chap 27 mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh lặng và yên ắng

Bóng tối bao phủ cả căn phòng

Âm thanh gió tuyết rì rào bên ngoài càng tôn lên vẻ tĩnh mịch đêm khuya

Isagi mơ màng tỉnh giấc

Cơ thể to lớn của gã đè lên người cậu

-" Khát nước"

Isagi gắng gượng cơ thể tàn tạ của mình ngồi dậy

Cậu di chuyển thật khẽ để không làm hắn thức giấc

Isagi vươn tay cái chiếc áo của mình, cậu lấy ra từ túi áo một lọ thuốc

Thứ này là bác sĩ kê cho cậu, họ bảo cậu có biểu hiện tình dục quá mức

Isagi uống hết lọ thuốc và lau miệng

Cậu uể oải bước xuống giường, tay chân bủn rủn cậu phải bám vào thứ khác mới có thể đi tiếp

Cậu khoác lên người chiếc chăn lớn

Isagi nhìn quanh thì trông thấy rất nhiều chai rượu lăn lóc khắp căn phòng

Hơn nữa càng đi xuống dưới cậu càng nhận ra căn nhà có dấu hiệu bị đập phá

Chắc chắn hắn là người làm mọi thứ trông như một đống đổ nát

Isagi cẩn thận né tránh các mảnh vỡ thủy tinh

Cậu khó khăn uống nước giải tỏa cơn khát

-" Phù!"

...

Rin đảo người, hắn hạ cánh tay xuống thật khẽ như đang muốn ôm lấy thứ gì đó

Đột nhiên cảm giác trống trải xuất hiện

Hắn mở mắt ra

Gã nhận thấy không thấy cậu đâu

Hắn rất kinh ngạc mà trợn trùng mắt

-" đâu rồi?"

Rin ngay lập tức xuống giường và chạy đi tìm cậu

-" Chạy trốn?" Gã tức điên lên cắn môi đến chảy máu

Nắm tay thành nấm đấm thật chặt khiến móng tay đâm vào da thịt

RẦM

RẦM

RẦM

Tiếng bước chân lớn khiến cậu bất ngờ

-" Gì vậy?"

Cậu nhìn lên kẻ đang ở bên trên bậc thang kia

Hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

Mặt gã đen xì hình như đang tức giận

-" Tôi có hơi khát nước nên-"

Rin lao xuống và bóp lấy cổ cậu

Hắn cắn mạnh lên vai khiến Isagi đau đớn

-" Ah!"

Răng đâm sâu vào da thịt cảm giác cực kì kinh khủng

Isagi đẩy hắn ra

-" Anh làm cái gì thế?!!" Cậu tức giận

-" ... "

Isagi mở to mắt không dám tin

Rin đang cắn môi

Đôi mắt hiện lên vẻ mất mác

Hắn nhíu mày

Không thể tin được

Hắn vậy mà đang khóc

Gã nắm chặt lấy hai tay cậu không buông khiến cổ tay in hằng vết đỏ

Isagi nguôi giận

Cậu chạm lên gương mặt hắn

-" Tôi chỉ khát nước nên mới rời khỏi anh một chút"

-" tôi không sao cả"

-" Đừng hoảng vậy chứ"

Cậu tựa đầu vào trán hắn

Rin kéo xích và khóa chặt lấy tứ chi cậu

Isagi không hề chống cự

Cậu ôm lấy hắn

KENG

-" Đi ngủ nhé"

Hắn ôm cậu nhấc cậu lên khỏi sàn

Gã đưa cậu lên phòng và tiếp tục giấc ngủ

Isagi vuốt ve mái tóc gã

Đôi mắt cậu đượm buồn

Vẻ mặt đau khổ không nỡ

Cậu mím môi càng ôm chặt lấy hắn

Họ cứ vậy mà ôm lấy nhau đến tận sáng

....

Isagi đang nấu canh rong biển vì chưa thể đi lại nên cậu chỉ đành ngồi lên cái ghế mà làm

Hắn ở cạnh im lặng quan sát từng hành động của cậu

Isagi khuấy nồi canh rồi khẽ nếm thử

-" Không tệ"

Bỗng hắn từ phía sau cướp thìa canh Isagi đang uống dở một hơi húp sạch

-" Thế nào?" Isagi

-" ... " hắn không đáp

-" Món này lúc còn bé tôi hay được hàng xóm mang cho"

-" Hương vị đó rất ngon tôi nghĩ tôi khó có thể nấu được như vậy"

-" ... "

Rin bế cậu lên đặt lên bàn

Gã bày thức ăn ra đĩa và ngồi cạnh cậu

-" Câm miệng lại và ăn đi!"

Isagi cầm lấy đôi đũa nhưng tay cậu vẫn còn đang run rẩy không ngừng

-" Sao thế nhỉ" cậu khó khăn

Rin nhận ra

Hắn đặt đũa của cậu xuống và gắp thức ăn cho cậu bằng đũa của mình

-" Không cần đâu" isagi từ chối

-" T-tôi-" hắn đúc thức ăn vào miệng cậu

-" Cảm ơn "

Gã là kẻ xấu

Hắn là một tên sát nhân

Nhưng lại trao cho cậu sự dịu dàng của một kẻ thô bạo

Rin luôn nhìn cậu không giây nào là rời mắt

Hắn rất vụng về trong mấy việc chăm sóc ai đó

Vậy mà lại vì cậu, vén tay áo lên dọn dẹp nhà cửa

Rin thay cậu làm những việc nặng nhọc không để cậu chạm tay vào bất cứ việc gì trừ việc nấu ăn

Hắn thể hiện sự trân trọng, có đôi chút cưng chiều cậu một cách rõ rệt

Phải chăng hắn cố tình bộc lộ hay là đang thể hiện một cách vô ý

Isagi ngồi trên Sofa xem Tivi, hắn thì đang lau nhà

Cậu nhếch môi

-" Lật ngược tình thế"

Lúc trước hắn làm chủ còn cậu làm tớ giờ đây cả hai đã hoán đổi vị trí

Isagi đắc thắng hưởng thụ

Gã làm xong việc tiến đến ngồi cạnh cậu

Không phải cạnh nữa mà là dí sát người cậu luôn

Isagi đã quen thuộc với những cử chỉ thân mật này

Gã ôm lấy cậu từ phía sau

-" Sao vậy?" Isagi

-" ... "

-" Mày muốn làm gì?"

-" ?" Cậu ngạc nhiên

-" là mày nói thế còn gì"

Isagi nhớ ra, trước khi suýt ngỏm cậu từng nói còn rất nhiều chuyện muốn làm cùng hắn

-" Xem nào..."

Hắn lắng nghe

-" Tôi muốn đi chơi"

-" ... " hắn im lặng

-" Không được à?"

-" được" hắn quay mặt đi

Tiếp theo đó gã đã giữ lời và đưa cậu đi nhiều nơi cậu muốn


-" ha.."

-" ngậm mồm lại cảm bây giờ!"

-" Thôi mà..."

Bọn họ đã đến công viên

-" Aaaaaa!" Isagi hét lên

-" ... " rin nhíu mày

Cả hai đang chơi tàu lượn siêu tốc

Isagi xuống tàu và lảo đảo

Gã kéo cậu đi

-" Đẹp quá đi!" Isagi nhìn vào con thú nhồi bông

Rin không nói nhiều chốt đơn ngay

-" Tuyệt quá!" Cậu ôm nó

-" Hahaha!" Isagi rất vui vẻ

Bỗng dưng cậu trông thấy một gia đình nọ đang chơi đùa với nhau

Cậu nhìn họ bằng ánh mắt khao khát

Rin nắm lấy tay cậu kéo cậu đi

Gã đưa cậu vào một góc khuất rồi ép cậu vào tường

-" ... "

-" anh?" Isagi khó hiểu

Gã hôn mạnh lấy cậu và buông ra

-" Ha...?"

-" ... " rin lau khóe mắt cậu

Isagi phì cười

-" anh sợ tôi tủi thân hả?"

-" ... "

-" không có đâu nha vì còn Rin ở bên cạnh tôi mà" cậu nắm lấy tay hắn

Gã buông bỏ dáng vẻ nghiêm túc mọi ngày của mình

Hắn cũng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu

Một đứa trẻ thổi hơi

Từng chiếc bong bóng trong suốt căn tròn lấp lánh sắc bảy màu

Hòa cùng cơn gió nhẹ lướt qua nụ cười của cậu như đang tỏa sáng niềm hạnh phúc của em

Mái tóc khẽ nhịp nhàng gợn theo làn gió mang hương nắng

Chiếc vòng kích điện trên cổ cậu khiến hắn yên lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro