chap 29 hồi chuông vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi vuốt ve bộ lông trắng tuyết của chú cún nhỏ

-" Đừng liếm haha! Nhột quá!"

Nó là con thú 4 chân khổng lồ ở phòng thí nghiệm của tên tiến sĩ kia

Điều kì lạ là sau khi rời khỏi nơi đó kích thước của chú cún lại trở về ban đầu và cậu đã mang nó theo bên cạnh

-" Tới giờ ăn rồi" isagi lấy thức ăn ra bát cho nó

-" Isa...gi" nó bặp bẹ nói như một đứa trẻ

-" Woa! Dễ thương quá đi mất!"

Cậu và chú cún đang vui đùa hạnh phúc thì phía sau có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ với ánh mắt đùng đùng sát khí

-" Ăn chậm thôi"

-" Chà có ai đó đang ở sau mình ấy nhỉ?" Isagi trêu chọc

-" Đoán xem là ai nào?"

Hắn đi đến và gõ đầu cậu một cái

-" Ah! Anh làm gì vậy?"

Rin nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn

-" ?" 

Hắn rút con dao ra và nhìn về phía chú cún

-" Thật chướng mắt!"

-" Êi! Đừng! Anh tính làm gì vậy?"

Chú cún thấy vậy cũng nghiến răng rồi sủa hắn dữ dội

-" khoan đã!"

-" Tao sẽ giết nó!"

-" Gâu! Gâu!"

-" Anh lại ghen tuông mù quán nữa rồi"

-" Tránh ra!"

-" Nó là một con vật kia mà"

-" mày thích nó chứ gì?" Gã nhíu mày

-" Nhưng mà nó là con vật"

-" tao không cần biết"

-" T- tôi"

-" mày là của tao!"

KENG

Tiếng động của dây xích sắt

Isagi hôn lên môi gã

Hắn bình tĩnh lại và ôm lấy cậu tận hưởng trọn vẹn nụ hôn

Họ buông môi nhau ra sau một lúc

-" Anh thật là!" Isagi

-" ... "

-" Đừng có ghen nữa! Anh cứ như vậy tôi mệt lắm đấy" cậu phàn nàn

-" Vậy thì làm tao hết ghen đi" hắn liếm lên cổ cậu

-" Không được!"

Gã luồn một chân vào giữa hai chân cậu

-" Hôm nay là giáng sinh. Anh đã hứa sẽ cùng tôi đón giáng sinh rồi kia mà"

-" ... "

Rin nhíu mày tỏ vẻ chán ngán

Hê hê hê :>>>

Khắp căn nhà đều tràn ngập không khí giáng sinh vì đâu đâu cũng là đồ vật do chính tay cậu trang trí

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi phủ đầy cả một sân nhà rộng lớn

Trời đã chực tối và khắp nơi đều đang sáng đèn

Cả ngôi nhà âm u từ lâu của tên sát nhân cũng vì một sự hiện diện của ai đó mà trở nên rộn rã

-" giờ thì ăn bánh kem thôi nào!" Isagi cắt bánh ra

-" Của anh này"

-" tao không thích đồ ngọt"

-" ... "

-" Tôi quên mất" nét mặt cậu trầm xuống niềm vui đã được thay thế bằng nỗi buồn

-" Phiền phức thật đấy!" Hắn tặc lưỡi

-" Hử?"

Gã nhận lấy phần bánh cậu cắt cho và ăn nó

Isagi khá ngạc nhiên nhưng cũng chỉ khẽ cười, một nụ cười khó tả

Rốt cuộc gã đã thương cậu đến nhường nào vậy?

Lại vì cậu mà chấp nhận mọi thứ

Hắn không phải là một kẻ như thế nếu là trước đây

Đây là tấm chân thành của một tên sát nhân, là hành động tự phát của một kẻ có đầu óc sắc xảo

Nếu ngay cả những cử chỉ, hành động này là giả thì trên đời này còn gì là thật chứ?

Isagi vừa định ăn thì gã đã ngăn cậu lại

-" ... "

-" hay là đừng ăn nữa... " gương mặt cậu hiện lên vẻ đau khổ

-" ... " hắn không đáp mà chỉ tiếp tục ăn hết phần bánh cậu cắt cho

Rin ăn xong và đặt thìa lên bàn rồi xê dịch ghế của cậu đến gần hắn

Gã nhìn cậu thay cho những lời muốn nói, khẽ chạm tay lên bờ má ửng đỏ vì buốt lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu khóe mắt em

Rin tựa đầu lên vai cậu

Isagi cũng ôm lấy hắn

-" Rin " cậu gọi hắn

Hắn không đáp hình như đã chìm vào giấc ngủ

Chiếc bánh đã bị tẩm thuốc ngủ, gã rõ ràng biết nhưng vẫn ăn nó

Cậu là người đã bỏ thuốc vào

Hắn vì điều gì mà lại làm vậy chứ? Isagi ôm chặt hắn hơn đôi mắt hiện lên tình yêu thương to lớn và sự đau lòng đến não nề

Đôi mắt ấy nhắm lại và rồi mở ra lần nữa

Với một sự NGHIÊM TÚC và TẬP TRUNG CAO ĐỘ

Một lưỡi dao từ trên cắm xuống nhắm vào tên sát nhân trong vòng tay cậu

Isagi dùng con dao bếp bên cạnh đỡ lấy lưỡi dao bất ngờ

-" Mày?" Kẻ đó lùi lại

Isagi nắm chặt cán dao thủ thế ở trạng thái phòng thủ

-" Anh đến đây làm gì?"

Hắn ta là Shidou

Những người khác lần lượt lộ diện

-" Isagi " reo

-" ... " isagi lần này thực sự nghiêm túc

-" Các anh đã kháng lệnh từ cấp trên à?" Isagi

-" ... "

-" có vẻ đúng rồi nhỉ?"

-" tiền bối nhất định sẽ không cho phép hành động bây giờ của các cậu đâu"

-" Isagi tớ đến để cứu cậu " bachira

-" tớ đã bảo mọi thứ sẽ sớm kết thúc mà" isagi

-" Nhưng ... " Kurona

-" Các anh xen vào thế này không phải là một lựa chọn đúng đắn đâu"

Chú cún phía sau cậu đột nhiên trở nên to lớn hệt như kích thước lúc ở phòng thí nghiệm

Nó gầm lên một tiếng đe dọa đám người và ở cạnh bảo vệ cậu

-" Đó là?" Nagi

-" Nhóc có biết bản thân đang làm gì không?" Kaiser

-" tôi hiểu rõ bản thân hơn ai hết"

-" tên sâu bọ kia còn ngồi đó làm gì mau qua đây" Ness

-" Xin lỗi nha. Tôi không thích sự ghé thăm bất ngờ này từ các anh đâu" cậu buông Rin ra và để hắn ngồi lên ghế

-" Tôi đã điều tra về cậu" niko lên tiếng

-" Có vấn đề gì sao?" Chigiri

-" Trí tuệ cũng không phải dạng thường sức khỏe cũng ở mức khá. Cậu đã có thể trở thành một cảnh sát"

-" Tại sao lại từ bỏ?" Niko

-" ... "

-" anh đang hỏi một vấn đề riêng tư của tôi đấy" isagi

-" hãy cho tôi một câu trả lời nếu không tôi chỉ còn cách... " hắn chỉa súng vào cậu

-" Này! Không được!" Mọi người ngăn cản

-" anh khá thông minh đấy những lần Rin suýt bị tóm là do anh sắp xếp cả nhỉ?" Isagi bước đến gần hắn

-" nếu đã muốn biết đến vậy thì tôi sẽ cho anh một câu trả lời nhỉ" isagi vung dao lên tấn công Niko

Anh ta và cậu đang giao đấu

Những người khác cũng xen vào

-" Dừng lại Isagi!" Aiku

-" Đừng làm cậu ấy bị thương!" Hiori

-" Tôi không biết lí do mình tồn tại là gì?" Isagi

-" Cũng chẳng biết vì sai đến giờ tôi vẫn còn sống"

-" Tôi khao khát cái chết"

-" Tôi không thuộc về thế giới này"

-" Anh có biết bố mẹ của tôi không?"

-" Là họ à?" Kaiser

-" Không. Họ không phải bố mẹ ruột của tôi"

-" gì cơ?" Niko

-" Tôi đã biết điều này từ lâu rồi"

-" Cậu ... " bachira

-" Anh nghĩ thế nào mới là chính nghĩa? Thế nào mới là phản diện?"

-" Isagi cậu đang nói gì vậy?" Kurona

-" Tôi đã từng thấy một tên tội phạm vì con gái mà đã trộm cướp rồi vô ý lỡ tay giết người"

-" cảnh sát đã bắt anh ta và tuyên án tử hình ngay mà không xem xét bất cứ lí do xung quanh khác"

Cô bé mà cậu đang nói đến chính là Anri

-" ... "

-" Tôi không theo bên nào dù cho có là chính nghĩa hay phản diện"

-" các anh đều là những mũi nhọn quan trọng của ngành cảnh sát vì vậy khi hành động phải hết sức cẩn trọng"

-" Thay vì tóm được tên giết người tại sao các anh không ưu tiên bảo vệ người dân?"

-" Các anh còn khá non trẻ có lẽ Noa chắc hẳn rất đau đầu nhỉ?"

Cơ thể cậu nhỏ nhắn, tay chân còn bị xiềng xích nhưng lại có thể chỉ với một con dao mà tranh đấu với rất nhiều tên cảnh sát

Linh hoạt! Nhạy bén! Đọc vị! Phán đoán tình hình ở mức đáng kinh ngạc

Đây là lần đầu tiên cậu sử dụng đến kĩ năng của mình

-" Nó ... không phải hạng tép riu nhỉ?" Kaiser

-" Lí do mà tôi từ bỏ mong muốn trở thành cảnh sát vì tôi muốn tự sát đấy" cậu thản nhiên đáp

-" Cậu...." kunigama kinh ngạc

-" Anh có biết cuộc sống của tôi tồi tệ đến mức nào không?"

-" Tôi không biết bố mẹ ruột của mình là ai, bản thân còn là gay, bị xã hội bỏ lại, gánh gồng trên vai những định kiến và trách nhiệm vượt quá lứa tuổi..."

Những góc khuất về cậu dần dần được tiết lộ

-" Tôi đã rất nhiều lần cận kề với cái chết nhưng đều không thành"

-" Mãi đến bây giờ tôi mới biết lí do khiến mình vẫn còn tồn tại ở nơi này" ánh mắt cậu chuyển hướng sang ai đó đang say giấc

-" Đừng xen vào nữa! Tôi sẽ giải quyết tất cả" isagi ngừng tung dao

Bọn họ cũng dừng lại

-" Tạm biệt" isagi

Bọn họ cuối cùng cũng chịu rời đi

-" hứa với tớ lần sau chúng ta sẽ gặp lại" bachira

-" Ừm " cậu gật đầu

Niko trước khi đi đã nổ súng lên 4 sợi xích khóa tứ chi của cậu

-" ... "

Ẩn sau trong đám người là một chàng trai trùm kín người

Anh ta đứng đối diện cậu

-" Mày sẽ làm gì?"

-" ... "

-" Tao nhất định không bao giờ tha thứ cho nó"

-" anh là một phần lí do khiến anh ấy thành bộ dạng như thế này" isagi

Hắn ngạc nhiên mở to mắt

-" Dù sao thì anh ấy chỉ muốn bảo vệ anh trai của mình"

-" anh có nỡ hận Rin suốt đời không?"isagi xoay người

Hắn rời khỏi căn nhà

Anh ta là Sae
...

Isagi ngã khụy xuống vì kiệt sức, cậu dần bị choáng vì hoạt động quá mức

Chú cún đã teo nhỏ người lại và tiến đến an ủi cậu

-" Tớ ổn mà" cậu xoa xoa đầu chú cún

Cậu gắng gượng đứng dậy và sắp xếp lại căn phòng hiện giờ

Isagi mất một lúc mới khiến nó quay trở lại dáng vẻ ban đầu

Cậu ngồi xuống cạnh hắn ta

Isagi vuốt ve quần thâm không thể xóa bỏ trên mắt gã

Nhẹ tay vén tóc mái hắn để nhìn hắn thêm rõ hơn

Rồi bất giác nở một nụ cười

-" Ai quan tâm ngày mai sẽ ra sao chứ! Chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được"

Đồng hồ lúc này đã điểm đến 12 giờ

Isagi nhìn ra bên ngoài trông đợi tiếng chuông

Ngay khi hồi chuông thứ nhất vang lên

Rin đã vươn tay ra và hôn lên môi cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro