ánh đèn từ bên ngoài

Một sự trông chờ được thổi lên trong lòng cậu

Bên ngoài đang có gì đó ầm ĩ

Tiếng trực thăng và tiếng còi xe cảnh sát

-" Isagi?" Hiori

-" Này" Aiku

-" cậu đi đâu vậy?" Reo

Cậu không đáp mà chỉ chậm rãi bước đi

Isagi bước lên từng nấc thang đang đi lên sân thượng

Cánh cửa vốn luôn bị khóa nay đã được mở ra

Gió luồn vào bên trong thổi thật mạnh

Isagi khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thoải mái này

Đã rất lâu rồi mới cảm thấy thoáng đãng đến vậy

Isagi tiếp tục bước đi

-" Cậu đi đâu thế, Isagi" kurona

-" Có nghe không?"

-" nguy hiểm đấy"

Bên dưới cảnh sát như đang truy lùng kẻ nào đó

Isagi không quan tâm

Cậu bước lên đến lan can

Isagi chạm tay lên thanh sắt cũ

Cậu ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao ngay trước mắt

Trong giây lát cả bầu trời rộng lớn đã nằm trọn trong đôi mắt to tròn của em

Mái tóc màu xanh sẫm của cậu đang tung bay trong gió

Từng sợi một chuyển động như đang điểm thêm sự đặc biệt của cậu

Đôi môi hờ hững đã nở nụ cười

Isagi chuyển hướng nhìn vào cảnh tượng ngay trước mắt

Ánh đèn của trực thăng chiếu thẳng vào cậu

Một bóng đen hiện lên che khuất tầm nhìn không để ánh sát rọi vào cậu

Bóng người to lớn

Mùi hương quen thuộc

Một sự gần gũi xa cách một thời gian ngắn

Thân hình to lớn vươn tay chạm lên gương mặt cậu

-" Rin " cậu mỉm cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro