chap 33 ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi đang say giấc bên cạnh gã

Trời tối dần đi và lạnh lẽo vô cùng

Sương đêm rét buốt bao phủ khắp mọi nơi

Cậu dần rơi vào mộng mị lại là những hồi ức kinh hoàng về quá khứ không mấy tốt đẹp của bản thân

Khi ấy Isagi đang ngủ say một bóng dáng to lớn và béo phì đè lên người cậu

Hắn cởi cúc áo cậu thật chậm rãi để cậu không thức giấc

Tiếng sấm ầm ĩ bên tai làm cho giấc ngủ của cậu không được trọn vẹn

Hắn liếm lên bờ má hồng hào của cậu một cách thật biến thái

Toàn thân cậu đều sởn cả gai óc mà liền tỉnh giấc

Lờ mờ trong đêm tối gương mặt tên đó ẩn hiện dưới tiếng sấm dữ dội

-" Bố?!!!" Cậu kinh hãi

-" Bố làm gì trong phòng con vậy?" Cậu hoảng sợ

Gã đưa cánh tay to lớn bịt miệng cậu lại

-" Câm mồm và làm theo những gì tao nói"

-" Hưm! Hưm!" Cậu lắc đầu

Hắn liếm lên cổ cậu, mùi nước bọt gớm ghiếc của người đàn ông cao lớn khiến cậu khó thở

Cảm giác buồn nôn bủa vây thân thể cậu

-" hức!" Isagi vùng vẫy

Hắn đánh cậu

-" Có ai không cứu với!" Cậu hét lên

-" Câm miệng!" Gã đánh cậu

Cảm giác đau đớn khiến cậu bật khóc

Hắn muốn cởi quần cậu ra

-" Tại sao bố lại làm như vậy?"

-" Tại sao chứ?" Cậu đạp vào mặt ông ta

-" Con là con của bố mà" cậu khóc nức nở

-" Ai quan tâm mày là con tao chứ? Nhìn cái chân trắng nõn này xem" gã liếm lên đùi cậu

Cậu mở to mắt vì kinh ngạc

Cảm giác thật ghê tởm!

Hắn đè cậu xuống

-" buông tôi ra!"

-" đồ khốn khiếp!"

-" Làm ơn! Hãy tha cho tôi!"

-" Đừng chạm vào tôi!"

Tiếng hét cậu vang lên rất lớn giữa cả một căn hộ nơi tòa nhà chung cư có rất nhiều người sinh sống

Họ chắc chắn đã nghe thấy vậy mà lại lơ đi bỏ mặc cậu rơi vào tuyệt vọng

-" ai sẽ giúp mày chứ?"

-" Thứ vô dụng như mày mà cũng đòi quyền được giúp đỡ sao?"

-" Ngoan ngoãn đi con trai"

-" Và chiều theo ý bố nào"

Giữa những căn hộ bên cạnh đang sáng đèn

Giữa những tiếng cười nói phòng bên vẫn đang tươi vui rộn rã

Giữa một con phố hoa lệ tấp nập

Tại sao?

Tại sao lại không có ai đến giúp đỡ cậu?

Lẽ nào cậu không có quyền được sống sao?

Đều là con người như nhau cả mà sao có thể nhẫn tâm đến vậy?

Sao cuộc đời của cậu lại khó khăn thế?

Cậu đã làm sai điều gì ư?

Sai ở đâu?

Và sai như thế nào?

Cớ sao sự tồn tại nhỏ bé này của cậu lại bị chà đạp tàn nhẫn đến vậy?

Cậu không hiểu lí do là gì?

Những thứ cậu có được không là gì cả

Đến cả cơ thể gầy gò này của cậu mà cũng bị người ta muốn cướp đi

Tại sao?

Tại sao không một ai đến giúp đỡ cậu?

Cậu cũng chỉ là một con người thôi mà

Dù có mạnh mẽ đến đâu cũng có giới hạn chứ

Cậu sớm đã không còn hi vọng vào một ai đó sẽ đến giúp cậu thoát ra khỏi ngục từ tăm tối này nữa

Thật kinh khủng!

Lòng người thật đáng sợ!

Sẽ không một ai đến giúp cậu

Trừ khi ...

Bản thân cậu tự mình thoát ra

Đôi mắt cậu trống rỗng và sẫm màu

Cậu nhìn gã đàn ông biến đang đè mình xuống

Hắn đang cởi quần cậu ra

Isagi nhìn gã bằng ánh mắt không phục

Cậu nghiến răng

-" Đừng có ... động vào tôi!"

Cậu nắm lấy cái lọ hoa trên bàn rồi đập vào đầu ông ta

Tiếng vỡ vụn của thủy tinh

Màu máu đỏ chạy xuống lấm lem người cậu

Tiếng kêu la đau đớn

-" Thằng khốn!"

-" Mày dám!"

-" Thứ gay tởm chết tiệt!"

...

Tại bệnh viện

-" Tại sao mày lại giết bố mày!" Mẹ cậu đánh cậu

-" ... "

-" Ông ấy đã làm gì mày?"

-" Thứ ăn bám! Tai họa!"

-" Mày không có quyền được sống"

-" mày nên chết đi!"

-" Nếu chồng tao có mệnh hệ gì mày đừng hòng sống sót dưới tay tao"

-" Thằng gay kinh tởm!"

-" Thằng ẻo lả chết tiệt!"

-" tại sao mày lại được sinh ra?"

-" ... "

Isagi trả lời

-" Ông ta muốn cưỡng hiếp con"

-" ... "

Mụ ta im lặng rồi liền tức giận

-" Thì sao?"

-" Mày chỉ cần chiều theo ý ông ấy là được mà"

-" Thằng chó!"

-" Thứ dơ bẩn!"

-" Mày chống cự rồi đánh chồng tao ra nông nổi này?"

-" Thằng bất hiếu!"

-" Đồ ăn hại!"

-" Mày không phải con tao"

-" ... "

-" chúng ta không hề có cùng dòng máu mà" isagi cười lạnh

Cậu nhìn bà ta với một đôi mắt vô hồn

-" Làm sao mày biết?"

-" ... "

-" xì! Mày biết thì đã sao?"

-" Tao sẽ giết mày!" Bà ta bóp cổ cậu

-" ... "

-" Mày sẽ không có được hạnh phúc!"

-" Hãy từ bỏ đi!" Mẹ cậu

-" Dạng chân ra và chiều tao"

-" Mày phải nghe lời tao" bố cậu

-" ... "

Đau đớn và sợ hãi lắp đầy bên trong tâm trí cậu

Cậu bắt đầu chạy đi

-" im đi!"

-" im đi!

-" Im hết đi!" Cậu bịt tai lại

-" Đừng có đến đây!"

-" Tôi không muốn!"

-" đừng chạm vào tôi!"

-" Hức.. hức..."

Nỗi tuyệt vọng như nhấn chìm cơ thể cậu

-" Không..."

-" Lẽ ra mình không nên được sinh ra"

-" mình nên chết đi!"

...

-" NÀY!!!"

Một giọng nói quát lớn khiến cậu tỉnh giấc

Isagi mở mắt ra

-" Rin?"

-" Mày làm sao đấy?" Hắn lo lắng

Cậu nhìn quanh căn phòng nhận ra tất cả chỉ là mơ

-" có chuyện gì vậy?"

-" Tôi mơ thấy ác mộng thôi" người cậu vẫn run lên bần bậc

-" ... " gã lau mồ hôi cho cậu rồi đặt cậu nằm xuống

-" Mày mơ thấy gì?"

-" ... "

-" Không sao đâu tôi ổn mà"

-" Nói!"

-" ... "

-" Đừng có chọc tao điên lên" gã nhíu mày

-" Tôi ..."

-" ... "

-" Tôi mơ về kí ức cũ"

-" Đó là gì?"

-" Bố tôi..."

-" Ông ra làm sao?" Gã mất kiên nhẫn

-" Ông ấy muốn... "

-" hả?"

-" Hức... " nước mắt cậu rơi lả chả trên má

-" Đừng khóc! Ông ta làm gì mày?" Gã lau nước mắt cho cậu

-" Tôi đã suýt bị bố .... cưỡng hiếp"

-" Hức ..." cậu bật khóc

-" ... " rin rất ngạc nhiên

Chỉ thấy đồng tử mắt của gã hóa đỏ

Gân cổ nổi lên

Hàm răng nghiến chặt

Gã nắm tay lại thành nấm đấm

Hắn dường như phát điên lên sau khi nghe cậu kể lại mọi chuyện kinh hoàng một đứa bé nhỏ tuổi như cậu từng trải qua

Hắn ôm lấy cậu rồi vụng về vỗ vỗ vào lưng

Trước đây cậu cũng làm vậy với hắn nên gã đã làm theo

Isagi dựa vào lòng gã, tiếng thúc thít âm ỉ bên tai khiến lòng hắn đau nhói

-" Đừng khóc nữa!"

-" ..."

Gã trầm tư một lúc rồi có vẻ đang nghĩ ngợi gì đó

Isagi tựa vào hắn

-" Tôi có thể có được hạnh phúc không?"

-" Có "

-" Tao sẽ khiến mày hạnh phúc"

-" Tôi mệt quá..."

-" vậy thì ngủ đi"

-" nhưng mà tôi sợ lắm" cậu run rẩy nắm lấy áo hắn

-" Tao sẽ ở bên mày" hắn lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt cậu

-" Ngủ đi" Gã đắp chăn giúp cậu

Isagi nằm một lúc rồi thiếp đi

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, khẽ đưa từng ngón tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ này

Gã vén tóc cậu ra phía sau tai

Hắn ôm lấy cơ thể mảnh mai của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay cậu

Gã trân trọng đặt môi lên từng đầu ngón tay cảm nhận thật rõ từng cái chạm thân thiết cậu luôn chạm vào hắn

Hắn đặt bàn tay có chút lạnh của cậu vào áo gã để giúp cậu không còn lạnh nữa

Gã hôn lên khóe mi còn vương lệ sầu buồn thảm của cậu

Mùi vị của nước mắt thật mặn, mặn đến đau thấu cả linh hồn của một tên sát nhân

Sự vô cảm bao nhiêu năm qua đều bị mất sạch

Gã vô cùng đau đớn khi thấy cậu khốn khổ như vậy để sống với cuộc đời

Hắn nghiến răng

-" Tao sẽ khiến chúng phải trả quá!"

-" Chỉ có tao mới được chạm vào mày"

-" Tao sẽ giết hết!"

-" Tao sẽ phanh thây chúng nó ra thành trăm mảnh"

-" Tao sẽ đập nát đầu thằng khốn đó"

-" Tao sẽ bẻ gãy từng chiếc xương của ông ta"

-" Tao sẽ lấy tủy của hắn đem cho con chó mày nuôi ăn sạch"

-" Tao sẽ bẻ hàm con mụ đã mắng mày"

-" Tao sẽ lột da đầu nó ra ném vào đống lửa"

-" Tao sẽ cho chúng nó phải trả giá vì đã động vào mày"

Gã ôm chặt lấy cậu

....

Hôm sau

KENG

Tiếng kéo lê của dây xích

-" Anh đi đâu vậy?" Isagi

-" tối tao về"

-" đi cẩn thận nhé"

-" ... "

Isagi tắm rửa cho chú cún của cậu

-" đừng vẩy lông!"

-" Ướt hết người tớ mất"

-" Gâu!" Nó vẫy đuôi

-" Yoichi .... thật ...dễ ...thương!" Nó nói

-" Haha! Cậu cũng dễ thương lắm!"

-" gâu!"

Isagi vui đùa cùng chú cún cả ngày

Cậu ném quả bóng đi

Nó nhặt bóng mang về cho cậu

-" nữa này" cậu ném bóng

-" Haha!"

Jin liếm lên má cậu

-" Nhột quá đi!"

Đột nhiên một giọt nước rơi xuống sóng mũi cậu

-" Mưa rồi! Mưa rồi!" Cậu vội chạy vào nhà

Chú cún cũng chạy theo

Vì nơi cậu đang sống là một căn nhà giữa một rừng cây hoang vắng nên cậu có chút sợ

Trời vừa lạnh vừa ẩm hơi nước khiến cậu nhảy mũi

-" hắc xì!"

Con cún mang chăn cho cậu

-" Cảm ơn nha"

Isagi ngồi bên lò sưởi rồi ngủ quên mất

...

Chẳng biết đã qua bao lâu Isagi bị đánh thức bởi một tiếng động lớn

-" Gì vậy?"

-" Jin đâu rồi?" Cậu nhìn quanh

-" Rin về rồi à?" Cậu gọi

-" Cứu với" tiếng hét của ai đó

-" Con trai" âm thanh vang lên

-" Giọng nói này..." isagi e ngại

Cậu vội tìm đến nơi phát ra âm thanh

Đó là dưới tầng hầm

Isagi bước xuống từng nấc thang một cách nặng trĩu

Cậu cứ bước xuống cho đến khi dây xích bị căng lên không thể đi tiếp được nữa

Hai bóng người đang ngồi trên ghế

RẦM!

Tiếng sấm như xé toạt bầu trời

Rực sáng cả những tản mây đen tối mù mịt

Isagi cứng đờ người ra vì trước mắt cậu là bố mẹ của mình đang bị trói trên ghế

-" cứu mẹ với con trai!"

-" Giúp bố nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro