chap 32 điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc tình cảnh như thế nào mới tạo nên một kẻ giết người hàng loạt?

Đó là để cho một đứa trẻ sinh ra sống ấm nóng trong tình yêu thương rồi đột nhiên vứt bỏ nó

Thay những lời dỗ ngọt ngào bẵng những tiếng mắng chửi thậm tệ

Thay những cái ôm ấm áp bằng những cú đánh đau điếng người

Đó là sự giáo dục lệch lạc về khái niệm tiền bạc, là sự thối nát của những chiều sâu tư tưởng rẻ mạc

Với một kẻ từ khi sinh ra đã mang trong mình những sở thích kì dị với máu thịt của vạn vật

Những suy nghĩ khác thường dần phát triển mà không được ngăn chặn kịp thời

Mang trong mình tâm lí bệnh hoạn với tính tình quái gở

Không hề biết cách "sống" như một con người bình thường

Đứa trẻ ấy đến với thế giới tàn nhẫn này trong khi bản thân dính đầy bụi bẩn rồi dần dần hòa nhập sâu sắc với sự tàn bạo của nơi đây

Chẳng biết tự bao giờ cậu bé ấy đã tước đi quyền định đoạt của thế giới lên cậu lật ngược tình thế biến cậu thành kẻ quyết định mọi thứ

Rin không để cuộc sống của mình bị ép buộc bởi những thước đo về chuẩn mực

Ngay khi mũi dao trên tay lần đầu tiên rướm máu cuộc đời gã rẽ hướng sang một con đường hoàn toàn khác

Nơi chỉ có mình gã bước đi

Đắm chìm trong máu đỏ át mùi thi thể, ra tay tàn độc, thích thú với những tiếng hét van xin đến tuyệt vọng

Rin dần lún sâu vào bùn lầy dơ bẩn vĩnh viễn không thể rửa sạch tội lỗi

Hắn đã mặc kệ sự khác biệt của mình với những người xung quanh rồi trưởng thành đơn độc trong bóng tối

Cứ tưởng mọi thứ sẽ cứ như vậy mà trôi đi nhưng ngay khi chuẩn bị rời khỏi nơi tàn nhẫn này thì em lại xuất hiện và bước vào cuộc đời gã

Sự tồn tại của em dìu dắt gã bước từng bước một ra khỏi vũng bùn tối đen, từng giây, từng phút khống chế con thú bên trong hắn để hắn có cơ hội cảm nhận cuộc đời như một con người bình thường thực sự

Em giống như một tia sáng hắn cướp đoạt được từ thế giới tàn khốc này giúp hắn ổn định lại mọi mặt một cách hoàn hảo

Thế nhưng...

Càng tiến vào ánh sáng em mang lại gã càng nhận ra sự dơ bẩn trên đôi tay của mình- đôi tay đã lấy đi vô vàn sinh mạng của người khác

Nhờ có em gã mới nhận ra sự hứng thú và cuồng sát ẩn hiện vô hình trong tâm trí hắn tệ hại đến nhường nào

Sự hỗn loạn luôn dậy sóng trong tâm hồn gã chỉ cần đến với em đều yên lặng lại như mặt nước không chút gợn sóng

Từ khi chấp nhận em, gã đã gần như thoát khỏi mùi máu tanh bẩn lúc trước

Thế quái nào chỉ vừa vắng bóng em trong giây lát gã lại trở về với dáng vẻ ban đầu của mình

Một tên giết người!

Đây rõ ràng là tội lỗi không thể cứu chữa, là bản tính bẩm sinh thô bạo bên trong gã

Em là liều thuốc an thần của hắn nhưng gã cứ xích em lại như vậy liệu có làm bẩn luôn em không?

Hắn thậm chí còn không biết mình sẽ làm gì tiếp theo

Lỡ như ... lỡ như chuyện tồi tệ nhất xảy ra thì sao?

Ai đoán trước được?

...

-" ... "

Isagi cử động

-" Mày tỉnh rồi à?"

-" ... " cậu im lặng

-" mày đã tỉnh từ lúc nãy rồi có phải vậy không?"

-" ... " cậu nhìn sang hướng khác

-" Quên nó đi!" Gã bảo

-" ... " isagi chỉ im lặng

Hắn chạm tay lên mặt cậu

-" Cơ thể mày sao rồi?"

-" ... Đau... " cậu đáp

Hắn giúp cậu uống thuốc

-" Đắng quá!" Isagi thè lưỡi

-" ... " gã bế cậu lên đưa vào phòng tắm

-" Xem nào hôm qua uống nhiều quá... tôi đã làm gì mà thành bộ dạng này vậy?" Isagi

-" Mày chọc tao hứng lên rồi-"

Isagi che miệng hắn lại

-" tôi hiểu rồi"

-" ... "

Hắn mang găng tay rồi đưa ngón tay vào bên dưới cậu móc hết chất dịch trắng đêm qua đã bắn vào bên trong

-" Hư..." isagi run rẩy

Gã trông thấy gương mặt rồi cứng đờ người ra

Isagi nhìn mặt hắn rồi lại đảo mắt nhìn xuống dưới

Cái đó của gã đang dựng đứng lên

-" Tên biến thái này!" Cậu đánh vào đầu hắn

-" ... " gã nghiến răng rồi quay mặt đi

Hắn mang cậu về giường

-" Này phòng tôi ở bên kia cơ mà" isagi

-" giường gãy rồi"

-" ... " isagi há hốc mồm ra không thể thốt nên lời

-" Tôi biết lí do vì sao cơ thể lại đau nhức đến vậy rồi"

-" ... " hắn giúp cậu uống nước

-" Đói không?" Gã bảo

-" Không, bụng tôi còn khó chịu lắm"

-" ... " hắn mang bát cháo vào

-" Tôi không muốn ăn"

-" ... " gã lườm cậu

Isagi nhất quyết không mở miệng

-" Mở mồm ra!" Gã đe dọa

-" không" isagi trốn vào chăn

-" Tối qua đến giờ mày chưa ăn gì cả"

-" Mở mồm ra nhanh lên!" Gã giật chiếc chăn của cậu

-" Không muốn đâu cổ họng tôi vẫn còn khó chịu lắm"

-" ... "

-" ... "

Gã đột nhiên cởi thắt lưng ra

-" Anh làm gì vậy?" Cậu hoang man

-" Làm tình"

-" Không! Anh điên à!!!"

-" Mày chọn đi hoặc là ăn hoặc là mày sẽ không xuống giường nổi trong 1 tuần"

Isagi cắn răng chịu đựng

-" Được rồi tôi ăn"

Hắn đút cho cậu

-" ... " isagi khó khăn nuốt xuống

-" Đồ khốn!" Cậu mắng mỏ

-" Câm miệng lại và nuốt đi !"

-" là do ai biến tôi thành như vậy hả?"

-" mày khiêu khích tao trước còn gì"

-" Nhưng lúc đó tôi say mèm ra anh không thể kiềm chế chút sao?"

-" ... "

Rin cho cậu ăn hết bát cháo

...

Gã đưa cậu trở về Nhật Bản, lại tiếp tục đưa cậu đến những nơi khác

-" ... trời ơi... cái lưng tôi!" Isagi uể oải

-" leo lên đi!" Gã ngồi xuống

-" ... " cậu trèo lên lưng gã

Để hắn cõng cậu

-" Ở đây có một ngôi đền rất linh thiêng đó" isagi hào hứng

-" ... "

-" anh có điều ước gì không?"

-" ... "

-" Tôi có rất nhiều điều ước trước đây"

Gã cõng cậu bước lên từng nấc thang dốc

-" nhớ hồi còn đi học tôi từng mong muốn mình trở thành tỉ phú để không phải lo cơm ăn áo mặc"

-" ... "

-" Rồi hồi còn bé tôi từng ước cuộc sống của mình sẽ dễ dàng hơn"

-" hình như ngôi đền gần nhà tôi khi ấy không linh nghiệm lắm nên cuộc đời tôi hết gặp chuyện này lại đến chuyện khác"

-" Thật mệt mỏi mà"

-" ... "

-" vì khi còn bé tôi hay bị đánh lắm nên hiếm khi về nhà"

-" Tôi thường đến cửa hàng của bác họ để phụ việc rồi ăn uống ở đó"

-" may là nhờ có họ tôi mới sống được đến tận giờ"

-" Bác ấy rất tốt bụng nhưng lại mang trong người căn bệnh nan y, chưa đầy một năm sau bác ấy đã ra đi"

-" ... "

-" Anh nói xem... có phải tôi mang xui xẻo đến mới khiến bác ấy mất không?"

-" nói nhảm gì đấy" rin mắng cậu

-" Người đó chết thì liên quan gì đến mày"

-" Tôi không biết nữa chả hiểu sao người tốt nào giúp đỡ tôi đều chịu kết cục như vậy vậy cả" khóe mắt cậu đỏ dần lên

-" Im đi!" Hắn nhíu mày

Gã cõng cậu đến đền thờ

Hắn đặt cậu xuống

-" nơi này trong lành thật!" Cậu hít thở

-" Anh ném đồng xu và chắp tay cầu nguyện mong muốn đi"

-" ... "

-" Cùng ước nhé" cậu mỉm cười

Bọn họ cùng nhau ném đồng xu và rồi cùng nhau ước nguyện

Isagi nhắm mắt lại

Gã nhìn cậu

Điều ước?

Gã còn không biết bản thân muốn gì

Ước sao?

Nghe buồn cười thật!

Hắn chưa từng làm điều này trước đây

Cuộc đời hắn vốn dĩ luôn sống vật bờ trong bóng đêm u uất

Tự sinh tự diệt

Hắn là kẻ phản diện trong thế giới tàn nhẫn này

Một kẻ như gã cũng có mong muốn gì sao?

Nhưng... điều hắn mong muốn...

Cũng không hẳn là không có...

Nếu thực sự có thể...

Rin nhắm mắt lại

TÁCH

Giọt sương sớm đọng trên tán lá rơi xuống

Mặt nước chuyển động thành những gợn sóng tròn

Cả hai dần mở mắt ra

-" ... "

-" Mày đã ước gì vậy?" Hắn hỏi

-" Bí mật"

Gã nhíu mày

-" Còn anh thì sao?"

-" ... " hắn quay đi không thèm nhìn cậu

-" ... nói cho tôi đi..." cậu nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh

-" Phiền phức!"

Isagi bật cười trước hành động giận dỗi của gã

-" Để tôi nói nhỏ cho anh nhé" isagi gọi hắn

Gã cúi người xuống

Cậu thì thầm vào tai gã

-" Tôi yêu anh"

Rin đứng bật dậy quát cậu

-" Thứ hời hợt!" Tai hắn đang đỏ lên dù gương mặt vẫn đang nhăn nhó

-" Bị lừa rồi nha"

Cậu cười khúc khích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro