chap 28 đồng hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ước mơ của con là gì?"

Bầu không khí lớp học hiện lên

Rin cảm thấy chán chường và buồn bả

Một đứa trẻ đứng lên và nói

-" em muốn trở nên tài giỏi giống anh trai"

Đứa trẻ non nớt ấy là hắn

Kí ức gã ùa về trong tâm trí, một màu đen u tối bao phủ tâm hồn gã

-" Đây là đâu vậy ạ?"

-" Bố mẹ có việc nên sẽ gửi con và anh trai ở đây một thời gian nhé"

-" ... "

-" Bố mẹ bận gì sao ạ?"

-" ... "

Bọn họ dứt khoát buông tay ngồi lên ô tô đi mất

Nơi họ bỏ hắn lại là CÔ NHI VIỆN

...

-" Con dám cãi lời mẹ sao?"

-" Con không muốn làm thế" sae

-" Con phải thực hiện theo sắp xếp của bố"

-" Con không muốn tiếp tục nữa"

-" Câm miệng!"

-" Con không có quyền lên tiếng"

-" ... " sae lùi lại

-" Bố mẹ cần tài năng của con"

-" Con trai"

-" Buông con ra " sae đẩy họ

Bọn họ tức giận nghiến răng

Mẹ anh cầm lấy con dao trên bàn uy hiếp

-" con phải nghe lời bố mẹ"

-" bố mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

-" ... "

-" tốt cái gì chứ! Bố mẹ cần tiền do con làm ra!"

-" Con không muốn bị bố mẹ ép buộc nữa"

-" Mày dám!" Bố cậu tức giận

Bà ta hạ giao xuống

Tưởng chừng như tài năng của anh đã bị dập tắt bởi chính tay bố mẹ mình nhưng không

Rin đã lao ra và đâm thẳng con dao vào bụng người mẹ

Con dao trên tay bà ta rơi xuống

Mụ ngã khụy xuống

-" Mày dám giết mẹ mày sao?"

-" Thằng bất hiếu!"

Bố anh thấy vậy liền vung nấm đấm lên đánh con trai mình

Ông ta đánh Rin tàn nhẫn, trước kia lão đã bạo hành anh như một cái bao cát để trút giận

Nay những cứ đấm lại càng hung tợn hơn

Rin như mất đi lí trí vùng lên chống trả

Anh đâm thẳng con dao vào đầu lão

Hắn ngã xuống và bất động ngay tức thì

Chứng kiến cảnh tưởng em trai giết bố mẹ mình

Sae hét lên

-" Mày là sát nhân!"

-" Kẻ giết người!"

....

Từ đó gã bắt đầu cuộc sống cô độc và buồn tẻ của mình

Hắn xem việc giết người như một cách để khiến bản thân bình tĩnh hơn

Gã đã hiểu sau lệch về thế giới, suy nghĩ lệch lạc đến vô phương cứu chữa

Hắn đã từng sống một cuộc đời thấm đẫm mùi tanh tưởi của máu đỏ, mùi hôi thối của căn nhà

Ra tay tàn sát mọi thứ gây chướng mắt

Kể cả người ta chưa làm gì động đến anh

Hắn đã từng là một gã điên giết người chặt sá* nạn nhân và dọn dẹp hiện trường vô vùng tinh vi

Rin đã từng tồn tại trong bóng tối hàng ngàn giờ, ẩn mình trong các con hẻm âm u rợn người

Lúc ấy gã chả nghĩ gì cả

Vì trong tay không có thứ gì đáng giá và cũng chẳng có thứ gì để mất

Hắn đơn giản giết người để khiến cơn tâm thần bệnh hoạn của mình lắng xuống

Cho đến khi không chịu thêm sự dơ bẩn trên đôi tay mình nữa gã đã dự định xử lí nốt vài cái xác nữa thì sẽ tự kết liễu cuộc đời mình

Nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến một cột mốc quan trọng xuất hiện bước vào tâm trí gã

Hắn đã vô tình gặp được em

ISAGI YOICHI

Kể từ đó cậu tiến vào cuộc sống tối tăm của gã nhanh như diều gặp gió

Hắn không biết tự khi nào, hình bóng của em đã in đậm sâu trong trái tim lạnh cóng của gã

Phá vỡ lớp băng dày ngăn cách tiến sâu vào bên trong đến tận nơi kín đáo nhất dừng chân lại ở đó đốt lửa làm tan chảy sự vô cảm của hắn

Cậu đã bước vào cuộc đời tội lỗi của gã và dẫn dắt hắn rời khỏi chốn bùn lầy bủa vây ám ảnh hắn suốt thời gian qua

Ban đầu là ghét bỏ, không quan tâm rồi dần chạm vào và tin tưởng cuối cùng là giữ chặt lấy cậu xiềng xích cậu lại bên cạnh

Gã đã yêu cậu

Yêu đến đau lòng

Hắn chưa từng mong muốn ai đó một cách mãnh liệt đến vậy cả

Cậu là duy nhất, là đặc biệt, là ngoại lệ hắn dành riêng cho cậu

Hắn ghét bất kì ai gọi tên mình như lại ép cậu gọi tên hắn

Hắn vốn đã xem cậu như một tia hi vọng độc nhất hắn có được từ cuộc lắm tai ương, tuyệt vọng này

Cậu là của hắn mãi mãi là như vậy

Sinh mạng của cậu, nụ cười của cậu, hạnh phúc của cậu, tất cả đều là của gã

Hắn xiềng xích trói buộc cậu để cậu chỉ có thể là của riêng mình hắn

Trải qua vài lần suýt mất cậu gã càng thêm chắc chắn vào tình cảm quái dị điên cuồng của mình

Hắn không cần hạnh phúc, nhưng lại muốn khiến cậu hạnh phúc

Cậu là sinh mệnh của gã, là lí do duy nhất để hắn tiếp tục sống trên thế giới này

Tuyệt đối trái tim hắn, tấm lòng của hắn, mọi nơi đều chỉ dành riêng cho một mình cậu

Gã đã không còn quan tâm gì đến luân thường đạo lí nữa

Mặc kệ giới tính của cậu, mặc kệ đôi tay nhuốm đỏ máu gã chỉ cần ôm lấy cậu mọi thứ nên trong gã mới dừng cơn lốc lại

Rin không thể tồn tại nếu mất cậu

Em là kẻ được lưỡi hái tử thần bảo vệ

Hỡi người con trai đau khổ, thiệt thòi

...

Rin đưa bàn tay to lớn của mình nâng lấy bàn chân nhỏ bé của cậu

Cơ thể em đầy vết xẹo đâu đâu cũng là vết tích của quá khứ nhưng hắn không hề quan tâm chúng mà chỉ để ý đến suy nghĩ và thái độ của cậu

Gã mang tất vào giúp cậu

Mở lò sưởi lên để cậu không bị lạnh

-" Anh có lạnh không?"

-" Không"

-" Mặc thêm áo vào đi" isagi kéo hắn xuống khoác áo giúp hắn

Gã để yên cho cậu mặc vào cho mình

-" Trời rét lắm rất cần giữ ấm đấy" cậu đưa bàn tay vươn hơi lạnh chạm lên gương mặt ấm áp của gã

Rin nắm lấy tay cậu rồi hôn lên, gã đặt tay cậu vào trong áo mình giữ ấm

-" Cơ của anh săn chắc thật đó"

-" ... "

-" Tuyệt thật!"

Isagi sờ soạng người hắn

-" Làm đ*o gì đấy!"

-" Anh ấm quá đi" isagi tựa vào người hắn

Gã vơi cơn giận ôm lấy cậu nằm xuống Sofa

-" Anh có buồn không?"

-" Về chuyện gì?"

-" ... gia đình "

-" Không"

-" mặc dù nói vậy nhưng biểu hiện của anh lại trái ngược hoàn toàn này"

-" Im đi!"

-" đối với tôi, gia đình của tôi không được tốt đẹp như người khác nhưng tôi không buồn đâu"

-" Vì ít ra tôi vẫn biết được mặt mũi người tạo ra mình"

-" ... "

-" Tao chỉ bảo vệ anh trai" rin ôm chặt lấy cậu

-" Anh ta rất may mắn vì đã có được một người em tốt như anh"

-" Anh đã hi sinh tương lai của mình để giúp anh trai tiếp tục phát triển tài năng"

-" Nhưng mà anh sai rồi vì đã ra tay với họ"

-" Tại sao?"

-" Họ là bố mẹ anh cơ mà"

-" Dù sao với những người đặc biệt đó tuyệt đối không được"

-" Tao không hiểu?"

-" Nếu bảo tôi giết bố mẹ mình thì tôi không thể nào làm được đâu"

-" Tôi thà chết còn hơn"

-" ... "

-" Tôi không nỡ ra tay, càng không nỡ làm đau họ"

-" Dù họ có đối xử với tôi thế nào tôi cũng rất quý trọng họ"

-" ... "

-" Gì cơ?" Rin nhíu mày

-" Mày nói gì? Mày quý ai?"

-" Này!!!!!!"

-" không phải thế! Họ là bố mẹ tôi mà"

-" tao sẽ giết hết"

-" Anh điên à"

-" Mày không được gần ai khác ngoài tao"

-" Mày chỉ là của một mình tao"

-" Anh lại thế rồi! Tôi không có ý đó"

-" Tôi chỉ quý trọng họ-"

-" Quý trọng là thế nào? Chẳng phải mày thích hai ông bà già đó à?"

-" Mày chỉ được có tình cảm với tao thôi"

-" Anh...."

Isagi nổi giận

-" nói xàm cái gì thế hả?'

-" họ là người sinh tôi ra đấy"

-" tao không quan tâm"

-" haizzzz..." cậu thở dài

-" Rin à, họ là bố mẹ tôi. Vì tôi đang sống cùng anh nên nếu theo lí mà nói anh phải gọi họ bằng "bố mẹ"  đấy"

-" ... "

-" Ờ "

-" Chỉ " ờ " thôi à?"

-" tao hiểu rồi"

-" nhưng mày là của tao"

-" Phải tôi là của anh giờ thì buông tôi ra"

-" Không"

-" Buông ra"

-" để làm gì?" Rin

-" chơi bóng không?"

-" ... "

...

Isagi sút bóng lên điểm đã được đánh dấu

-" Goal!!!!"

-" chơi cùng đi Rin!" Cậu chuyền bóng

Hắn nhận bóng và sút mạnh khiến cửa sổ vỡ tung ra

-" anh nhắm đi đâu thế?!!!"

-" Thay cái mới là được mà"

-" trời ạ!!!!"

-" Mà lực sút của Rin mạnh thật"

-" ... "

-" rất có tố chất làm tiền đạo nha"

-" ... "

Isagi tiếp tục tân bóng vui đùa hớn hở

Hắn dù không biết tại sao chỉ là một quả bóng thôi mà cậu lại vui vẻ đến vậy

-" Đủ rồi vào nhà thôi" hắn vác cậu lên vai

-" không muốn! Chơi thêm chút nữa đi"

-" Ngốc! Ở đó có mà chết rét đấy!" Gã quát cậu

-" ... " isagi bĩu môi

Isagi không nhận ra nhưng cậu đang dần đồng hóa gã, giúp gã bỏ được những thói xấu của mình

Rin bóc tôm cho cậu

-" nhoàm!"

-" cảm ơn anh"

-" ... "

-" nói " A " đi nào" isagi muốn đút cho gã

Hắn mở miệng và đón nhận

-" Tôi vui lắm!"

-" Ừm"

-" Sắp đến giáng sinh rồi nhỉ?"

-" ờ "

-" Tôi không muốn làm gì chỉ muốn một chiếc bánh kem socola đơn giản thôi"

-" Ừ "

-" hôm đó anh có bận không?"

-" Không "

-" vậy thì đón giáng sinh cùng tôi nhé!"

-" ừm " hắn lau miệng giúp cậu

-" Hi vọng mọi thứ sẽ suôn sẻ" cậu thầm cầu mong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro